Ông nội Hiểu nhìn chằm vào bức ảnh. Ông có cảm giác bản thân đã nhìn thấy đôi mắt này ở đâu đó. Nhưng mà....lại không tài nào nhớ ra được.
- Hình như ông đã từng nhìn thấy...nhưng bây giờ lại không thể nào nhớ ra...
Hiểu Trần thở dài một cái. Thật là, tại sao những lúc quan trọng như vậy trí nhớ ông lại kém đi chứ?
- Ông! Có phải, mọi người đã điều tra ra được gì đó không?
Hiểu Vương đột nhiên chuyển sang một chủ đề khác. Mấy bữa nay, ông nội ba mẹ và cả hai anh lớn của hắn thường hay bàn bạc với nhau điều gì đó nhưng hắn và Hiểu Tâm đều không được biết. Điều này thật sự khiến hắn cảm thấy khó chịu.
- Đúng là có điều tra ra được vài việc nhưng mà...
Hiểu Trần chóng hai tay dưới cằm. Ánh mắt nghiêm khắc nhìn đứa cháu út trong nhà.
- Ông biết con và A Tâm lo lắng thế nào cho anh em của A Cường. Nhưng mà chuyện điều tra hai đứa không cần xen vào! Việc tốt nhất là bảo vệ tốt cho hai đứa nhỏ!
Không phải là ông nghi ngờ năng lực gì của hai người chỉ là hai người vốn có nhiệm vụ là bảo vệ cho anh em Mạnh Cường. Nếu bây giờ còn xen thêm vào chuyện này thì thời gian sẽ bị kéo giãn ra. Thời gian lo cho bản thân cũng sẽ không còn. Chưa kể đến, tính tình hai người khá là thất thường. Một đứa thì không chịu nghe ai khuyên bảo, lại còn bạo lực thích đánh đấm. Một đứa thì cho dù nhìn trông có vẻ ngoan hiền hơn nhưng thật chất là có máu điên trong người.
Chỉ e là để hai người tham gia vào có khi chuyện chưa tới đâu đã gây ra một cuộc náo loạn lộn xộn lên hết.
- Cháu biết những điều ông nghĩ. Nhưng mà, cháu đã từng nói với ông cháu nhất đính sẽ bảo vệ A Cường. Vả lại...cháu đã nhận định A Cường rồi, dù có ra sao cháu sẽ không để em ấy gặp nguy hiểm.
Chưa bao giờ Hiểu Vương dùng thái độ nghiêm túc không chút cợt nhả này để nói chuyện với ông. À không phải, hắn đã từng dùng thái độ nghiêm túc như vậy. Mà lần đó cũng là vấn đề về Mạnh Cường.
Hiểu Trần khẽ cong môi lên cười nhạt một cái. Sau đó gật gù như tán thưởng đứa cháu của mình.
- Xem ra cũng trưởng thành không ít. Không còn là đứa nhóc láu cá năm nào! Ông tin tưởng cháu nhưng như ông đã nói, hiện tại cháu và A Tâm không cần xen vào chuyện này. Hai đứa chỉ cần bảo vệ tốt cho anh em tụi nó. Sắp tới chúng ta sẽ trở về vùng đất con người. Nhưng không phải vì vậy mà có thể lơ là cảnh giác. Kẻ địch trong tối còn chúng ta ngoài sáng. Do đó, dù thế nào cũng không thể tùy tiện!
Nếu bây giờ kẻ đó không hành động thì có khả năng bọn họ sẽ đợi đến lúc gia đình ông trở về thế giới con người. Tuy khả năng này không cao nhưng vẫn là một khả năng hoàn toàn có thể diễn ra.
- Được rồi, cháu ra ngoài trước đi, yên tâm ngày nào ông già này còn tồn tại thì ông nhất định không để hai anh em thằng bé cùng mấy đứa có chuyện gì đâu!
Đây là lời hứa của ông với cháu mình. Cũng là lời hứa mà ông đã hứa với những người quá cố...
- Cháu đã hiểu lời của ông nội, nhưng mà...cháu nhất định sẽ không yên lặng nếu A Cường hay em trai em ấy xảy ra chuyện. Ông cũng biết, cháu nhất định sẽ làm gì...
Hiểu Vương nói xong liền mở cửa bước ra ngoài. Cái phong cách này làm ông không khỏi cười nhạt. Thật là....không ngờ cái thằng ranh này lại giống với ông hồi trẻ như vậy. Haiz...đúng là hoài niệm thật mà...
..............
- Tâm trạng anh đang không tốt lắm?
Mạnh Cường ngồi bên cạnh Hiểu Vương khẽ hỏi. Khụ, từ lúc Mạnh Hạo phải chăm sóc cho Hiểu Tâm thế là phòng hai anh em cậu bị bỏ trống. Ngày nào em trai cậu cũng ở phòng của Hiểu Tâm còn cậu thì khỏi cần hỏi cũng biết ở đâu rồi..
Chỉ là hình như sau chuyện kia tâm trạng của Hiểu Vương trở nên có chút không tốt. Tuy hắn vẫn là một tên biếи ŧɦái trong mắt cậu nhưng cậu có thể thấy rõ. Trong đôi mắt đó toát lên sự mệt mỏi và...sự quyết tâm gì đó mà cậu không dám chắc.
- Ừm, đúng là không tốt thiệt!
Hiểu Vương đột nhiên kéo cậu ôm vào lòng. Sau đó đặt cằm lên vai cậu. Mà Mạnh Cường đối với hành động này cũng không có phản kháng gì. Dù sao cũng đã quen rồi. Vả lại cậu cũng thích hắn nâng niu mình như vậy. Cảm giác cứ như....bản thân là cả thế giới của ai đó vậy. Nghe hơi sến thì phải?
- Sắp tới chúng ta không phải là trở về thế giới con người rồi sao? Đến lúc đó có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều!
Mạnh Cường khẽ lấy tay chọt chọt vô má của Hiểu Vương khiến hắn khẽ xụ mặt vùi đầu hôn nhẹ lên bả vai cậu.
- Dù có trở về thế giới con người thì vẫn phải giống như bây giờ không được xa tôi hiểu chưa?
Hiểu Vương ôm siết lấy vòng tay. Ánh mắt không giấu được sự chiếm hữu trong lòng.
- Thật là....ảnh đế lạnh lùng trong mắt mọi ngưòi đâu rồi? Anh không sợ người ta sẽ tẩy chay anh à?
Mạnh Cường phì cười trước độ bám dính của hắn. Mà thật ta trong đầu cậu cũng như hiểu ra gì đó. Có thể không phải vì tính ngang ngược của mình thôi đâu, cậu có cảm giác hắn làm vậy là vì đang muốn bảo vệ cho mình.