Trà Xanh Mãn Cấp Mới Ba Tuổi Rưỡi

Chương 43

Cậu bé dường như không ngờ rằng có người trong nhà kính, nên khi nhìn thấy Bùi Chân lập tức bày ra một vẻ mặt phòng thủ, nhưng không biết làm sao dáng dấp của cậu quả thực quá mức đẹp mắt, đến mức hiệu quả của cái bộ dạng hung dữ này đã giảm đi rất nhiều, một chút tác dụng uy hϊếp đều không có.

Bùi Chân cũng không vì bộ dạng của đối phương mà bỏ chạy, mà là chậm rãi bước lên trước vài bước, dừng lại cách cậu bé không xa, vừa nghi ngờ lại vừa quan tâm hỏi: "Cậu bạn nhỏ, sao cậu lại ở đây một mình?"

Cậu bé nhìn rõ ràng là một đứa trẻ ba bốn tuổi bước ra từ trong bụi hoa, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy bản thân vừa rồi căng thẳng thái quá, giọng điệu dịu dàng đi một chút, mím môi: “Không có gì đâu, tôi muốn ở một mình.”

Cậu bé ngoài miệng nói như vậy, nhưng hốc mắt lại đỏ đỏ, như thể đã khóc vậy, không giống như dáng vẻ không có gì.

“Ồ, ra là vậy.”

Bùi Chân quan sát cậu một lúc, nhưng cũng không vội rời đi.

Cậu bé có chút buồn bực liếc mắt một cái nhìn Bùi Chân dịu dàng ở trước mặt, giống như không quen bị hạt đậu nhỏ như vậy nhìn, "Cậu đang làm gì vậy?"

Bùi Chân khẽ mỉm cười, vẻ mặt nghiêm túc, ngẩng đầu lên nói với cậu bé ngồi ở trên bồn hoa: “Tôi đang thắc mắc vị hoàng tử trong truyện mẹ kể trông như thế nào, có phải là có dáng vẻ giống như cậu không?”

Bùi Chân vừa nói vừa chú ý đến sự thay đổi trên vẻ mặt của cậu bé, nhìn thấy trong mắt đối phương có chút chuyển động, liền mỉm cười tiếp tục nói: "Ừm, quả thật rất giống, cậu bạn nhỏ, dáng vẻ của cậu quả thật là rất đẹp mắt!"

Bùi Chân mỉm cười trong trẻo nhìn cậu bé, giọng nói non nớt nghe vào mềm mại, khiến người ta có cảm giác như đang cắn một cây kẹo bông vậy.

Cậu bé toàn thân hơi ngẩn ra, một mặt kinh ngạc nhìn Bùi Chân, hồi lâu cũng không nói nên lời.

Cũng không biết qua bao lâu, cậu bé đột nhiên mím chặt môi, giọng điệu trở nên có chút đáng thương.

"Cậu, cậu gạt người!"

Cậu bé ủy khuất khuỵu chân, vùi mặt thật sâu vào giữa hai đầu gối, giọng nói nghe có vẻ hung dữ, kèm theo những tiếng nghẹn ngào ngắt quãng, “Tôi không đẹp trai, một chút cũng không… Dáng vẻ của anh trai tôi mới được gọi là đẹp, cho nên mọi người sẽ vây quanh anh trai..."

Bạn nhỏ ơi, cậu có phải là có hiểu lầm lạ lùng gì về vẻ đẹp của chính mình không?

Bùi Chân mở to hai mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc: "Làm sao có thể như vậy? Cậu, cậu là người đẹp nhất mà Chân Chân từng gặp!"

Một trong những người đẹp nhất...