Do dự thì sẽ bại trận
Chuyển ngữ: Hoon
Chỉnh sửa: Diên
Bác sĩ đã gọi đến rồi, thôi thì đi một chuyến đi.
Đường Ngật nghĩ thế.
Cậu đứng thẳng trước bàn, ngón tay rề rà trên mặt bàn không muốn cởi đồ ngủ màu xám ra. Đôi mắt thi thoảng liếc nhìn xem đầu ngón tay có dính bụi hay không, trông có vẻ rỗi rãi nhưng thật ra là đang đấu tranh trong lòng.
Cậu không muốn đến bệnh viện thú y, cho dù trước chữ bệnh viện có hai chữ thú y cơ mà đó cũng là bệnh viện, có ai thích đến bệnh viện đâu.
Nhưng cậu phải đi, mèo nhỏ cần được khám. Nếu đã quyết định nuôi Đường Phú Quý thì cậu phải có trách nhiệm với sức khỏe của nó.
Đúng vậy, cậu phải đi!
Đường Ngật quyết định xong, dứt khoát xông về phía nhà vệ sinh – dọn bồn rửa mặt đã, dọn xong, cậu chắc chắn sẽ ra cửa.
Cậu cẩn thận cầm từng món đồ trên bồn rửa mặt lên lau sạch sẽ rồi đặt về vị trí cũ, chờ đến khi toàn bộ mặt bệ sáng như gương mới ngừng lại. Hết lý do lý trấu, Đường Ngật tiếc nuối ra khỏi nhà vệ sinh, chuẩn bị thay quần áo thì đột nhiên cậu đánh hơi thấy một mùi kì lạ nào đó.
Tầm mắt cậu nhìn về phía sinh vật sống còn lại trong nhà, ngoại trừ nó ra thì không còn ai khác.
Đường Phú Quý bày ra vẻ cảnh giác rồi bắt đầu chui vào trong góc, rúc vào chiếc giày ở tầng cuối cùng, trốn xong mới cảnh giác nhìn xung quanh.
Đây là lần đầu tiên nó tỏ ra thông minh kể từ cái ngày Đường Ngật mang nó về nhà, cuối cùng cũng không còn bộ dạng ngơ ngơ ngác ngác, phản ứng chậm chạp nữa.
Nếu không phải nó đang trốn vì nó biết mình làm chuyện không nên làm thì càng tốt hơn.
Đường Ngật xé ít giấy vệ sinh, lau sạch sẽ bãi chất lỏng màu vàng trên sàn nhà.
“Mèo con đi tiểu phải vào chậu mèo, biết không? Xem ra tao còn phải dạy mày nhiều lần lắm — Phú Quý, đừng có trốn, ra đây nào, tao không trách mày.” Cậu nói.
Nhưng mèo con không thể nghe hiểu.
Dọn sạch sẽ xong, Đường Ngật thay một chiếc áo len đen phối với quần jeans màu xanh xám, mang giày nữa là có thể ra ngoài.
A, còn một bước nữa, nhét mèo con vào balo.
Đường Ngật bế mèo ra khỏi chiếc giày, Đường Phú Quý meo meo không ngừng, giãy giụa hai cái nhưng không mạnh như đêm qua. Quả nhiên mèo là sinh vật hoạt động về đêm, buổi tối vẫn nhiều sức sống hơn ban ngày.
Mèo nhỏ rướn cổ lên ngửi đến ngửi lui trên người Đường Ngật, cổ họng phát ra tiếng khò khè.
“Chúng ta phải đến gặp bác sĩ, mày không hồi hộp hả? Không chừng còn phải tiêm thuốc nữa đó.”
Đường Ngật giơ mèo nhỏ của mình lên, suy nghĩ lại lời mình vừa nói. Tiêm thuốc? Cậu rùng mình.
Lần sau đừng có nói mấy câu như vậy nữa, kinh dị quá.
“Chào mừng quý khách.”
Âm thanh điện tử vừa vang lên là hai y tá ngồi sau máy tính ở bàn tiếp tân đã ngẩng đầu lên, một trong hai người vừa thấy người đến thì đột nhiên tỏ ra rất vui: “Chủ nhân của Phú Quý, em đến rồi!”
Đường Ngật ừ một tiếng, mặt buồn buồn ôm balo mèo không lên tiếng.
Cậu có gặp một con chó trên đường đến đây, ngay góc phố mới nãy thôi. Con chó trông có vẻ rất dữ, đầu cũng không nhỏ, hình như đang dỗi chủ của mình, mặc cho chủ mình kéo dây cũng nằm im không thèm cử động, đã thế còn sủa người đi đường. Nếu không phải trên cổ có dây thì chỉ sợ nó đã nhào lên cắn người rồi.
Dắt chó là một cụ bà mặc rất đẹp, bà áy náy cố gắng ngăn nó lại nhưng không có tác dụng gì mấy.
Lúc Đường Ngật đi ngang qua, con chó kia hình như phát hiện balo mèo trên lưng cậu nên nhào thẳng về phía cậu sủa lớn, mèo nhỏ trong balo nhất định đang rất sợ hãi. Đường Ngật dời balo từ sau lưng ra trước ngực, né xa con chó kia.
“Hôm nay là thứ hai, chủ nhân của Phú Quý không đi làm hả?” Y tá đón tiếp Đường Ngật hôm trước thân thiết hỏi thăm: “Phú Quý hai ngày nay khỏe không? Hôm nay không đông khách lắm, có thể thả ra hóng mát một chút.”
Đường Ngật bỏ balo mèo xuống, vừa chuẩn bị kéo dây kéo thì nghe thấy âm thanh điện tử vang lên lần nữa, có người đẩy cửa đi vào.
“Haha, haha mày đến rồi!” Y tá đột nhiên hưng phấn quay đầu ra ngoài cửa ngoắc ngoắc “Dì Dương, dì mang Haha tới tiêm à?”
Đường Ngật cũng quay đầu lại thì trông thấy con chó sủa đổng hết cả lên ngoài đường ban nãy.
Nhưng nó bây giờ không làm mình làm mẩy như hồi nãy nữa, kiêu ngạo và hung dữ bay biến, đuôi rũ giữa hai chân sau, cúi đầu nhìn loạn khắp nơi, một bộ không dám đối mặt với người khác.
Giờ Đường Ngật mới biết thì ra vẻ ngoài của nó trời sinh dữ dằn vậy rồi.
Y tá quay đầu hô vào trong: “Bác sĩ La, chủ nhân Phú Quý mang Phú Quý đến, cả Haha cũng đến nữa.”
Nghe thấy cái tên đó, Đường Ngật đột nhiên cảm thấy chột dạ.
Con chó husky tên Haha trông có vẻ rất dữ kia cũng nghe thấy. Nó giẫm giẫm hai chân trước, họng gầm gừ vài tiếng tỏ vẻ không vui. Dì Dương giơ tay vỗ mông nó một cái “Này thì không nghe lời, tao để cho bác sĩ La đến dạy mày.”
“Gâuuuu gâuuuuuuu!” Haha không phục cãi nhau với chủ nhân.
Bên này dì dương đang bận dạy chó thì bên kia một bóng người mặc áo blouse trắng dài đã xuất hiện ngoài sảnh. Vóc dáng cao lớn cứu cánh bộ đồng phục nhàm chán, chụp đại một tấm thôi cũng đủ mang đi làm áp phích quảng cáo. Khẩu trang che hết nửa gương mặt nhưng vẫn có thể nhìn thấy sống mũi cao thẳng và lông mày anh tuấn.
Đường Ngật chạm mắt với hắn, gật đầu chào hỏi xong cũng né luôn ánh mắt của hắn.
La Chú bước lên trước, lúc này hắn đã chuyển sang nhìn Haha. Dì Dương dắt Haha nhiệt tình chào hỏi: “Chào bác sĩ La, Haha mau chào bác sĩ La nào.”
Tiếp theo, Đường Ngật thấy một màn hết sức diệu kỳ.
Chỉ thấy husky chợt bày ra vẻ mặt tươi cười như con người, mi mắt còn run lên chớp nhẹ, đuôi đang rũ xuống cũng bắt dầu đong đưa nịnh nọt lấy lòng La Chú.
Đường Ngật ôm chặt balo mèo của mình, tự nhiên muốn đi về.
Người mà con chó dữ đến thế cũng sợ — Đường Ngật bắt đầu cảm thấy lo thay mèo con.
“Hình như Haha rất sợ bác sĩ La.” Đường Ngật nói với y tá bên cạnh mình.
Y tá phất tay: “Thường thôi ấy mà. Chỉ cần đã từng đến đây tiêm một mũi là đảm bảo thú cưng nhà em vừa thấy con đường này từ xa đã quay đít bỏ chạy. Thật ra bác sĩ La rất dịu dàng với động vật nhỏ, em yên tâm.”
Hai mắt Đường Ngật đầy hy vọng: “Chỗ này còn bác sĩ nào khác không?”
“Có có.” Y tá gật đầu lia lịa “Chỗ này còn bác sĩ Nhan và bác sĩ Vạn.”
Cô vừa dứt lời thì có một người đi từ trên tầng hai xuống. Người nọ mặc đồ giống La Chú, dáng người không cao lắm nhưng hơi gầy nên trông khá cân đối. Mái tóc hơi dài được buộc lên sau đầu, mấy sợi tóc con không buộc được rũ bên má nom hài hòa không hề dư thừa, mặt mày ôn hòa, toàn thân tỏa ra cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái.
Đường Ngật còn do dự thì người bên cạnh đã mở miệng trước: “Bác sĩ Nhan, phiền cậu tiêm cho Haha giúp tôi nha, tôi xem con mèo này đã.”
Nhan Thanh rút một tay đút trong túi ra làm dấu OK. Hình như y cười với Đường Ngật một cái, hai mắt cong cong, khẩu trang hơi động.
Đường Ngật mím môi, lén nhìn La Chú.
Đường nét khuôn mặt góc cạnh rõ ràng mang theo cảm giác sắc bén.
Vẫn là bác sĩ Nhan trông có vẻ dễ nói chuyện hơn.
Quả nhiên, do dự là sẽ bại trận.
Không ai biết được suy nghĩ của cậu, y tá thân thiết chỉ đường cho cậu: “Vậy mời chủ nhân của Phú Quý đi cùng bác sĩ La vào phòng khám nha.”
“Cảm ơn chị.” Đường Ngật lễ phép cảm ơn, ngừng một chút, nhìn kỹ bảng tên trên ngực cô, nói: “Chị Cảo.”
Y tá kinh ngạc: “Òa, em là người đầu tiên nhìn thấy tên chị mà vẫn đọc được đúng không cần tra từ điển đấy!”
Dưới cái nhìn chăm chú của La Chú, Đường Ngật giải thích: “Em đã từng thấy nó trong cuốn >, mặt trời mọc từ cây Phù Tang, tức là khi trời vừa mới sáng. Vì thế nên chữ “cảo 杲” gồm chữ “nhật 日” đặt trên chữ “mộc 木” mà thành. “Cảo” ý là buổi sáng sớm khi mặt trời vừa mới ló dạng.”
(*) Hoài Nam Tử (淮南子) là những bộ sách quan trọng của Đạo giáo Trung Quốc do Hoài Nam Vương Lưu An đã tập hợp các học giả lại để biên soạn. (theo Wikipedia)
Ánh mắt y tá Tiểu Cảo nhìn cậu giờ đây không còn giống ngày xưa nữa, tràn đầy khâm phục với dân trí thức: “Chủ nhân của Phú Quý thường ngày hay đọc sách lắm đúng không?”
Ánh mắt La Chú nhìn cô cũng thay đổi, Tiểu Cảo ho nhẹ một tiếng: “Kiểm tra sức khoẻ cho mèo con đã ha, kiểm tra sức khoẻ trước.”
Âm thanh điện tử lại vang lên: “Chào mừng quý khách.”
Lại có khách mới đến, xem ra bệnh viện thú cưng này làm ăn cũng được. Đường Ngật ôm balo mèo đi theo sau La Chú, tránh không được bóng lưng La Chú.
Vai hắn vừa rộng vừa thẳng, tư thế đi đứng ngay ngắn. Hình như mới cắt tóc xong, gáy rất sạch, không có sợi tóc rụng nào.
Đường Ngật lắc đầu, không đúng, cậu chú ý cái này làm gì.
Vị khách ngoài cửa một tay kéo tay cầm, một tay ôm bể cá thuỷ tinh. Thứ bên trong không phải là cá mà là một con rùa đen đực đã trưởng thành to bằng một bàn tay.
Y tá Cảo sửng sốt vài giây rồi hưng phấn hô lớn: “Bác sĩ La! Bệnh viện chúng ta có con rùa ghé thăm nè!”
Một cái đầu lú ra khỏi lầu hai, vừa nghe thấy câu kia đã tức đến mức muốn nổ đầu: “Cảo Thi Tình, cô đừng có nghĩ tên cô như thế là tôi sẽ để yên cho cô kiếm chuyện đấy!”
Đường Ngật dừng chân, ngơ ngác nhìn cái đầu kia, lại nhìn sang y tá Cảo, đột nhiên bật cười.
(*) Rùa đen 乌龟 Mauremys reevesii là một loài rùa trong họ Emydidae, còn được biết với tên khác là rùa Reeve, rùa đá Trung Quốc, hay rùa Chinese Pond, thường được nuôi trong nhà làm cảnh (theo Wikipedia). Y tá Cảo gọi nó là 王八 vương bát, ngoài để chỉ con rùa thì từ này còn dùng để chửi người nên mới bị mắng =)))) Tác giả: Cảo Thi Tình 杲诗晴 gǎo shī qíng đọc gần giống 搞事情 gǎo shìqíng nghĩa là kiếm chuyện, gây sự.