Tôi Là Ma Vương, Tôi Rất Sầu Vì Anh Hùng Quá Yếu

Chương 5

Editor: Lynn

Beta: Hạ Uyển

Kết quả... Cuối cùng, vì tài nấu ăn của Anh hùng quá ngon, tôi đã đẩy trận quyết chiến sang tuần sau. Mấy ngày nay, cậu ta phục vụ có thể nói là cực kỳ chu đáo đến từng chi tiết nhỏ nhất. Tôi gần như đã đuổi lũ yêu tinh ra khỏi Lâu đài Ma vương. Đây có lẽ là ý nghĩa của việc 'không so sánh, không có đau thương'.

Tất cả những điều này là để hiểu cơ sở thức ăn của cậu ta, chắc chắn không phải vì tôi tham lam! Không thể nào chủng tộc của tôi, Ma vương, lại cảm thấy đói được!

Thành thật mà nói, nếu cậu ta không phải là một Anh hùng thì việc tuyển cậu ta làm đầu bếp trong Lâu đài Ma vương của tôi cũng không phải là một ý kiến

tồi. Đáng tiếc thân phận của chúng tôi đã được hiển thị rõ ràng và mọi thứ chỉ là tôi tình cờ nói ra mà thôi.

"Sathis, sau khi về hưu thì chú mày muốn làm gì?"

Một lần nữa, tôi đến cuộc họp tám bên của Ma vương chúng tôi, Ma vương A hỏi tôi. Bây giờ anh ta là một khách du lịch, mỗi ngày đều chạy khắp các thế giới khác nhau.

"Tôi ư?" Tôi sững người một lúc, cố nhớ lại xem mình đã đưa ra quyết định như thế nào một trăm năm trước.

Nghĩ kỹ lại, dường như tôi không có kế hoạch rõ ràng, chỉ nghĩ đến việc giải nghệ, còn những chuyện khác cũng không nghĩ nhiều.

Tôi nên làm gì sau khi nghỉ hưu...

Luke: "Ngài đang lo điều gì vậy, Sathis?"

Tôi định thần lại, bất mãn nói: "Gọi ta là Ma vương, đừng có gọi tên ta! Sao cậu có thể có cái tính như cái cô Coleman kia thế chứ!"

Luke coi như là đương nhiên: "Ơ, nhưng nếu tôi gọi ngài là Ma Vương thì chúng ta chỉ là người xa lạ quen biết thôi ư?"

Tôi: "... Chúng ta thân nhau lắm sao?"

Cậu đặt miếng bít tết đã làm xong trước mặt tôi: "Ngài đã ăn đồ tôi nấu lâu đến thế rồi mà."

Sau khi ngửi thấy mùi đồ ăn ngon, tôi quyết định miễn cưỡng quen với cậu ta trong một đêm.

"Bít tết thế nào?" Cậu chàng chống cằm cười hỏi tôi.

Tôi cắn một miếng và nói: "Tôi muốn chín hơn."

"Được." Cậu ta vươn tay búng ngón tay, ngọn lửa phát ra từ đầu ngón tay của cậu chàng giống như súng phun lửa, cậu ta lại nướng miếng bít tết trước mặt tôi: "Được rồi đấy."

Tôi bị sốc, cái quái gì vậy, sao cậu ta lại có thể điều khiển nó thành thạo như vậy!

Ma thuật thuộc tính lửa rất khó điều khiển, hoặc là chỉ phát ra vài tia lửa hoặc là bùng cháy dữ dội. Cậu ta có thể kiểm soát kích thước và hình dạng của ngọn lửa rất tốt, cũng như sử dụng nó một cách thực tế...

Quả nhiên tài năng của người này là làm đầu bếp.

Vừa ăn, tôi vừa nói: "So với chuyện này, tối nay chúng ta phải phân định thắng thua, hiểu chưa, Anh hùng".

"Nhanh như vậy?" Hình như Anh hùng có chút bất đắc dĩ.

"Ừ." Tôi gật đầu. Nếu tôi muốn nói tại sao, thì đó là bởi vì tôi đã quyết định rồi——

Sau khi tôi nghỉ hưu, tôi muốn trở thành một dân làng!

Nếu chúng ta không nhanh chóng quyết định người chiến thắng, thời hạn hiệu lực của Đêm định mệnh sẽ kết thúc, khi đó, tôi sẽ buộc phải thống trị thế giới bằng bóng tối và chờ đợi Anh hùng tiếp theo xuất hiện sau năm trăm năm nữa.

Vì lý do nào đó, vẻ mặt của cậu ta có vẻ hơi buồn.