Vang Danh Thiên Hạ

Chương 75

Tứ Công Chúa gả qua Vực quốc được hơn một tháng.

Lệ phi được sắc phong lên làm Lệ Quý Phi.

Hôm nay Thái Hậu nhận được thư của Tứ Công chúa gửi về.

Thái Hậu đọc song thư vui mừng nói ba từ: Tốt, tốt,tốt.

Hoàng Thượng và Lệ quý Phi cũng nhận thư. Đọc Thư song ai cũng vui mừng.

Tứ Công chúa có hỉ.

Lưu ma ma thấy Thái Hậu cười nói nói: Thái Hậu người có chuyên vui.

Thái Hậu cười nói: Tứ nhi có hỉ.

Lưu ma ma nghe vậy vội chúc mừng: Chúc mừng Thái Hậu. Công chúa có hỉ. Thái Hậu sắp có Hoàng Tôn rồi

Thái Hậu cười tươi nói: Đúng Thế.

Đúng lúc Hà Công công vô báo: Bẩm Thái Hậu Tam công chúa đến bái kiến.

Thái Hậu nói: Mau cho vào.

Thánh Sương công chúa có vẻ đẹp ví như chim sa cá lặn. Tính cách công chúa hơi lạnh lùng nên càng làm cho vẻ đẹp tăng lên.

Thánh Sương công chúa đi vào tôn quý khụy một gối. Tay để bên hông tham kiến Thái Hậu: Tam nhi tham kiến Hoàng Tổ Mẫu. Tổ mẫu vạn an.

Thái Hậu cười nói: Miễn lễ. Con ngồi đi.

Tam công chúa: Tạ ơn Hoàng Tổ Mẫu

Sau đó Tam Công Chúa vào chỗ ngồi.

Thái Hậu nói: Con đến đúng lúc lắm. Tổ Mẫu vừa nhận thư của Tứ Nhi. Báo có hỉ.

Tam Công Chúa nghe vậy cũng vui mừng nó: Chúc mừng tổ mẫu. Tứ muội có phúc có hỉ sớm như vậy.

Thái Hậu gật đầu nói: Đúng. Bây giờ địa vị của Tứ nhi ngày càng vũng chắc mẫu phi Ngũ Hoàng tử biết tin Tứ nhi có hỉ đã rất vui mừng. Đích thân đến chăm nom. Ban thưởng rất nhiều thứ.

Tam công chúa nói: Hi vọng con cũng sẽ được như Tứ muội.

Thái Hậu nhìn Tam công chúa nói: Tam nhi nếu con thích Thời Sầm đến vậy.

Tổ mẫu sẽ nói Phụ Hoàng ban hôn cho con.

Tam Công chúa nói: Tổ mẫu, con không muốn ép buộc người không thích mình lấy mình.

Nếu con thích Thời Sầm đại nhân con sẽ tự làm ngài ấy thích con.

Còn nếu ngài ấy không thích thì đó là ý trời. Ông tơ bà nguyệt không nối dây tơ hồng. Con làm sao dữ được.

Thái Hậu nghe vậy thở dài. Tính cách Tam nhi lạnh nhạt từ nhỏ.

Mẫu phi mất sớm chính tay Thái Hậu nuôi dưỡng.

Thái Hậu tin phật. Tam Công chúa vì thế ảnh hưởng rất tin chuyện tâm linh.

Đã quyết cái gì là sẽ làm hết mình.

Nếu không thành thì đành theo ý trời.

Tam nhi thích Thời Sầm từ tiệc mừng năm mới năm trước. Còn đến nói rõ với Thái Hậu.

Vì Thời Sầm có nhiều tiểu thư khuê các để ý nên Thái Hậu nói với Hoàng Đế chuyện Tam Công chúa.

Hoàng Đế thương Tam công chúa như trân bảo. Nên phải dữ Thời Sầm lại. Không ban hôn cho bất kỳ nhà quyền quý nào.

Hoàng Đế rất ưng ý Thời Sầm nên các nhà tiểu thư khuê các không ai thành công liên hôn với Thời gia.

Thái Hậu nói: Năm nay con mới mười chín. Còn trẻ. Cứ cố gắng. Biết đâu lại thành với Thời Sầm.

Tam công chúa đứng lên nhận cát ngôn của Thái Hậu.

Thời Sầm đang dọn lại công văn cho Bệ Hạ.

Hoàng Đế ngồi nhìn Thời Sần rồi gọi: Thời Khanh

Thời Sầm nghe Bệ Hạ kêu vội đi qua chắp tay: Có vi thần.

Hoàng Đế: Trẫm hỏi một chuyện khanh cứ nói thật.

Thời Sầm quỳ gối chắp tay: Thần không dám dấu diếm Bệ Hạ.

Hoàng Đế hỏi: Trẫm biết có rất nhiều tiểu thư quyền quý để ý khanh.

Khanh có ưng ai không.

Thời Sầm im lặng.

Hoàng Dế nhìn thấy bỗng thấy không ổn. Thời Sầm in lặng tức là có.

Hoàng Đế nói: Khanh biết trẫm rất hài lòng về khanh. Cho nên cứ nói. Trẫm xem xét cho.

Thời Sầm chắp tay nói: Bẩm Bệ Hạ. Thần có.

Hoàng Đế Nghe song càng thấy không ổn hỏi: Là ai.

Thời Sầm nói: Thần tội đáng muôn chết. Thần để ý Tam công chúa. Xin Bệ Hạ tha tội.

Sau đó dập đầu một tiếng vang.

Hoàng Dế nghe vậy hỏi: Tam nhi.

Thời Sầm thưa: Bẩm Bệ Hạ đúng vậy.

Hoàng Đế nói: Khanh đứng lên đi Trẫm không trách tội khanh.

Thời Sầm đứng dậy.

Hoàng Dế nói: Tam nhi tính cách nó y như khanh vậy.Lạnh lùng, khó gần. Nên không biết lòng nó thế nào.

Trẫm sẽ hỏi ý Tam nhi cho khanh.

Thời Sầm không ngờ Bệ Hạ lại nói hỏi giúp mình vội tạ ơn: Thần tạ ơn Bệ Hạ.

Cách ba ngày sau. Ngày nghỉ của Thời Sầm.

Cả nhà Du Hoặc đều ở nhà thì được báo Lý công đến truyền thánh chỉ.

Cả nhà ra nhận chỉ.

Cả nhà Du Hoặc nhìn nhau không hiểu ra sao. Sao lại có Thánh Chỉ bây giờ chứ.

Chỉ có Thời Sầm như nghĩ ra gì đó

đi thay xiêm y để ra nhận chỉ.

Cả nhà Du Hoặc chào Lý Công Công.

Lý công công nhìn Thời Sầm một cái rồi cười nói: Thời Sầm cùng Thời Gia tiếp chỉ.

Cả nhà quỳ Xuống. Thời Sầm quỳ đầu tiên.

Lý công công dõng dạc đọc:

Phụng Thiên Thừa Vận. Hoàng Đế chiếu viết. Thái Sử Thời Sầm. Thông minh Thiên Tuệ. Giỏi giang kinh sử.

Anh tuấn Phi phàm. Hiền Đức Hiền Lương. Rất được lòng trẫm và Thái Hậu.. Nay ban hôn với Tam công chúa Lân Thánh Sương Chỉ. Sắc phong Thánh Sùng Phò Mã. Ngày chín tháng sau thành hôn. Khâm thử.

Thời Sầm nghe tuyên chỉ song giơ hai tay đỡ Thánh chỉ hô: Thần Tạ chủ long ân. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

Cả nhà Du Hoặc vẫn đang giật mình không tin được nhưng nghe Thời Sầm tạ ơn cả nhà cũng làm theo.

Sau khi cả nhà đứng dậy. Lý công công cười tươi chúc mừng: Thần xin chúc mừng phò mã. Chúc mừng các vị.

Thời Yến nghe Lý công công chúc mừng thì chắp tay: Cảm ơn công công.

Du Hoặc nói: Công công vất vả mời công công vô dùng chén trà.

Lý công công từ chối nói: Ta phải về báo cáo.Không làm phiền tệ phủ nữa.

Nhà Du Hoặc tiễn lý công công ra cửa. Du Hoặc cũng bỏ vào tay áo lý công công một hầu bao dày.

Sau khi Lý công công đi, cả nhà nhìn Thời Sầm.

Thời Sầm nói: Chúng ta vô nhà nói.

Sau khi vào nhà Lam Nguyệt vội hỏi: Thời Nhi hôn sự này là sao.

Thời Yễn cũng hỏi: Đúng là sao chứ.

Thời Sầm kêu mọi người ngồi suống rồi kể sự tình.

Nghe song Thời Yến với Lam Nguyệt mới thở phào.

Nhà họ không muốn ép con cái chuyện hôn nhân.

Mà hôn sự đã ban không thể rút lại. Nếu Thời Sầm không thích Tam công chúa sau này sẽ thế nào.

Du Hoặc và Lam Hạ cũng yên lòng.

Hôm sau chuyện Hoàng Đế ban hôn cho Thời Sầm và Tam Công chúa khắp kinh thành đều biết.

Ai cũng nói Hoàng Đế quá ưu ái Thời Sầm rồi.

Thời Đại Nhân tài hoa như vậy. Nhưng gia thế phụ mẫu vẫn chẳng ai biết gì.

Chỉ nghe nói nhà Thời Đại nhân từ huyện Mao Mân đến.

Do Thời Sầm là con cháu Thời gia. Kẻ thù ở ngoài vẫn còn nên Thánh Vương che đậy giúp.

Hoàng Đế cũng che chở nên không ai biết gia thế Thời Sầm.

Đa số đều nói Thời Sầm Dù có tài đến đâu nhưng vẫn không hợp với Tam chúa. Viên ngọc quý trong tay Bệ Hạ và Hoàng Thái Hậu.

Nhưng Thánh chỉ đã ban ra. Họ chỉ có thể nói nhỏ với nhau. Không ai giám to tiếng bàn luận.

*****NĐH*****