Trời tháng sáu, mưa rơi rã rít.
Trận mưa này không lớn như vũ bão, không nhỏ như mưa phùn mà mưa theo từng luồng một.
Giọt mưa không rơi nặng hạt đến nỗi nghe lộp bộp ồn cả tai cũng không nhỏ như từng hạt bụi mịn hay là sương sớm đầu ngày mà nó vừa vặn tạo ra những hạt mưa đẹp mắt nối liền nhau khiến xung quanh trở nên mềm mại.
Thị trấn Bắc được quy hoạch nhiều năm như vậy thế mà vẫn chưa thoát khỏi cái cổ kính xưa cũ của mình, đâu đó vẫn lấp ló mấy căn hộ cũ kĩ giữa một đám nhà cao tầng xa xỉ khác.
Không phải đầu đường hay cuối ngõ, mà ngay mặt đường lớn không ngại nắng mưa gió cát quanh năm xuất hiện một chiếc tiệm tạp hóa có tuổi đời đã lâu.
Giống như kiêng kị cái gì đó mà xung quanh đều nhường chỗ cho cái tạp hóa độc nhất vô nhị này tồn tại một cách rõ ràng rực rỡ giữa những vô vàn cửa hàng tiện ích khác.
Trời tháng sáu, mưa rơi không dứt.
Người đi trên đường qua lại không nhiều, trông có vẻ ngày một vắng hơn kể cả phương tiện hay con người.
Trời mưa, ai lại thích chạy nhảy ngoài đường cơ chứ?
Mưa rơi trên mái ngói đỏ màu sẫm đi vì đã cũ, mưa chạy dọc xuống tạo thành từng dòng từng dòng cứ thế rơi xuống đất vô tình kết thành một hàng rào chắn bằng nước.
Chiếc ti vi cũ phát ra âm thanh từ chương trình tạp kĩ nào đó, nó lớn đến nỗi như muốn lấn át tiếng mưa dịu dàng kia cũng như muốn xóa tan đi không khí tĩnh lặng này.
Lớn đến nỗi lấn át cả tiếng khách gọi mua hàng.
Trên trần nhà độc một chiếc đèn huỳnh quang, ánh sáng mờ mờ yếu yếu tỏa ra một vùng gian hàng phía trước, sâu bên trong cũng chỉ có ánh sáng mờ ảo từ chiếc ti vi. Không gian của tiệm tạp hóa này không phải loại âm u đáng sợ mà nó nồng đậm dấu ấn thời không như một khoảng riêng biệt bất thuộc về xã hội này.
- Tới đây!
Phía sâu bên trong tiệm dần xuất hiện bóng dáng mềm mại cùng với thanh âm dịu dàng hơn hẳn tiếng mưa rơi ngoài kia.
Khiến lòng người thích thú.
- Anh muốn mua gì ạ?
Thiếu nữ thấp hơn anh một cái đầu, hơi hơi ngẩng lên hỏi, gương mặt này không hẳn là quá xa lạ đối với cậu ấy nhưng bây giờ đối mặt gần như vậy thì không thể không kinh ngạc.
Gương mặt này nếu so sánh với những người đẹp khác thì có phần non nớt, không đến mức làm người ta há hốc mồm kinh ngạc nhưng lại vừa đủ để nhớ mãi không quên.
Nhưng mà nhìn thì có vẻ không lớn hơn cậu bao nhiêu, có vẻ là nhỏ hơn.
Thiếu niên rũ mắt nhìn xuống dãy bánh kẹo ngay chân mình như muốn che giấu cảm xúc đáy lòng.
Bạn nhỏ này không nhớ mình là ai.
Tiếng mưa rơi dần ngớt chèn vào đó là thanh âm có chút thành thục và cẩn trọng.
- Hai chai TH True Tea, lạnh.
Chỉ khi cô gái kia quay người lấy đồ cho cậu, cậu ấy mới nâng mắt dõi theo.
Ánh đèn phía trên như cố tình phát họa bóng lưng mảnh khảnh nhỏ bé được l*иg trong chiếc áo thun trắng rộng thùng thình.
Rõ là kín cổng cao tường lại không che đậy nổi sức hút chết người.
- Hai mươi nghìn tất cả.
Bạn nhỏ trước mặt cậu đột ngột quay người, đôi mắt mở to sáng ngời chăm chú nhìn vào cậu. Thiếu niên bình tĩnh nhìn vào ví của mình.
Lần đầu tiên trong mười mấy năm sinh sống, cậu phân vân giữa việc chọn lựa giữa hai tờ màu xanh lam.
Hai mươi hay năm trăm?
Khi Mai Thanh Trà thấy tờ năm trăm được rút ra thì thành thật mà nói cảm giác của cô không được thoải mái cho lắm.
- Anh đợi một chút nhé!
Trời tháng sáu, mưa rơi từng đợt.
Hoàng Huy đưa mắt nhìn theo bóng lưng thiếu nữ gấp gáp bung dù đi vào làn mưa ngày một lớn, một cảm giác hối hận nhảy ra.
Vốn dĩ chỉ muốn tiếp xúc với cô ấy lâu thêm một chút thôi.
Nếu như biết cô ấy không thủ sẵn tiền lẽ thì cậu đã đưa tờ màu xanh kia rồi.
Hơi lạnh từ hai chai nước truyền tới trực tiếp cùng tiếng mưa rơi vào tai càng khiến cậu thở dài một hơi.
Chưa đến hai phút đã thấy thiếu nữ thu mình chạy vội vào tiệm tạp hóa cũ kĩ. Mưa vương trên tóc mềm búi lỏng sau đầu, mưa vương lên cả một góc áo và trên đôi chân vừa dài vừa trắng dưới chiếc quần ngắn trên đầu gối.
Giao diện này của Mai Thanh Trà thật sự là một lực đánh cực kì mạnh vào tim của Hoàng Huy.
- Bốn trăm tám, cảm ơn anh.
Mai Thanh Trà đưa ra bằng hai tay, cả bàn tay cũng trắng trắng mềm mềm, sắc đỏ sắc xanh của mấy tờ tiền nhựa càng khiến nó trông bắt mắt hơn.
Hoàng Huy chậm rãi thu lại tiền thừa, chậm rãi cất lại vào ví, chậm rãi quan sát gương mặt của Mai Thanh Trà một lần nữa.
- Hẹn gặp lại.
Mai Thanh Trà đứng trong quầy hàng cong môi tạm biệt với Hoàng Huy, thiếu niên hơi ngẩng người lại nhanh chóng bật cười.
Trời tháng sáu, cầu vồng sau mưa.
Hoàng Huy cảm nhận hương vị của chai trà vừa mua.
Lạnh lạnh mát mát, sảng khoái cả người.
Thanh thanh ngọt ngọt, nhớ mãi không quên.