Nghe thấy lời anh cả. Lang Kiều Mộng nuốt một ngụm nước bọt, mặt mày cô ta vẫn không có chút huyết sắc nào. Lang Kiều Mộng cắn môi, cô ta ngập ngừng nhìn cả hai người rồi nói tiếp.
- Ông ta chưa từng kêu tôi làm hại Mạnh Cường nhưng mà...nhưng mà vì cậu ta mà tôi phải trải qua những chuyện đó....vì thế...vì thế...
Càng nói cô ta càng siết chặt chăn trên người. Rõ ràng cô ta chẳng làm gì cả vậy mà cớ gì là bị đối xử như vậy? Cô ta cũng chỉ sai một đám người dạy dỗ Mạnh Cường thôi nhưng không phải cậu ta vẫn ổn hay sao? Vậy thì cớ gì cô ta lại phải trải qua những chuyện khốn kiếp đó?
Vì thế Lang Kiều Mộng hận! Hận vì sao Mạnh Cường lại có thể chèn ép cô ta đến vậy! Và trong một phút bồng bột thiếu lý trí. Cô ta đã không ngừng ngại mà muốn kết liễu cậu. Nhưng không ngờ một kẻ nào đó bất chợt xuất hiện không những cứu đi Mạnh Cường mà còn đâm cô ta một nhát xém chút là khiến cô ta đã không toàn mạng.
- Cô hận Mạnh Cường? Em ấy vốn không làm gì cô cả? Tất cả lo do cô tự làm tự chịu!
Hiểu Vương trào phúng nói. Hắn lúc đó vốn đã nhân từ lắm rồi. Chỉ bảo ba của cô ta dạy dỗ cô ta lại. Kế đó liền không ngó ngàng gì đó người họ Lang này. Chuyện cô ta bị Triệu Quốc Khải nhắm trúng rõ ràng không liên can đến Mạnh Cường. Vậy mà cô ta lại không phân rõ trắng đen mù quáng!
- Nhưng nếu...nếu không phải vì cậu ta, tôi...tôi sẽ trải qua nhưng chuyện đó hay sao?
Lang Kiều Mộng cắn chặt răng nói. Từ nhỏ đến lớn cô ta là tiểu thư đài cát luôn được nuông chiều. Vậy mà không ngờ phải trải qua những chuyện như thế, cô ta không có quyền hận sao?
- Vậy cô có biết Triệu Quốc Khải ở đâu không? Những lúc hai người giao dịch, đều sẽ gặp nhau ở đâu?
Hiểu Lương vì tránh em mình nổi nóng mà lên tiếng trước. Dẫu sao thì cô ta cũng là con gái. Trải qua những chuyện như vậy cũng có phần đáng thương. Nhưng mà chuyện gì ra chuyện đó. Cô ta hãm hại Mạnh Cường vốn là vì tâm ma của cô ta mà thôi.
Lang Kiều Mộng nghe anh cả hỏi liền lắc đầu nguây nguậy. Cô ta vốn cùng Triệu Quốc Khải chỉ trao đổi qua điện thoại. Nhiều lúc sẽ có một người đàn ông bịt kín mặt xuất hiện đưa ra chỉ thị. Do đó hỏi cô ta Triệu Quốc Khải ở đâu cô ta đương nhiên sẽ không biết...
Hiểu Lương nghe vậy liền đoán ra lơ mờ gì đó. Tất cả cuối cùng lại là trong kế hoạch của Triệu Quốc Khải hết. Việc để cho Mạnh Cường bắt gặp Lang Kiều Mộng vốn là âm mưu của ông ta. Con cáo già này thật sự đã tính toán cả một bàn cờ.
Một bên thao túng người đi diệt trừ hai kẻ phản bội. Một bên tách ra lực lượng bảo vệ của Mạnh Cường. Kế đó liền đẩy con chốt là Lang Kiều Mộng ra chết thay. Quả nhiên, cách làm việc đủ tàn nhẫn!
Mà những điều này Hiểu Vương đương nhiên cũng hiểu rõ. Chỉ là tâm hắn bây giờ y như lửa đốt vậy. Biểu hiện của Lang Kiều Mộng không giống nói dối. Vậy thì rốt cuộc Mạnh Cường của hắn đang ở đâu chứ? Triệu Quốc Khải kia cuối cùng là đang ở nơi nào?
Cả phòng bệnh ngột ngạt đến mất khó thở. Thoáng chốc, cửa phòng bệnh mở ra. Một bóng người vội vã đi vào.
Người này là ba của Lan Kiều Mộng. Ông ta biết tin con gái nhập viện liền lập tức chạy đến. Mẹ của cô ta cũng đang từ nhà gấp rút đến đây.
Nhìn thấy con gái ngồi trên giường bệnh, sắc mặt tái mét không chút thần sắc. Người làm cha như ông Lang làm sao có thể không đau lòng cho được? Khẽ đưa mắt, ông ta nhìn thấy hai anh em họ Hiểu đang đứng đối diện với con mình. Sắc mặt liền có chút không tốt, hay nói đúng hơn là tệ!
Con gái ông ta cớ gì lại đắt tội với những người này nữa chứ?
Trong bụng mang một đống rối ren. Ông Lan định lên tiếng nói gì đó nhưng cuối cùng Hiểu Vương lại là người mở miệng.
Hắn lạnh nhạt nhìn hai cha con, sau đó giọng nói có phần sắc bén đe dọa không chút niệm tình.
- Chủ tịch Lang nên trông chừng con gái cho kỹ vào! Còn nữa, nếu người của Hiểu Vương tôi gặp chuyện, tôi làm ra chuyện gì thì các người cũng rõ!
Đây rõ ràng là một lời uy hϊếp nhưng ông Lang lại chẳng thể làm gì. Ông nhìn con gái mình đã sợ đến mức run rẩy liền không kiềm lòng được mà đưa tay vỗ nhẹ lưng an ủi. Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra thì ông ta sẽ thay con mình chịu tội. Ông ta biết với gia thế của mình không thể đấu lại với nhà họ Hiểu nhưng nếu thật sự phải đền tội thì cứ để ông ta làm thay con gái.
Hiểu Vương không rãnh để tâm một màn cha con tình thâm này. Làm xong việc cần thiết hắn liền bỏ đi không muốn lưu lại một giây phút nào. Mạnh Cường của hắn còn đang gặp chuyện. Hắn phải nhanh chóng tìm ra cậu trước đã!
Cứ thế hai anh em họ Hiểu rời khỏi phòng bệnh. Và trước mặt họ là Mộ Tuyết đang lo lắng không ngừng.