Sau khi làm xong việc cần làm. Tống Trẫm Lăng bước tới chỗ cái cây lớn nhất. Sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Đến khi đôi mắt cậu ta hé mở thì nó đã cuất hiện một vòng tròn màu xanh lam óng ánh.
- Đi thôi, là hướng này!
Kế đó hai người họ Hiểu chậm rãi nối tiếp bước đi của Tống Trẫm Lăng. Và dần dần, căn biệt thự to lớn cũng hiện ra trước mắt họ.
- Cái cây lúc nãy là chìa khóa sao?
Hiểu Lương nhìn Tống Trẫm Lăng khẽ hỏi. Lúc nãy bọn họ vốn đã đi ngang đây nhưng lại chẳng có căn biệt thự nào cả.
- Ừm, lúc đầu vốn là không có nhưng mà bây giờ thì khác. Và...đó vốn là kết giới do tộc phù thủy của bọn em làm ra...
Tống Trẫm Lăng nhàn nhạt nói. Ngữ điệu có phần không mấy là vui vẻ cho lắm.
- Được rổi, ở bên hông căn biệt thự có một cánh cửa bí mật. Chúng ta mau đến đó thôi!
Nói xong liền nhanh chóng dẫn đường cho cả hai. Chỉ là ba người chưa đi được bao lâu thì đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Cả ba không hẹn mà khẽ cau mày cảnh giác. Nhưng bất chợt Hiểu Vương thả lòng ra cơ thể. Ánh mắt thoáng lên một tia mừng rỡ.
- A Cường...
Kế đó, bóng đen kia đâm sầm vào Tống Trẫm Lăng. Mà người này là Mạnh Cường bọn họ đang tìm kiếm!
- A Cường!
Hiểu Vương thấy cậu liền sốt sắn chạy lại. Nhìn thấy hai tay và hai chân cậu có vết thương liền không khỏi cau mày tức giận.
- Tên khốn đó đã làm gì em chứ?!
Mạnh Cường còn tưởng mình hoa mắt nhưng khi nghe thấy giọng nói của hắn hai mắt cậu liền không nhịn được mà ửng đỏ. Mặc cho hai cổ tay đang muốn rỉ máu, cậu ôm chầm lấy hắn. Giọng nói có phần run rẩy như không dám tin tưởng.
- Em biết mà! Em biết anh sẽ đến mà!!
Mạnh Cường mừng rỡ. Hai bàn tay siết chặt lấy người thương. Mà lý do cậu có mặt ở đây thật sự phải cảm ơn người tên Triệu Kha kia....
Khoảng một tiếng trước...
Mạnh Cường mơ hồ nhìn xung quanh. Hôm nay không có Triệu Kha cũng chẳng có Triệu Quốc Khải đến giám sát cậu. Bất giác cậu cảm thấy đây là cơ hội để mình có thể bỏ trốn. Nhưng mà hai tay vốn đã bị trói chặt. Cả hai chân cũng vậy liền khiến cậu có chút suy sụp.
Cậu thở dài, sau đó nhích người lui về sau. Ấy mà bất giác lại đυ.ng trúng thứ gì đó.
Khẽ di chuyển cơ thể sang phía đối diện. Cậu dùng hai cổ tay bị trói khẽ lật cái gối trên giường lên. Phút chốc, trước mặt cậu là một con dao sắc bén. Cậu nhìn chằm vào con dao trước mặt. Sau đó nhìn lên phía camera đã bị đem đi kia. Trí nhớ trong đầu không khỏi nhớ đến lời Triệu Kha đã nói.
"Hủm? Camera có vấn đề sao? Để tôi nói với ba nuôi đem đi sửa vậy..."
Lúc đó cậu còn không để ý lời của cậu ta nhưng mà bây giờ nghĩ lại có khả năng cao là người kia đang muốn giúp mình.
Không suy nghĩ nhiều thêm nữa. Mạnh Cường cầm con dao kia lên. Sau đó dùng miệng ngậm chặt lấy cán dao mà cật lật cắt lấy sợi dây trên tay mình. Tuy rằng nó rất chắt nhưng con dao này cũng bén không kém do đó sau một hồi vật vã cuối cùng cậu cũng thoát ra khỏi sợi dây kia. Chỉ là trong lúc cắt dây không cẩn thận cứa trúng tay mình làm bản thân bị thương.
Sau khi cởi hết cả hai sợi dây. Mạnh Cường lập tức giấu con dao vào trong người. Sau đó gấp rút chạy về phía cửa. Nhưng mà xui thay, cánh cửa vốn đã bị phá chặt, nếu cậu gây ra tiếng động nhất định sẽ bị phát hiện do đó đành rẻ sang một hướng khác.
Cả căn phòng bây giờ chỉ có một cửa chính và một cái cửa sổ. Khẽ đi lại bên cánh cửa sổ cạnh chiếc giường. Cậu đưa mắt nhìn xuống bên dưới. Ở đây là tầng hai. Nếu nhảy xuống có thể sẽ bị thương ở tay và chân lúc đó sẽ bất lợi cho việc chạy trốn.
Khẽ đưa mắt nhìn hai sợi dây trên giường. Tuy là nó khá ngăn nhưng bây giờ không còn cách nào khác.
Hai tay cậu nhanh chóng nối hai đoạn dây thừng lại với nhau mặc cho móng tay đau rát muốn chảy máu. Sau khi làm được cậu không chần chừ liền dùng con dao kia cắt đôi tấm chắn ra. Không ngừng lặp lại hành động với cái chăn trước mặt cho đến khi nó biến thành những đọan vải có kích cỡ bằng nhau.
Cậu vừa có chút gấp gáp nối lại những đoạn vải cùng dây thừng. Vừa không ngừng liếc mắt về phía cửa phòng nhằm nếu có ai xuất hiện liền có thể nhanh chóng giải quyết.
Và sau khi mọi thứ xong xuôi. Mạnh Cường thử thả thành quả của mình xuống bên khung cửa sổ. Và khoảng cách lúc này đã rút đi không ít. Do đó cậu liền cột chặt một đầu dây lên một góc của chiếc giường. Kế đó kiểm tra độ chắc chắn của sợi dây. Rồi không suy nghĩ thêm gì liền nhanh chóng thả dây rồi chèo xuống từ cửa sổ. Chỉ là xuống được một đoạn khá dài. Sợi dây lại bất chợt bị đứt. Do đó cậu liền rơi mạnh xuống đất, kế đó hai chân đυ.ng trúng cành cây nhọn dưới đất mà bị chảy máu.
Nhưng mà cậu không còn nhiều thời gian để suy nghĩ do đó liền mặc kệ vết thương trên người mà cắm đầu chạy. Nhưng mà thật sự may mắn, chạy được một hồi thì cậu gặp được bọn người của Hiểu Vương. Có lẽ cả ông trời cũng đang thương sót cho cậu!