Bạn Wechat của bác sĩ thú y
Chuyển ngữ: Diên
Đường Ngật đã hiểu phản diện trong miệng La Chú nghĩa là gì.
Có rất nhiều chủ nhân thích dáng vẻ tròn vo mập mạp của thú cưng, cho ăn không kiềm chế dẫn đến mèo chó bị béo phì. Mặc dù dáng vẻ nó đi đường không nổi rất đáng yêu nhưng như thế rất hại đến sức khỏe thú cưng.
Béo phì sẽ gây áp lực nặng lên thân thể, khiến thú cưng dễ mắc phải các bệnh về tim, gan, tiểu đường, còn cả các bệnh về xương khớp.
Lần trước La Chú đã nghiêm túc nhắc nhở chủ nhân không nên cho Trương Mỹ Hoa ăn quá liều lượng nữa, phải đảm bảo lượng vận động mỗi ngày, kết quả bây giờ cho thấy chủ nhân hoàn toàn không làm theo lời dặn của hắn.
Bác sĩ thường hay bác sĩ thú y đều phải đối mặt với tình huống nhức não như vậy, không nghe lời dặn không khác gì không phối hợp trị liệu cả.
Bệnh nhân không tự kiềm chế thì chính là lựa chọn của bọn họ, đã là người trưởng thành cả rồi, bác sĩ cũng không còn cách nào. Nhưng thú cưng không giống thế, trong mắt bác sĩ và chủ nhân thì nó như một đứa trẻ, hoàn toàn phụ thuộc vào chủ nhân, nếu không thì cũng không bị gọi là trẻ lông. Vì thế nên chủ nhân phải chịu mọi trách nhiệm với thú cưng, có nghĩa vụ hỗ trợ thú cưng tiến hành trị liệu.
La Chú vừa nghiêm khắc phê bình chủ nhân Trương Mỹ Hoa vừa kiểm tra tình hình sức khỏe của nó. Đường Ngật hiểu chuyện tạm thời tránh đi, ra ngoài còn giúp bọn họ đóng cửa.
Cậu đi tới trước quầy lễ tân, thấy Nhan Thanh đang ngồi nhìn màn hình máy tính chằm chằm, miệng ngậm một túi sữa chua.
Để không quấy rầy đến người khác, Đường Ngật đi tới gần mới nhỏ giọng hỏi: “Bác sĩ Nhan ơi, anh đang xem gì đó?”
Nhan Thanh thuận tay cầm một túi sữa chua bên cạnh đưa cho cậu, hơi nhích người sang nhường chỗ cho Đường Ngật xem.
Được y cho phép, Đường Ngật nhận gói sữa chua rồi ghé đầu nhìn sang, hình ảnh trên màn hình khiến cậu sững sờ.
“Ừ, là bãi nôn đấy.” Nhan Thanh vẫn mỉm cười.
Trên màn hình là một bức ảnh phóng to, đó là hình ảnh của một bãi chất lỏng hơi sánh hỗn hợp màu vàng. Đường Ngật nuốt nước bọt, không biết có nên thả túi sữa chua trong tay xuống không.
Nhan Thanh tắt ảnh đi, màn hình hiển thị khung chat, là khách của bệnh viện gửi tới, do ban ngày không có thời gian tới bệnh viện nên thăm khám qua mạng trước. Nhan Thanh vừa hay đang rảnh nên tạm thế chỗ Tiểu Cảo trả lời thắc mắc.
Tiểu Cảo đi từ tầng hai xuống, lon ton chạy tới bên người Đường Ngật: “Bác sĩ Nhan ơi, anh nhìn ra được không?”
“Được, xong ngay rồi đây.” Gõ chữ trả lời đối phương xong, Nhan Thanh đứng dậy nhường chỗ, cười cười nói với Đường Ngật đang xoắn xuýt: “Này mà không chịu nổi à? Chủ nhân kết bạn với tôi để hỏi thăm không chỉ gửi mỗi bãi nôn thôi đâu, còn đủ các loại chất thải khác của thú cưng.”
Đường Ngật nhìn Tiểu Cảo, cậu nhớ Tiểu Cảo là người phụ trách tài khoản chính thức của bệnh viện.
Tiểu Cảo mơ màng, miệng cười y chang bác sĩ Nhan: “Đúng như bác sĩ Nhan nói đấy. Chị nhớ có người gửi cả ảnh phân chuột cho chị.”
Đường Ngật đồng tình nhìn hai người: “Vất vả rồi, bác sĩ Nhan, Tiểu Cảo.”
Có lẽ cậu đã hiểu vì sao La Chú không kết bạn tùy tiện rồi.
“À phải rồi, Phú Quý nhà cậu đã nôn bao giờ chưa?” Nhan Thanh hỏi.
Đường Ngật lắc đầu, hơi sốt sắng: “Sao anh lại hỏi thế?”
Nhan Thanh bất ngờ: “La Chú không nói với cậu à? Mèo nhỏ thường tự liếʍ lông, đầu lưỡi chúng nó có gai, khi liếʍ lông cũng nuốt luôn một phần. Lông mèo không thể tiêu hóa được, không thể bài xuất kịp thời thì sẽ tích tụ thành viên trong dạ dày rồi bị nôn ra.”
“Nếu không nôn ra sẽ rất nguy hiểm, lông có thể gây tắc dạ dày hoặc tích lũy trong đó đe dọa tới tính mạng của mèo.”
Có chuyện thế ư? Đường Ngật chợt tỉnh ngộ, Phú Quý chưa nôn cục lông nào, hình như bsl chưa nói gì về chuyện này với cậu hết!
“Nhưng mà nôn ra cũng có chỗ hỏng, nôn nhiều trong thời gian dài sẽ khiến dịch chua trong dạ dày ăn mòn thực quản. Hơn nữa cậu đã nôn rồi thì biết đấy, nôn mửa rất khó chịu. Cho nên tôi đề nghị cậu nên mua thuốc tiêu búi lông cho mèo, sau đó sẽ được thải ra theo bài tiết hàng ngày, giúp mèo nhỏ không phải chịu cảnh nôn mửa khó chịu.” Nhan Thanh nói tiếp, “Cậu có muốn mua một lọ cho Phú Quý không?”
“Tôi nghĩ, chắc là không cần đâu.” Đường Ngật chợt nhớ ra một chuyện.
Phú Quý, căn bản không tự mình liếʍ lông.
La Chú khám xong cho bệnh nhân cuối cùng, tan ca sớm. Đường Ngật đứng trong sảnh chờ hắn, nhìn thấy La Chú đi ra thì chuẩn bị cùng đi.
Đường Ngật bỗng nhiên ‘A’ một tiếng rồi dừng lại, đút tay vào túi. La Chú cũng dừng lại, nhìn cậu.
“Tặng anh một cái bảo bối nè.” Đường Ngật nắm tay lại, vẻ mặt thần bí.
Cho dù thấy buồn cười nhưng La Chú vẫn ra vẻ nghiêm túc vươn cả hai tay lên, thành khẩn nhận ‘bảo bối’ của Đường Ngật.
Đường Ngật giơ tay lên trên rồi chậm rãi mở ra. Khi cậu dời tay đi, một vỏ ốc nho nhỏ xuất hiện trong tay La Chú. Hắn nhìn vỏ ốc rồi nhìn Đường Ngật, không nhịn được mà cười rộ lên, đây là bảo bối của em à?
“Vỏ ốc hả? Đây thì tính là bảo bối gì chứ?” Vương Băng Ngu chợt ló đầu ra.
La Chú nắm chặt tay lại giấu kín vỏ ốc không cho hắn xem. Biệt tăm cả ngày, tới lúc quan trọng lại lòi mặt ra.
Đường Ngật thò ngón trỏ chạm chạm tay La Chú: “Đây là bảo bối đó, bảo bối hổ vằn.”
Vỏ ốc thuộc họ bảo bối chi bảo bối đó, vì thế nên các loại sò đều được gọi là các loại bảo bối. *
Vương Băng Ngu: “… Xin lỗi, làm phiền rồi.” La Chú bắt đầu dùng mắt gϊếŧ người, hắn phải xuống khỏi sân khấu ngay.
(*) Tui không biết nên edit cái này thế nào nữa OTL vỏ ốc là 贝壳họ bảo bối 宝贝科 là họ Ốc sứ Cypraeidae, chi bảo bối 宝贝属 là một chi ốc biển Cypraea. Ngày xưa vỏ ốc từng được dùng làm tiền tệ nên rất quý giá, do đó nó được xem là bảo bối chăng QAQ
Đi ăn cơm tối với La Chú đã trở thành thói quen hàng ngày của Đường Ngật. Ăn cơm xong, La Chú dường như có việc quan trọng phải làm nên hai người tách ra ai về nhà nấy. Đường Ngật cảm thấy cuộc sống của mình bây giờ phong phú hơn xưa nhiều lắm.
Quay về chung cư, chuẩn bị lên tầng thì Đường Ngật chợt nghe thấy tiếng mèo kêu.
Tựa hồ từ khi nuôi mèo thì cậu càng trở nên mẫn cảm với tiếng mèo kêu, luôn nghe được hết tiếng mèo kêu trong chung cư.
Ở đây quả thật có hai ba con mèo hoang đã lớn rồi, tuy không sợ người nhưng vẫn cố gắng tránh né hết mức có thể. Chỉ có một vài người thường xuyên cho chúng nó ăn thì chúng nó mới nằm xoài ra bên chân mặc cho họ vuốt ve thôi.
Hiển nhiên tiếng kêu mà Đường Ngật vừa nghe được không phải tiếng của mèo lớn, nghe thì thấy giống mèo con hơn. Đường Ngật do dự một lát, tiếp tục đi lên.
Tiếng mèo kêu lại vang lên, yếu ớt nhưng độ tồn tại rất rõ ràng.
Sau cùng Đường Ngật vẫn không đành lòng, cậu dừng bước bắt đầu tìm kiếm xung quanh.
Đường Ngật tìm được một con mèo nhỏ ở dưới gầm xe. Khi đèn điện thoại chiếu đến nó thì nó đang cuộn mình lại, là một con mèo bò sữa trắng đen, đầu chôn vào hai chi trước, thoạt trông còn không lớn bằng một bàn tay.
Đường Ngật vươn tay rướn người ôm nó ra, trên người dính chút bùn từ gầm xe nhưng cậu không để tâm mà chỉ chăm chăm kiểm tra mèo con.
Trời tối đen như mực, mèo con trong tay ủ rũ yếu ớt, dường như nó đã dùng chút sức lực cuối cùng để kêu lên cố gắng thu hút sự chú ý của Đường Ngật, giờ đây nó chỉ có thể rên khe khẽ trong tay cậu.
Đường Ngật quyết định đưa nó về nhà trước rồi mai mới đưa đến chỗ bác sĩ La cho anh khám cho nó.
Ghé thăm bệnh viện thú y lâu thế rồi nên Đường Ngật cũng học được không ít thứ. Cậu làm sạch sơ qua cho nó rồi lấy chén của Phú Quý pha sữa dê cho nó uống thử.
Bò sữa nhỏ uống có chút xíu rồi thôi. Không lâu sau, nó chạy khắp nhà như đang tìm gì đó. Đường Ngật đang không hiểu mô tê gì thì thấy nó lanh lợi bò vào chậu cát mèo từ lúc mua về tới giờ chưa được lâm hạnh lần nào.
Chậu cát mèo mỏi mòn chờ đợi Phú Quý lâu nay đã dâng hiến lần đầu cho Bò sữa nhỏ.
Khi La Chú tới thì thấy Bò sữa nhỏ đang uống sữa bột còn Đường Ngật thì ngồi xổm bên cạnh nhìn nó chăm chú.
Có mèo mới? La Chú ra chiều nguy hiểm nheo mắt, ngồi trên cao quan sát dòng ngoại lai mới xuất hiện kia.
Thôi, không chấp nhặt với mèo con.
Oan có đầu nợ có chủ, hắn tìm Đường Ngật tính sổ.