Trà Xanh Mãn Cấp Mới Ba Tuổi Rưỡi

Chương 35

Bùi Chân đang muốn nói chuyện một lát rồi đi, liền thấy một cô bé mặt tròn vo đột nhiên bước sang một bên, trên tay còn cầm một miếng bánh ngọt vừa lấy từ bàn ra, khóe miệng còn dính chút bánh chưa kịp lau, dáng điệu có chút ngây thơ.

"Mọi người cũng tới ăn bánh sao? Cái bánh này đặc biệt rất ngon!"

Đường Quả Quả đưa chiếc đĩa trong tay cho Bùi Chân, trên đĩa là một miếng bánh ngọt hấp dẫn tô điểm những mảnh socola, hết sức mê người.

"Cảm ơn."

Bùi Chân cảm ơn cô gái nhỏ không quen biết, mặc dù thực ra cô không hề đói nhưng vẫn chấp nhận nếm thử chiếc bánh ngọt: "Miếng bánh giòn này là dùng lửa than nướng sao? Ăn có vị như mùi gỗ cây ăn quả."

Bùi Chân chẳng qua chỉ là thuận miệng nói, không ngờ Đường Quả Quả lại lộ ra vẻ mặt cực kì vui vẻ, vừa lấy khăn tay lau vụn bánh trên cái miệng nhỏ nhắn của mình, vừa hứng thú nói với Bùi Chân: "Đúng vậy! Đúng vậy! Cậu cũng nếm thử cái này một chút đi, cái này ăn cũng rất ngon."

Đường Quả Quả cầm lên một ly kem trên bàn, kem màu mận chín được làm nổi bật bởi những viên đá óng ánh trong suốt như pha lê cực kỳ thơm ngon, Bùi Chân dùng thìa nhỏ nếm thử một miếng, lạnh như băng, ngọt tí ti, hết sức ngon miệng.

"Có phải cái này được làm bằng cách trộn nhiều loại trái cây khác nhau đánh thành kem không? Cảm giác thật giống như có thể nếm ra được hương vị của nhiều loại trái cây vậy."

Bùi Chân mặt đầy ngây thơ hồn nhiên nhìn về phía Đường Quả Quả, chớp chớp mắt nhìn, như thể bản thân chỉ là thuận miệng nói ra.

Đường Quả Quả lập tức vui mừng, cô vui vẻ gật đầu, cẩn thận giải thích nguyên liệu của món tráng miệng này cho Bùi Chân bằng giọng điệu có chút non nớt, cuối cùng đưa đôi mắt lấp lánh nhìn Bùi Chân, như thể nhìn thấy báu vật nào đó vậy.

"Tớ tên là Đường Quả Quả, hôm khác cậu có thể tới nhà tớ chơi được không?"

Đường Quả Quả vừa ngại ngùng nói, vừa nhét một miếng sô cô la khác vào miệng mình.

Bùi Chân vui vẻ gật đầu, thanh âm ngây ngô của trẻ con nói: "Tớ tên là Bùi Chân, cậu có thể gọi tớ là Chân Chân, tớ gọi cậu là Quả Quả được không?"

“Được, được!” Khuôn mặt tròn vo của Đường Quả Quả tràn đầy nụ cười, trong lòng cảm giác ngọt ngào hơn cả ăn một miếng mật ong.

Vừa ăn kem bằng thìa nhỏ, Bùi Chân vừa nghe Đường Quả Quả nói về thành phần và công thức của từng món tráng miệng, khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt, phối hợp nói: "Quả Quả thật lợi hại, mỗi một món tráng miệng nào cũng có thể nếm ra được!"

Đường Quả Quả đắc ý ngẩng đầu nhỏ tròn vo, tự tin vỗ ngực một cái: "Đương nhiên! Nhà tớ chuyên sản xuất kẹo, tớ từ nhỏ đã ăn qua các loại tráng miệng, đương nhiên biết mùi vị của chúng.

Cố Hữu Hữu có chút ngưỡng mộ nhìn về phía Đường Quả Quả, "Kẹo, thật tuyệt!"