Hình Như Mèo Của Cậu Bị Ngốc

Chương 17: Muốn gặp cậu

Muốn gặp cậu

Chuyển ngữ: Diên

Nhìn ba tin nhắn kia, Đường Ngật đã hiểu mình vừa làm ra chuyện ngu ngốc gì.

Cậu nhìn chằm chằm điện thoại tối đen, tay thõng xuống bàn, ngả người ra sau cọ cọ như thể đang đối diện với mãnh thú.

Điện thoại rung lên hai lần, cậu chần chờ vài giây rồi quyết định mở điện thoại ra. Cậu sợ bỏ lỡ mất tin nhắn quan trọng của bệnh viện.

Màn hình hiển thị tin nhắn mới của bệnh viện thú y: “Nếu không cho mèo uống được thì ngày mai đến bệnh viện tôi giúp cho.”

Đường Ngật đỏ mặt trả lời một câu ‘Cảm ơn’ rồi ngồi vùi mặt vào đầu gối, mất mặt quá.

Mặc dù không ai nhìn thấy nhưng cậu vẫn cảm thấy mặt mình nóng đến bốc khói.

Trả lời tin nhắn của Đường Ngật xong, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình của La Chú mềm xuống, khóe miệng không khống chế được hơi cong lên.

Lấy nước nóng pha men vi sinh à? Khó vậy cũng nghĩ ra được.

Hắn trả điện thoại lại cho Tiểu Cảo thì chạm phải cái nhìn tìm tòi nghiên cứu của cô, hắn lập tức hạ môi xuống, trong mắt viết rất rõ: Nhiệm vụ hoàn thành, nhanh chóng tan biến!

Vì thế nên Tiểu Cảo tan biến.

Trải qua chuyện này, La Chú nhận được bài học sâu sắc: sau này khi kê đơn phải ghi chú rõ ràng, có thể viết cụ thể bao nhiêu thì viết bấy nhiêu.

Tâm trạng vui vẻ nhờ Đường Ngật mang tới chưa kéo dài được lâu thì ngoài cửa chợt truyền đến tiếng ồn ào. Vốn La Chú không định để ý đến nhưng dường như tiếng ồn càng lúc càng lớn nên hắn đứng dậy đi ra ngoài xem.

Tiểu Cảo đang đứng sững sờ bên kia. Có người mang một con chó Pug bệnh nặng tới bệnh viện thú y, thấy bác sĩ La có việc bận nên Tiểu Cảo đưa người qua chỗ bác sĩ Nhan.

Ban đầu còn bình thường, kiểm tra từng bước theo trình tự. Chẳng ngờ cô vừa đi ra ngoài trả lời tin nhắn của Đường Ngật xong quay vào thì tự nhiên hai bên đã cãi vã kịch liệt.

Nhan Thanh bên cạnh im lặng không nói gì. Khi con chó được đưa vào phòng thì y vừa mới khử trùng bàn khám xong, nhìn con Pug sùi bọt mép là y đã thấy có điềm không lành.

Miệng sùi bọt mép, cơ thể co giật là những triệu chứng rất điển hình. Nếu chẩn đoán là đúng thì đây có thể là bệnh Carré, cũng có nghĩa là vi-rút đã xâm nhập não và hệ thống thần kinh nên mới xuất hiện các triệu chứng trên.

(*) Bệnh Carré (hay còn gọi là Care, Carê, Canine Distemper, sài sốt ở chó) là một bệnh truyền nhiễm lây lan nghiêm trọng và không có thuốc chữa trị. Những con chó nhỏ và chó chưa chủng ngừa vaccine rất dễ bị nhiễm bệnh này.

“Tình hình không tốt lắm, có thể là bệnh Carré, dùng que thử một chút.” Nhan Thanh sờ tới đệm chân đã bị sừng hóa và khóe mắt, mũi chảy ra chất lỏng dạng mủ của nó thì đã chắc tới tám chín phần, dùng que thử chỉ là bước xác nhận cuối cùng.

Que thử biểu hiện kết quả dương tính, Nhan Thanh đưa ra kết luận: “Đúng là bệnh Carré. Bệnh nhân xuất hiện tình trạng sùi bọt mép chứng tỏ đã là giai đoạn cuối. Nếu được phát hiện sớm và đưa đến bệnh viện kịp thời thì tỉ lệ chữa khỏi sẽ cao hơn.”

Nói thì nói vậy nhưng tỉ lệ cao hơn đó cũng chỉ là 20%.

Chủ nhân của nó vừa nghe thì lập tức nổi giận, dứt khoát không tin chó của mình mắc bệnh Carré. Có lẽ trong lòng gã cũng biết bệnh này nguy hiểm cỡ nào.

Sự xuất hiện của La Chú khiến tình hình yên tĩnh hơn chút. So với bác sĩ Nhan mảnh khảnh thì bác sĩ La dáng người cao lớn mặt mày lạnh lùng nghiêm nghị trông có vẻ không dễ chọc.

Hai bác sĩ nam ở đây khiến chủ nhân của con chó có hơi cố kỵ, không làm ầm lên nữa. Sau khi hỏi rõ tình huống thì La Chú lại lấy thêm một que thử để thử lại.

Kết quả vẫn như cũ, không có kỳ tích xảy ra.

Từ lúc vào bệnh viện tới giờ là người đàn ông nọ vẫn luôn nhíu chặt mày, sau khi nghe được đáp án lần thứ hai thì mày lại chầm chậm dãn ra.

“Bệnh Carré nguy hiểm lắm đúng không? Không cứu sống được phải không?” Gã dừng lại một lát rồi mới nói tiếp, “Chỗ mấy anh, có tiêm trợ tử không?”

La Chú nhìn con chó Pug trên bàn, cơ thể nó vẫn đang run rẩy, tứ chi co giật.

Làm bác sĩ thú y, ba phần xem chó bảy phần xem người, việc khơi thông với chủ nhân còn quan trọng hơn chữa bệnh cho thú cưng. Người thực sự nắm giữ vận mệnh của thú cưng không phải bác sĩ mà là chủ nhân của chúng. Một câu nói của họ có thể quyết định nó sống hay chết.

“Tuy tỉ lệ chữa khỏi khá nhỏ nhưng tình huống của nó còn chưa tới mức không thể cứu chữa, trước đây cũng từng có con được chữa khỏi, chưa chắc đã phải chết. Tôi kiến nghị quan sát thêm mấy ngày, bên này có người chuyên phụ trách chăm sóc bơm thuốc…” La Chú còn chưa nói hết đã bị người nọ ngắt lời.

“Không cần, tiêm trợ tử đi. Để chữa khỏi chắc chắn tốn không ít tiền, ý anh là còn phải nằm viện đúng không? Vậy nhất định không phải chỉ nằm một hai ngày. Tôi biết bệnh viện thú y rất đốt tiền, tôi không còn tiền chữa cho nó nữa rồi, cứ vậy đi.” Giọng gã khá bình tĩnh, không chấp nhận lựa chọn thứ hai.

La Chú im lặng, hơi rũ mắt xuống.

Không nhận được lời đáp lại, gã nói tiếp: “Mấy anh có làm không? Không thì để tôi đi tìm người khác.”

La Chú chậm rãi lắc đầu: “Xin lỗi, bệnh viện chúng tôi không làm được, anh tìm người giỏi giang khác đi.”

Đối phương trừng La Chú một cái, hung ác nói: “Lãng phí thời gian của tôi!” Nói đoạn, gã ôm con chó đi ra ngoài.

Đây không phải lần đầu tiên La Chú gặp chuyện này, cơ hồ ngày nào bệnh viện thú y cũng ở trong một vở diễn kể lại chuyện xưa tương tự.

Có người thoạt trông thì gọn gàng sạch sẽ nhưng nuôi thú cưng chỉ để chụp ảnh sống ảo, khi thú cưng bị bệnh hoặc trở nên xấu xí khó coi thì vứt bỏ.

Có người, rõ ràng có thể cứu nhưng lại chọn từ bỏ.

Làm nghề này mấy năm vốn đã quen nhìn cảnh lòng người ấm lạnh, đối với loại chuyện này lẽ ra đã lòng không gợn sóng. La Chú hít một hơi thật sâu, duy trì vẻ ngoài bình tĩnh đi theo Nhan Thanh vào lại phòng khám, lặp lại công việc khử trùng tiêu độc làm hơn trăm lần mỗi ngày.

Carré là một bệnh truyền nhiễm rất nghiêm trọng, lây lan trong không khí. Bây giờ bệnh viện phải dùng nước khử trùng để tiêu độc triệt để, cần thiết còn phải dùng đến lửa đốt.

Con chó Pug nọ vốn đã không có tỉ lệ sống cao, giờ thì hoàn toàn về không.

Muốn gặp Đường Ngật quá.

Khi ý niệm này xuất hiện lần nữa, La Chú rốt cuộc không thể làm gì khác hơn là thừa nhận nó.

Đường Ngật không biết có phải ảo giác không nữa, cậu cảm thấy ánh mắt Đường Phú Quý nhìn cậu đêm nay cứ là lạ chỗ nào, ngay cả máy tính cũng không thể khiến nó dời tầm mắt.

Đường Ngật đúng giờ lên giường đi ngủ, nói ‘ngủ ngon’ với mèo con xong thì nằm xuống đắp kín chăn. Chưa tới mười phút là hô hấp cậu đã đều đều tiến vào mộng đẹp.

La Chú nhảy lên đầu giường, nhìn chăm chú khuôn mặt đang ngủ say nọ, lặng lẽ tới gần.

Đầu tiên hắn chạm nhẹ vào chóp mũi cậu, động tác rất nhẹ, không ảnh hưởng tới người đang ngủ say.

La Chú tới gần hơn chút nữa, chạm một cái lên đôi môi mềm mại.

Hôm sau, khi Đường Ngật mang Phú Quý tới bệnh viện thú y Yêu Pet thì được một y tá khác ra đón, nhìn khắp đại sảnh cũng không thấy bóng dáng Tiểu Cảo.

Đường Ngật tìm kiếm vài vòng mới trông thấy Tiểu Cảo mắt sưng đỏ đi ra từ nhà vệ sinh.

Thấy Đường Ngật, Tiểu Cảo lập tức trưng ra khuôn mặt tươi cười: “Tiểu Đường tới rồi à?”

Đường Ngật lo lắng nhìn cô: “Sao chị lại khóc?”

Hai mắt Tiểu Cảo đỏ như thỏ nhưng vẫn cười hì hì: “Không sao đâu, em đến tìm bác sĩ La hả? Giờ anh ấy đang làm giải phẫu cho một em chó Shiba, chắc là phải chờ một lát đó.”

“Chờ thì em chờ được, nhưng tay chị đang chảy máu kìa.” Đường Ngật nhìn thấy cô bị thương thì càng lo lắng hơn.

Tiểu Cảo nhìn tay mình một cái, hất tay tỏ ý không sao: “Này à, do ban nãy làm phẫu thuật cho em Shiba kia hơi tê tay nên mới không cẩn thận bị nó cắn thôi. Chị tiêm vắc-xin phòng dại rồi, nó cũng đã tiêm với cả chị rửa tay mười lăm phút rồi, lát nữa sát trùng rồi băng bó lại là được.”

“Bị mèo cào chó cắn là chuyện cơm bữa ấy mà, đặc trưng công việc thôi…” Tiểu Cảo nói mãi, mũi cứ cay cay, nhịn không được khóc ra tiếng: “Hức, bị chó cắn đau thật đấy huhuhu…”

Đường Ngật luống cuống tay chân lấy bao giấy trong túi ra cho cô lau, không biết nên an ủi thế nào.

Tiểu Cảo khóc một chốc, chợt thấy cứ khóc vậy thì không hay lắm nên cố nín khóc mỉm cười, nói chuyện còn mang theo giọng mũi: “Lớn như này rồi mà còn khóc ầm lên, có phải buồn cười lắm không?”

“Không buồn cười chút nào!” Đường Ngật lắc đầu.

“Con Shiba nó phải làm phẫu thuật vì bị hóc xương.” Tiểu Cảo sụt sịt, thở dài, “Bởi mới nói không cần thiết thì đừng có cho chó ăn xương, có đứa nó ngốc lắm.”

Lúc này trong đại sảnh không có vị khách nào khác, Vương Băng Ngu ngồi trước bức tường kính trong suốt, như có như không vuốt ve con mèo mun Than đại ca nhà hắn.

Thấy Tiểu Cảo đã bình tĩnh lại, Đường Ngật ôm balo mèo quay về ngồi trên ghế sô pha chờ La Chú phẫu thuật xong.

Cậu lén lút quan sát Vương Băng Ngu. Làm sếp có lẽ ai cũng như vậy, thời gian rảnh rỗi nhiều lắm.

Vương Băng Ngu nhìn ra phố lớn, cằm hơi ngước lên, ánh mắt rơi xuống một đôi tình nhân nhỏ vừa bước ra từ cửa hàng thú cưng bên cạnh, nói: “Cái đôi ấy chắc là ở gần trường đại học nhỉ?”

Nói chuyện với mình à? Đường Ngật nghi hoặc nhìn hắn.

Vương Băng Ngu thở dài: “Tuổi trẻ thật tốt, tràn đầy khí khái phấn chấn của tuổi trẻ. Vừa đúng độ tuổi đẹp nhất, lại học chung trường đi về có nhau.”

Đường Ngật nhìn bóng lưng ôm mèo của hắn, lại nhìn đôi tình nhân phía xa, không biết hắn muốn nói gì nên tiếp tục im lặng chờ hắn nói tiếp.

Vương Băng Ngu ngay lập tức tiếp lời: “Tôi không được như bọn họ, tôi căn bản không học đại học.”

Đường Ngật: “…” Thì ra trọng điểm không phải người yêu mà là học tập à?

Tiểu Cảo bên cạnh vừa khôi phục trạng thái sinh long hoạt hổ xong lập tức tiến vào trạng thái bà tám: “Sếp Vương học cấp ba xong là phải về nhà kế thừa gia nghiệp rồi.”

Đường Ngật nghe mà giật mình: “Gia nghiệp? Chính là bệnh viện thú y này ạ?”

Tiểu Cảo liếc về phía Vương Băng Ngu một cái, xác nhận hắn không nhìn qua bên này rồi mới nhỏ giọng thì thầm: “Đương nhiên không phải, bệnh viện thú y là ảnh với bác sĩ La mở chung. Gia nghiệp nhà ảnh…”

“E hèm.”

Tiếng đằng hắng cắt ngang lời Tiểu Cảo, ánh mắt lom lom của Vương Băng Ngu quét tới: “Tôi không nhìn hai người nhưng tai tôi không điếc, vẫn dùng ổn lắm biết không?”

Tiểu Cảo rụt cổ trốn ra sau, Đường Ngật mím môi, mắt cười cong cong.

Vương Băng Ngu quả thực không còn gì để nói: “Sao chuyện gì cô cũng tuồn ra ngoài hết thế hả? Giả mà như thời chiến là đã bị lôi ra xử bắn từ lâu rồi đấy!”

Tiểu Cảo cười hì hì hai tiếng, ngoan ngoãn nghe dạy bảo.

Đường Ngật đang nghe sếp Vương phát biểu thì chợt điện thoại trong túi rung lên, lấy ra xem thì là Vũ Vi gọi tới.

Cô rất hiếm khi gọi vào giờ này, nhất định là có chuyện quan trọng. Đường Ngật lập tức nghe điện thoại.

“Vũ Vi, sao thế?”

“Tiểu Đường, tớ lượm được một con mèo.”

Giọng Vũ Vi trong điện thoại run rẩy như sắp không nói được thành câu.

Đường Ngật ít khi thấy cô bất an căng thẳng như này, nếu không phải cậu nghe rõ lời của cô thì còn tưởng là cô đang đối mặt với tình cảnh kinh thiên động địa như động đất sóng thần các kiểu.

Diệp Vũ Vi mở miệng lần nữa, giọng đã hơi nức nở: “Tiểu Đường, làm sao đây? Xương nó lộ ra ngoài rồi…”