Đến chính Vu Du cũng không biết bản thân sẽ trở thành chủ đề bàn tán của thầy cô và bạn bè ngay trong ngày đầu tiên đến trường, nếu thời gian có thể lần nữa quay trở lại ngày hôm ấy, cô chắc chắn sẽ xem lịch chọn một ngày thật đẹp rồi mới bước chân ra ngoài.
Ngày trung nhất Lâm Thị khai giảng, Vu Du lưng đeo chiếc cặp sách mới mua, ánh mắt dò xét nhìn về phía đám người học trưởng bọn họ.
Đập thẳng vào mắt là mấy dáng người vô cùng đẹp trai, cô cứ như vậy đăm chiêu nhìn ngắm bóng lưng của bọn họ mà tuyệt nhiên lại không ý thức được bản thân đang đi lệch đường.
Chờ đến khi có lại ý thức thì một cái cây cột lớn đã xuất hiện trước mắt, cô nhanh chóng tránh người để né cây cột, ai mà ngờ chân lại bị trẹo rồi.
Vừa nghĩ đến việc sẽ đập mặt xuống sàn bê tông, cô lập tức đưa tay bắt lấy người bên cạnh.
Cũng không quan tâm người ta là nam hay là nữ, cao hay thấp, chỉ cần có thể đỡ mình một cái là được.
Ai mà đoán được, quần đồng phục mà người kia mặc quá rộng, không thể chịu được cân nặng của cô.
Kết quả xong rồi, cô đổ người xuống đất, nằm té ra, quần người kia đồng thời cũng bị kéo xuống, mọi người cười rộ lên.
Biết bản thân đã làm ra chuyện sai trái nên cô cúi gằm mặt không dám nói lời nào, trong tiếng cười không ngừng truyền đến từ quần chúng ăn dưa, cô thăm dò len lén ngẩng lên đầu nhìn một chút, nam sinh kia tốc độ rất nhanh, kéo cái quần vừa bị cô kéo xuống lên, lúc này mới tránh khỏi một trận cười lớn hơn.
Thời điểm cô ngẩng đầu lên, nam sinh kia đồng thời cũng quay đầu lại nhìn. Một đôi mắt đào hoa, trong đáy mắt còn dâng lên vài phần tức giận.
Vu Du lập tức cúi đầu. Cũng chính từ đây, đôi mắt kia đã lập tức in sâu vào trong trái tim cô.
Cũng may bởi vì hôm nay là khai giảng, mọi người ai ai cũng có việc riêng phải làm nên đám người thích ăn dưa rất nhanh đã tản ra gần hết, chỉ có câu chuyện nữ hiệp thích lột quần của cô là không quên được.
Bất luận đi tới chỗ nào, cô vẫn luôn có thể nghe thấy những câu nói dị nghị từ mọi người xung quanh.
Thời điểm nhận lớp, cô mới ngạc nhiên phát hiện, đôi mắt đào hoa kia thế mà lại là bạn cùng lớp của mình.
Thật sự là nửa xấu hổ, nửa vui mừng.
" Cậu chính là vị nữ hiệp lột quần Chu Thừa trước cổng trường có phải không! "
Một giọng nữ bay thẳng xuống đầu cô.
Vu Du lúng túng cúi đầu, nếu như hiện tại có thể đào một cái lỗ để chui xuống giá bao nhiêu cô cũng trả, đừng hỏi nữa, hỏi đến là xấu hổ.
" Cái này...thật sự chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi."
Cô cố gắng giải thích.
Nữ sinh giống như không nghe thấy gì nhìn về cô chớp chớp mắt: " Lợi hại thật, đến quần của Chu Thừa cũng dám tụt, về sau cậu chính là nữ thần của tôi."
" Không dám nhận ..."
Cô cúi đầu, chỉ mong sao cho cái giây phút lúng túng ngại ngùng này nhanh chóng kết thúc.
" Đừng ngại ngùng, giới thiệu một chút, tôi là Tôn Lê."
" Xin chào, tôi là..."
" Vu Du."
Không đợi cô trả lời, Tôn Lê đã thay cô nói trước.
" Tôi biết cậu, dù sao. ",Tôn Lê chỉ chỉ về hướng Chu Thừa: " Cậu ta đã hỏi tên cậu ngay từ ở dưới sân trường rồi mà."
Ngay khi Vu Du vừa quay đầu lại đã vừa vặn bắt gặp ánh nhìn của Chu Thừa, cô lập tức cúi thấp đầu.
"Nói cho cậu biết, cậu đây là chọc phải tổ kiến lửa rồi, Chu Thừa nghe ngóng một hồi liền biết tên cậu là gì, hơn nữa còn với thái độ rất tức giận ấy."
Tôn Lê mặc dù vừa mới đến, nhưng đã biết rất nhiều tin tức.
" Anh ta sẽ không gϊếŧ người diệt khẩu chứ!"
Vu Du che miệng lặng lẽ đưa mắt nhìn về hướng Chu Thừa, ngay khi phát hiện anh cũng đang nhìn mình, cô lập tức cúi đầu.
" Không biết nữa..."
Sau đó Tôn Lê tiếp tục kể về lý lịch hồi học trung học của Chu Thừa cho cô nghe.
Hồi còn học trung học bởi vì để tóc dài mà Chu Thừa bị không ít nam sinh nhận nhầm thành nữ sinh rồi tỏ tình, trong đó có một tên lưu manh rất thích bám lấy anh, Chu Thừa đã cảnh cáo rất nhiều lần đều vô dụng, sau này có một ngày tự nhiên tên ấy không nói không rằng gì biến mất.
" Có chuyện gì đã xảy ra à?"
Vừa nghe đến đó trong não Vu Du đã hiện lên rất nhiều cảnh bạo lực máu me.
" Nghe nói hình như là bị đánh đến mức phải nhập bệnh viện. "
Tôn Lê thì thầm bên tai cô ra vẻ thần bí.
" Hả?"
Vu Du bắt đầu nghĩ mình có phải là xong đời rồi không, biết thế thà rằng ban đầu cứ nguyện ý hôn đất mẹ một cái cho xong.
" Tin tức này cậu lấy ở đâu ra đấy, chẳng chính xác chút nào.", bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nói nam.
" Tô Quyền?"
Vu Du đưa mắt quét nhìn nam sinh một lượt, người này quần áo lả lơi, đồng phục xanh trắng, khóa chỉ kéo một nửa, áo sơmi trắng bên trong hiện ra rõ ràng, cô cảm thấy nam sinh trước mặt cùng Chu Thừa không hiểu sao lại có đến vài phần giống nhau.
" Người đẹp, xin chào, tôi là Tô Quyền. "
" Vu Du. "
" Tôi biết cậu, người nổi tiếng, đào* quần nữ hiệp. "
*tụt
Lời này của Tô Quyền phút chốc khiến cô muốn đào hố chui xuống.
" Lại nói, cậu lợi hại thật đấy, thế mà lại dám đào quần mỹ nhân của chúng tôi."
Tô Quyền nói chuyện không nghiêm túc,vừa ngồi trên bàn liền bị Tôn Lê một tay đẩy xuống: " Tôi với cậu thế nào lại ở cùng một lớp rồi?"
" Là do chúng ta có duyên trời định đó, Tôn Tiểu Lê."
Tô Quyền vừa nói vừa giữ chặt tay Tôn Lê.
" Sang bên kia chơi. "
Tôn Lê một mặt ghét bỏ.
“ Cậu nói aai là mỹ nhân cơ?"
Vừa rồi khi Tô Quyền nhắc đến hai chữ này liền làm cho Tôn Lê nhíu mày.
" Haizz.", Tô Quyền hắng giọng một cái, hướng về phía Chu Thừa phương hô một tiếng: " Chu mỹ nhân!"
Thanh âm to, đủ để người đứng từ đầu lớp đến cuối lớp nghe thấy.
Chu Thừa đứng cách đó không xa ngẩng đầu.
Trong lòng Vu Du náo loạn một trận, cặp mắt đào hoa kia thật biết cách khiến người ta mê muội.
Lúc này, chủ nhân của cặp mắt đào hoa nhíu mày nhìn về phía Tô Quyền.
" Mỹ nhân tới đây."
Tô Quyền hướng về phía Chu Thừa vẫy tay, Chu Thừa đi tới.
Tô Quyền bắt đầu giải thích cho cô nguồn gốc của cái tên "Mỹ nhân" này.
" Nữ hiệp, cậu có điều không biết, Chu Thừa từ khi còn nhỏ đã nổi tiếng là rất xinh đẹp, nữ nhân so với cậu ấy, cứ phải gọi là thua xa, ngày bé đi nhà trẻ, mấy vai diễn như tiểu thư, công chúa toàn cậu ấy thầu không đó, khi còn bé cũng không ít lần bị bọn con trai hiểu nhầm, ngày học tiểu học còn diễn qua vai công chúa Bạch Tuyết, lên Trung học mấy đứa con trai thích cậu ấy ngày càng nhiều, vừa nãy nói cái tên lưu manh thích cậu ấy không sai, thế nhưng đó không phải là do bị Chu Thừa đánh, là tên lưu manh đó khi đuổi theo Chu Thừa không cẩn thận tự làm mình ngã, kết quả bị ngã gãy chân, vẫn là Chu Thừa của chúng ta tâm địa thiện lương, không quân tâm hiềm khích lúc trước, đưa cậu ta đến bệnh viện."
Tô Quyền giải thích về kết cục của tên lưu manh Tôn Lê vừa nhắc đến. Tô Quyền còn chưa kịp nói thêm, Chu Thừa đã chạy tới bên cạnh.
" Nào mỹ nhân, giới thiệu cho cậu về nữ hiệp của chúng ta một chút."
Tô Quyền ôm Chu Thừa, nói muốn giới thiệu Vu Du với anh.
" Buông cái tay chó của cậu ra.", Chu Thừa liếc mắt nhìn cái tay đang khoác lên vai mình.
Tô Quyền ngượng ngùng cười một tiếng, bỏ tay xuống, quan sát cẩn thận một chút, mặc dù gầy nhưng cũng coi là nhìn được, sao có thể gọi là tay chó, Tô Quyền vừa muốn phản bác, nhưng vừa nhìn đến bàn tay của Chu Thừa thì lại lập tức ngậm miệng.
" Vu Du?"
Nghe thấy tên mình phát ra từ miệng người kia, cô liền cảm thấy có loại cảm giác khác thường.
" Là tôi, hôm nay thực sự không cố ý."
Cô đứng lên nói xin lỗi, dù sao cũng là lỗi của bản thân, không nên lột quần người ta trước mặt nhiều người như vậy, mặc dù cũng không nhìn thấy gì cả.
" Cậu làm tôi trở thành người nổi tiếng của cả trường rồi."
Cặp mắt đào hoa của Chu Thừa nhìn chằm chằm vào cô.
Vu Du lúc này đã rất lúng túng, chỉ có thể tái nhợt, bất lực giải thích: " Thật xin lỗi, tôi thực sự không phải cố ý, với lại cũng đâu chỉ mình cậu trở thành người nổi tiếng."
" Cậu còn biết vậy sao. "
Chu Thừa lúc này bụng ngập lửa giận không có chỗ phát tiết, cặp mắt đào hoa xinh đẹp hơi híp lại.
Vu Du nháy mắt cảm nhận được không khí xung quanh đang có phần lạnh đi, có lẽ là do Chu Thừa cắt đầu đinh, trên người luôn bao trùm cảm giác không dễ chọc, mọi người xung quanh thấy vậy liền lập tức cách xa tám thước.
" Nhưng bên trong có gì tôi cũng chưa nhìn thấy mà."
Cô nhỏ giọng thầm thì.
" Cậu còn muốn nhìn thấy bên trong!"
Thời điểm nói ra câu nói này, Chu Thừa ngay lập tức đưa tay kéo khóa áo lên tận cổ, ánh mắt giống như đang nhìn nữ lưu manh.
" Nếu như cậu không nguyện ý thì thôi."
Cô hiện tại vò đã mẻ không sợ vỡ, trong mắt Chu Thừa hiện tại hình tượng của cô khẳng định đã chẳng còn lại gì, vậy chẳng thà tranh thủ để lại cho cậu ấy cái ấn tượng khó quên hơn.
" Cậu ..."
Chu Thừa bị cô chọc tức bỏ đi, chỉ để lại cho cô một cái bóng lưng và mùi xả vải còn lưu trong không khí. Cảm thấy bóng lưng cũng đẹp như vậy.
Cô hít mũi một cái, nghĩ chuẩn bị trở về cũng phải đem nước giặt ở nhà đổi thành loại này mới được.
" Nữ hiệp, cậu muốn nhìn thứ bên trong lớp quần áo của mỹ nhân chúng tôi à?"
Tô Quyền lúc này hưng phấn, thuận tiện hỏi một câu.
" Đi chết đi có được hay không?", Tôn Lê vội vàng che lỗ tai của mình, đá cho Tô Quyền một cước.
" Tôn Tiểu Lê, cậu thật là lòng dạ ác độc. ", Tô Quyền nhìn dấu chân in trên quần áo đồng phục của mình mà lên án.
" Là do cậu quá buồn nôn."
Tôn Lê không chút nào nể tình, hai người cứ vậy đuổi đánh nhau nháo động một hồi.
Vu Du nhìn ngắm bóng lưng của Chu Thừa, thầm nghĩ rất nhiều.
" Nghĩ gì thế?"
Tôn Lê thấy cô ngẩn người, vỗ vỗ cánh tay cô.
" Ngắm soái ca. "
Cô thốt ra.
Chu Thừa bên kia nghe được câu này của cô, cây bút trong tay thiếu chút rớt xuống đất, ngẩng đầu nhìn về phía cô một chút, kết quả cô đang cùng Tôn Lê nói chuyện phiếm, không có chút phát giác nào.
" Xem ra cậu cũng là người hài hước.""
Tôn Lê vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng cô là cái loại mỹ nhân yếu đuối, ai ngờ.
" Đến quần người ta tôi cũng tụt rồi, còn có cái gì để giải thích nữa."
Vốn tưởng chuyển đến trường mới là có thể làm lại cuộc đời, kết quả ngay ngày khai giảng đầu tiên đã làm ra loại chuyện này, xem ra đời này đã định cô chỉ có thể làm người diễn xiếc cho công chúng thôi.
Tôn Lê vỗ vỗ vai cô, vừa mở miệng nói đã làm cô muốn đi chết ngay lập tức.
" Đừng lo lắng, đời này còn rất dài, đúng là lúc đó rất mất mặt, nhưng tôi cảm thấy thời gian lâu dần, sau này khi nhớ lại cậu chắc chắn sẽ không còn cảm thấy xấu hổ như thế nữa, cho nên nghĩ thoáng chút."
" Ha ha.", cô trợn tròn mắt, hôm nay sau khi trở về cô nhất định phải nhờ ông bô nhà mình mua cho một quyển Lịch Vạn Sự mới được, ngày mai nhất định sẽ xem giờ trước khi ra đường.
" Đừng quá bi thương, tốt xấu gì lớp chúng ta cũng còn có soái ca để ngắm."
Ánh mắt Tôn Lê quét một lượt toàn bộ lớp học, cuối cùng dừng lại khóa chặt lên người Chu Thừa.
Ánh mắt Vu Du tùy tiện dừng ở bàn tay của Chu Thừa, các ngón tay trắng nõn dài nhỏ, khớp xương rõ ràng, quả thực so với nữ nhân còn đẹp gấp nhiều lần.
Chắc là do sợ bị nhận nhầm thành nữ sinh, cho nên mới cố ý cạo đầu đinh, cái kiểu tạo hình này ở trên người khác quả thực có chút khó nói, nhưng khi đi cùng sống mũi cao ngất ngưởng của anh thì lại cực kì hợp, đôi môi vừa đỏ vừa mỏng, kết hợp với cặp mắt đào hoa kia, Vu Du cảm thán, nhãn quang của mình thật tốt, vừa liếc cái liền liếc trúng vàng rồi.
Cảm nhận được ánh mắt của cô, Chu Thừa ngẩng đầu. Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Vu Du hiện tại đã không còn cảm giác xấu hổ lúc mới bắt đầu, to gan lớn mật dùng ánh mắt dò xét khiến Chu Thừa nhíu mày, không tự chủ nắm lấy lưng quần của mình.
Vu Du ngược lại rất có lòng tin bản thân chắc chắn có thể chinh phục người này, sớm muộn gì cũng khiến anh phải ngoan ngoãn để mình nhìn ngắm thứ bên trong quần kia.
" Cậu còn nhìn, tôi đoán Chu Thừa chắc chắn sẽ đến trước chỉ thẳng vào mặt chửi chúng ta là lưu manh."
Tôn Lê nhắc nhở cô thu lại ánh mắt.
" Ờ."
Cô nghe lời thu lại ánh mắt.
Tâm tư đối Chu Thừa thế mà không ít chút nào.
" Cậu với Chu Thừa quen biết từ hồi trung học sao?"
Cô thực sự rất tò mò chuyện trước kia của Chu Thừa.
" Cùng trường nhưng không cùng lớp. "
Chỉ cùng trường thôi mà Tôn Lê cũng có thể kể ra nhiều chuyện liên quan đến Chu Thừa.
" Cậu ấy trước kia là người như thế nào?"
" Chu Thừa á?"
Tôn Lê hồi tưởng một chút, ngoại trừ tướng mạo tương đối giống nữ, còn lại mọi thứ đều rất nam tính, là một thẳng nam chính hiệu.
" Thẳng nam không phải rất tốt sao?", sẽ chỉ thích nữ sinh, đây là điều cô đang để ý.
Tôn Lê trưng ra bộ mặt nguy hiểm, tựa hồ như đang nói cô đây cũng đang suy nghĩ quá đơn giản rồi.
" Cứng hơn cả bê tông cốt thép, chẳng có bất kỳ cái gì gọi là tế bào lãng mạn, ngoại trừ dáng dấp đẹp mắt, bên ngoài học giỏi, mấy cái khác quả thực không có gì."
Đây là đánh giá cả Tôn Lê.
" Còn gì không?"
Cô đang đợi câu nói tiếp theo của Tôn Lê, kết quả tâm ý của người này đều không đặt ở chủ đề đang nói.
Thuận theo ánh mắt của Tôn Lê, cô nhìn thấy một bạn học đẹp trai khác.