Cho đến khi cô hôn anh một lần nữa, Doãn Mặc không chút do dự ném cô xuống giường.
Đèn trong phòng đã bị anh tắt hết.
Một luồng ánh sáng yếu ớt chiếu vào qua khe hở giữa các tấm rèm.
Tấm rèm màu xám khói nhẹ nhàng đung đưa, để lộ bóng người.
Dưới ánh đèn hư ảo, chiếc quần dài màu đen và chiếc váy màu xanh đậm rơi xuống đất, quấn chặt lấy nhau.
——
Mộ Dữu cũng không biết chính mình đã ngủ bao lâu, cô là bị đánh thức bởi cơn khát.
Trong lúc hỗn loạn, cô muốn uống nước, vừa trở mình liền cảm thấy khắp người đau nhức, giống như là bị người ta đánh.
Khi suy đoán này xuất hiện, cô lập tức mở mắt ra.
Xuyên qua khe hở trên rèm cửa, cô có thể nhìn thấy bầu trời sáng sủa bên ngoài, đồ vật trong phòng xa lạ, đây không phải phòng ngủ của cô.
Từng chút ký ức của đêm qua tái hiện lại trong tâm trí của cô.
Mộ Dữu nhìn chằm chằm lên trần nhà trên đầu và vỗ mạnh vào trán mình vài cái, cảm thấy khó chịu không thể tả.
Kể từ khi bị anh từ chối, cô đã hạ quyết tâm sẽ không dính dáng gì đến người đàn ông chó má này nữa.
Cô cũng đã làm rất tốt trong những năm qua.
Cô thực sự không thể hiểu tại sao cô lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh sau khi đã uống quá nhiều như vậy.
Và biến mọi thứ thành như bây giờ.
Cõ gõ nhẹ vào đầu và nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua.
Lúc đầu, cô chỉ tức giận vì người đàn ông chó má này luôn tỏ ra thờ ơ, cố ý trêu chọc anh, cũng không thực sự muốn làm gì với anh cả.
Sau đó thái độ anh khác thường, dụ dỗ cô hôn anh.
Mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát.
Hành vi đêm qua quá táo bạo, Mộ Dữu cảm thấy cô thật sự đã say rồi.
Cô cầm điện thoại lên xem giờ, đã sáu giờ sáng.
Mặc dù cô thường không thức dậy vào thời điểm này, nhưng bây giờ cô không muốn ngủ ở nhà của Doãn Mặc.
Tốt hơn hết là cô nên rời đi càng sớm càng tốt vào sáng sớm để không bị phát hiện ra.
Mộ Dữu thu thập chăn bông và đứng dậy khỏi giường, tìm kiếm quần áo của mình.
——
Sợ Mộ Dữu thức dậy sẽ đau bụng, Doãn Mặc dậy sớm và nấu cháo ở tầng dưới. Nhân tiện đó, một cuộc họp video ở nước ngoài đã được tổ chức trong phòng khách.
Sau cuộc họp, anh vào bếp nhìn cháu trong nồi.
Gần chín, mở nắp ra có một mùi thơm nồng.
Vẫn còn sớm, không biết Mộ Dữu có thức dậy hay không, vì vậy anh đã bật lửa nhỏ để giữ ấm.
Vừa định quay lại phòng xem cô thì chuông cửa vang lên.
Doãn Mặc bước tới mở cửa.
Mộ Du Trầm đứng ở ngoài cửa, mặc áo khoác đen, khuôn mặt hốc hác, trông giống như ngủ không đủ giấc.
Nhìn thấy Doãn Mặc, anh ấy hỏi: “Tối hôm qua cậu đưa trái bưởi nhỏ về nhà sao?”
Không đợi Doãn Mặc trả lời, anh ấy nói tiếp: “Hôm qua công ty có chuyện, ba bốn giờ sáng tôi mới trở về, mới vừa ngủ thì ở nhà cũ đã gọi điện thoại cho tôi, nói trái bưởi nhỏ cả đêm không về nhà. Không phải Phương Khải Hạ nói hôm qua cậu đưa con bé rời khỏi câu lạc bộ à? Cậu không đưa con bé về nhà sao?”
“Đêm qua em ấy ở đây với tôi.”
Mộ Du Trầm thở phào nhẹ nhõm, bước vào: “Tôi cũng đoán con bé ở chỗ của cậu. Hôm qua bố con bé ở nhà cũ, chắc con bé không muốn quay về. Tại sao cậu không đưa con bé đến chỗ tôi? Nha đầu đó uống nhiều sợ bị tôi mắng, tìm cậu che chở sao?”
Mộ Du Trầm ngồi xuống ghế sô pha.
Doãn Mặc nói “ừm” và rót cho anh ấy một cốc nước: “Em ấy còn chưa dậy, cậu bận như vậy không bằng về nhà ngủ một giấc đi, khi nào em ấy tỉnh lại tôi sẽ đưa em ấy về nhà.”
“Cũng được.” Mộ Du Trầm đang khát nước nên cầm lấy và uống gần hết.
Sau đó anh ấy hỏi Doãn Mặc: “Tối qua con bé uống bao nhiêu, không làm ầm lên với cậu chứ?”
Đôi mỏng của Doãn Mặc mấp máy, dừng một chút: “Không có việc gì.”
Mộ Du Trầm nghĩ tới điều gì đó, ngước mắt lên: “Chỉ có một phòng ngủ, con bé ngủ lại đây vậy đêm qua cậu ngủ ở đâu?”
Anh ấy quen thuộc với căn hộ của Doãn Mặc, ngoại trừ phòng ngủ, những phòng khác đều không có giường.
Nhìn lại ghế sô pha, hình như cũng không có người ngủ trên đó.
Mộ Du Trầm đang thắc mắc thì có tiếng bước chân từ trên lầu truyền đến, kèm theo giọng nói trong trẻo như sáng sớm của cô gái: “Doãn Mặc, anh để quần áo của tôi ở đâu rồi!”
Mộ Dữu đứng dậy và mặc quần áo của mình, nhưng sau khi tìm kiếm xung quanh, cô không thể tìm thấy bộ đồ mà cô đã mặc vào ngày hôm qua.
Nhìn thấy chiếc áo sơ mi nam của Doãn Mặc trên đầu giường, cô mặc vào rồi chạy ra hỏi anh.
Nhảy xuống từ bậc thang cuối cùng, cô ngẩng đầu nhìn lên thì thấy hai người, Mộ Du Trầm và Doãn Mặc đang ngồi trong phòng khách.
Cô hét lên một tiếng “a”, quay người chạy lên lầu.
“Còn chạy nữa liền đánh gãy chân của cháu!”
Giọng nói của Mộ Du Trầm sắc bén, đầy uy hϊếp.
Mộ Dữu vừa bước lên vài bước, cô lại bước xuống từng bước với đôi chân co quắp, quay lưng về phía phòng khách, khóc không ra nước mắt.
Nhìn Mộ Dữu đi chân trần, đầu tóc bù xù, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi của Doãn Mặc.
Khi cô đi xuống cầu thang, cô đã hỏi Doãn Mặc đã để quần áo của mình ở đâu.
Mộ Du Trầm cho dù có ngu ngốc đến đâu cũng hiểu tình hình của hai người này, vẻ mặc ủ rũ, biểu cảm vô cùng u ám.
Phòng khách yên tĩnh lạ thường, như thể sắp có bão.
Ánh mắt dò xét của Mộ Du Trầm rơi vào người Doãn Mặc.
Doãn Mặc không nhận ra, bình tĩnh nhặt chiếc chăn trên ghế sô pha, đi đến bên cạnh Mộ Dữu đem cô hoàn toàn bao bọc lấy.
Những đốt ngón tay thon thả nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối bù của cô.
Mộ Dữu cảm thấy đôi mắt muốn ăn thịt người của chú nhỏ lúc này đang nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ, cực kì hủy diệt.
Trùm chăn kín mít, cô căn bản không dám nhìn qua sô pha, nhỏ giọng hỏi Doãn Mặc: “Quần áo của tôi ở đâu?”
Doãn Mặc: “Hôm qua bị hỏng rồi, anh vẫn chưa có thời gian để đi mua một bộ mới.”
Nghĩ đến sự thô lỗ tối qua của người đàn ông này, Mộ Dữu cảm thấy nóng tai, tức giận đến mức muốn đá anh một cái.
Nếu không phải vì không tìm thấy quần áo, cô sẽ không đi ra ngoài như thế này.
“Hai người các người cho rằng tôi không tồn tại sao?” Thấy bọn họ vẫn như cũ xem như không có ai khác thì thầm to nhỏ, giọng điệu của Mộ Du Trầm tràn đầy khó chịu.
Anh ấy đứng dậy và đi tới với một cảm giác áp bức mạnh mẽ: “Ai sẽ là người giải thích tối hôm qua hai người ngủ như thế nào và đã làm gì?”
Trái tim của Mộ Dữu đột nhiên run lên, cô vô cùng sợ hãi.
Bố và chú của Mộ Dữu làm ăn không tốt, là con trai út của ông nội, chú nhỏ của cô, Mộ Du Trầm đã tiếp quản Mộ thị ngay khi vừa tốt nghiệp.
Chú ấy có tầm nhìn xa và quyết đoán, Mộ thị dưới sự tiếp quản của chú ấy đã phát triển hơn bao giờ hết.
Trong công ty chú ấy làm chủ, ở nhà chú ấy nói một không nói hai.
Từ khi còn nhỏ, thời gian Mộ Dữu ở chung với bố mẹ cô không nhiều, vẫn luôn là Mộ Du Trầm chăm lo cho việc học và cuộc sống hàng ngày của cô.
Chú nhỏ là trưởng bối trong nhà cưng chiều cô nhất, cũng là người kỷ luật cô nhiều nhất.
Mặc dù Mộ Du Trầm sống một mình ở căn hộ của chú ấy trong hai năm qua vì bận rộn với công việc nên cũng không có quản cô, nhưng trong lòng của Mộ Dữu chú ấy vẫn là người đáng sợ nhất.
Nếu để chú ấy biết, tôi hôm qua cô đã cùng bạn tốt của chú ấy làm chuyện đó.
Giữ cô và Doãn Mặc, ít nhất sẽ có một người bị đánh chết.
Mộ Dữu không biết phải làm gì, Doãn Mặc đã tự nhiên đưa Mộ Dữu đến trước mặt Mộ Du Trầm.
Như để trấn an, anh nắm chặt tay cô và nói thẳng với Mộ Du Trầm: “Lời giải thích là chúng tôi đang yêu nhau, hơn nữa sắp tới còn dự định sẽ sớm kết hôn.”
Mộ Dữu: “?”
Kết hôn ? ? ?