Editor: Lynn
Beta: Hạ Uyển
Tôi đã sử dụng tâm trí của mình để kết nối với con đường của các thế giới khác và gặp gỡ các Ma Vương khác ngoài tôi.
Trên thực tế, chúng tôi thường gặp nhau theo cách này mỗi khi rảnh rỗi. Đó cũng là một cách để các Ma Vương cô đơn kết nối với nhau. Xét cho cùng, chúng tôi là những kẻ cô đơn trên đỉnh cao và chỉ có thể trò chuyện với những đồng nghiệp khác có vị trí cao ngang nhau.
Tôi cầm tách trà đen và nghiêm túc hỏi ý kiến
các Ma Vương trước mặt tôi: "Các chú đã gặp phải loại Anh hùng nào vậy?"
"Anh hùng của tôi là một tên nghiêm túc chết người, hệt như mấy thằng anh hùng trong mấy câu truyện truyền thống về Anh hùng và Quỷ vương." Ma Vương từ Thế giới A đã trả lời tôi.
Ma Vương của Thế giới B: "Anh hùng mà tôi gặp rất mạnh, tôi đã bị đánh đến mức không thể chống trả nổi."
Ma Vương của Thế giới C: "Bên tôi thì đã trải qua một trận chiến kịch liệt, tôi còn nhớ rõ dũng khí của người kia, rất sảng khoái."
Sau khi nói xong, họ hỏi tôi: "Còn thế giới của chú mày thì sao, Sathis?"
Tôi im lặng. Một lúc lâu sau, tôi lấy tay che mắt: "... Cực kỳ tệ. Tệ đến mức cho dù tôi có bỏ cuộc thì cậu ta cũng không thể đánh bại tôi."
Các đồng nghiệp của tôi shocku: "Ô, đây đúng là thể loại mới mà bọn này chưa từng thấy trước đây."
"Tôi nên làm gì đây?" Tôi thở dài.
Họ nhìn nhau và lắc đầu.
Ma Vương A vỗ vai tôi: "Mạnh mẽ lên, Sathis. Một ngày nào đó cậu chàng sẽ trở nên mạnh hơn thôi."
Tôi nhớ lại dáng vẻ của Anh hùng và có chút chán nản.
Tôi cảm thấy mình giống như một người cha hy vọng sẽ có một tương lai tươi sáng nhưng thằng con trai này lại hoàn toàn không biết phấn đấu. Đối mặt với đứa con trai đang ngồi xổm ở nhà, tôi không biết phải làm sao.
Sau khi tôi kết thúc cuộc họp tám bên và trở về Lâu đài Ma Vương thì đêm thứ ba đã đến.
Trước khi choảng nhau với Anh hùng, tôi đã dừng lại và quyết định hôm nay sẽ nói chuyện vui vẻ với cậu chàng.
Tôi hỏi cậu ta: "Cậu có cảm thấy quan hệ của chúng ta có gì đó không ổn không?"
Anh hùng đỏ mặt ngay khi nghe những gì tôi nói.
Tôi: "Không, ý ta không phải vậy." Tôi đau đầu xoa xoa cặp sừng trên đầu: "Ai dạy kiếm pháp cho cậu vậy?"
Anh hùng ngoan ngoãn trả lời tôi: "Cha tôi, Anh hùng thế hệ trước, Warner."
Dòng máu của Anh hùng và Ma vương được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, tôi không có ý kiến gì với điều này.
Vì vậy, chúng tôi đã trao đổi sâu hơn và tôi được biết rằng cậu ta tên là Luke, năm nay cậu chàng mới 16 tuổi. Khi mà thanh niên này đang có một chân giúp bà hàng xóm trồng lúa thì cái chân còn lại của cậu chàng đã bị lôi đi rút Thánh kiếm để trở thành một anh hùng.
Chẳng có gì lạ khi một kẻ chuẩn bị từ phút 89 yếu hơn một kẻ đã chuẩn bị từ lâu như tôi. Tuy nhiên, với dòng máu của Anh hùng thì chắc chắn cậu ta phải mạnh hơn người bình thường chứ. Vấn đề của thằng ranh này là gì vậy?
Có phải vì tôi đã sắp xếp nhiều trạm kiểm soát cho cậu ta không?
Không thể nào, tôi rõ ràng đã làm theo những gì được nói trong 《Kiến thức chuyên môn công việc Ma Vương》mà.
Luke cười nói: "Ta nói nhiều như vậy, còn ngài thì sao, Sathis?"
Tôi dùng vẻ mặt vô cảm và duy trì uy nghiêm của Ma Vương: "Cha ta trước kia là Ma Vương, bị cha cậu đánh bại."
Luke: "Cho nên ngài vẫn luôn là Ma Vương sao? Ngài không có món nghề nào khác à?"
Tôi: "Tất nhiên là không."
Tôi không bao giờ ngờ rằng thằng ranh con này lại thật sự cho tôi thấy cái biểu cảm "Sao cuộc sống của ngài nhàm chán thế, tôi thông cảm cho ngài", khiến cho lòng tự trọng của tôi bị hạ thấp.
"Nói mới nhớ, tôi vẫn luôn tò mò." Luke trầm ngâm: "Sau khi Ma Vương bị đánh bại sẽ như thế nào?"
Kết cục? Số phận của cha tôi là đến thế giới khác để nghỉ hưu và bây giờ có lẽ ông ấy đang câu cá trong một khe núi nào đó.
Tôi: "Cậu thật là kỳ lạ, có lẽ cậu là người đầu tiên trong lịch sử quan tâm đến sau này Ma Vương sẽ đi đâu đấy."
Nhóc này cười: "Tôi cũng nghĩ thế. Đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa tin mình sẽ thành Anh hùng đâu đấy."
Nhóc ngả người ra sau và nằm xuống đất: "Nếu có thể, tôi rất muốn trở về làng và làm một dân làng. Nếu ngài gieo hạt vào mùa xuân thì vào mùa thu, ngài có thể ăn trái cây và rau củ do mình trồng. Hương vị của món salad lạnh với nước sốt thực sự rất tuyệt."
Không hiểu sao những lời nhóc này nói khiến tôi xúc động.
Luke có chút nghi hoặc: "Nói nữa?"
Tôi: "... Về làm dân làng."
Đêm thứ ba, tôi và Anh hùng nói chuyện đến hai giờ sáng. Trước khi đi, nhóc ấy nói rằng thằng bé sẽ để tôi ngủ một giấc thật ngon và tối mai nhóc ấy sẽ đến.
Ai cần thằng ranh cậu quan tâm chứ! Nếu ngày mai thằng nhóc cậu không mạnh hơn thì đừng có đến!