Trà Xanh Mãn Cấp Mới Ba Tuổi Rưỡi

Chương 41

Ngay khi Hạ Tiêu và Kỷ Lẫm rời đi, Cố Tả Tả liền thở phì phò chạy tới, bĩu môi và tỏ ra không vui.

"Ba mẹ đang tìm chị, mau tới đây đi."

Lời nói của Cố Tả Tả hướng về phía Cố Hữu Hữu, nhưng ánh mắt lại không khách khí chút nào nhìn chằm chằm vào Bùi Chân, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn có vẻ hơi sưng lên vì tức giận, giống như một con cá nóc nhỏ.

Đây là muốn tới tìm phiền phức sao?

Bùi Chân không rõ bản thân hôm nay rốt cuộc đã chọc tới Cố Tả Tả như thế nào, thành thật mà nói, hôm nay cô với Cố Tả Tả ngay cả mặt mũi đều không gặp qua, lúc này cũng có thể chọc tức cô ta, vậy xem ra Cố Tả Tả là từ tận đáy lòng không thích cô.

Một khi đã như vậy, Bùi Chân dứt khoát quyết định giả vờ ngu ngốc đến cùng, một chiêu lấy lui làm tiến để cho Cố Tả Tả đấm một cái vào bông vải.

Bùi Chân mím môi mỉm cười với Cố Tả Tả, mở to hai mắt nhìn Cố Tả Tả hôm nay ăn mặc cực kì dễ thương, cướp lời trước khi Cố Tả Tả lên tiếng trước, "Tả Tả, hôm nay cậu thật xinh đẹp."

Cố Tả Tả sửng sốt một chút, không ngờ rằng Bùi Chân vậy mà lại mở miệng khen mình.

Vốn dĩ Cố Tả Tả định lấy cớ hôm nay là sinh nhật của mình để cố tình dày vò Bùi Chân, ai bảo Bùi Chân ở trường mẫu giáo được chào đón như vậy, khiến cho Cố Tả Tả trong lòng lúc nào cũng cảm thấy chua chát.

Những cái này cũng được đi, nhưng Cố Tả Tả không thể chấp nhận được việc Đường Gia, Hạ Tiêu và Kỷ Lẫm mỗi một người đều vây quanh Bùi Chân, rõ ràng là cô đến trước, không phải là nên dỗ dành cô mới đúng sao?

Cố Tả Tả vừa mới nhìn thấy Hạ Tiêu và Kỷ Lẫm cãi nhau rùm beng vì Bùi Chân, nhất thời trong cơn giận dữ, gần như là không suy nghĩ gì liền chạy tới, nhưng cô còn chưa kịp tức giận thì nụ cười ngọt ngào của Bùi Chân đã xông vào mắt cô, khiến cho lòng cô không dễ phát hiện mà đột nhiên rung rung một chút.

Hử? Đây là cảm giác gì?

Cố Tả Tả chưa bao giờ có loại cảm giác này, vốn là cô vừa tức vừa giận, hùng hổ chuẩn bị gây rắc rối cho Bùi Chân, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn có chút thẹn thùng của Bùi Chân, một điệu tức giận liền như băng tuyết gặp được ánh nắng, ngọn lửa gặp được mưa phùn, dần dần, lặng yên không một tiếng động tan biến mất.

Cố Tả Tả đột nhiên cảm thấy không có tức giận như vậy, thậm chí ngay cả lý do vừa rồi mình tìm đến là gì cũng không nhớ nổi.

Cô vừa mới muốn tới làm cái gì?