Bên xe của ông nội Hiểu...
- Không biết hai thằng nhóc kia có chọc phá A Cường và A Hạo không...
Hiểu Duệ lẩm bẩm nói. Do đang ngồi bên cạnh anh cả nên những gì anh nói anh cả đều nghe được. Vả lại thính giác của ma cà rồng rất nhạy do đó cả ông nội Hiểu ngồi đằng sau cũng dễ dàng nghe thấy.
- Chắc là không đâu...
Hiểu Lương cười cười nói.
Trong lòng anh cả cảm thấy quan hệ của bốn đứa nhóc đó chắc chắn có gì đó không bình thường. Nhất là Hiểu Vương và Mạnh Cường. Mà cái điểm lạ đó hình như xuất phát từ thằng em của anh.
- A Vương tuy có chút ngang bướng nhưng nó cũng biết điểm dừng. Chỉ là tính tình quá mức thất thường, không để ai vào mắt...
Ông nội Hiểu ho nhẹ. Tính cách cháu của ông sao ông không rõ chứ? Lúc đầu ông còn đau đầu vì mấy trò chọc phá của hắn đối với cậu. Nhưng sau lần sinh nhật đó thì mọi chuyện cũng ổn hơn.
- Mà sắp tới là sinh nhật của em ấy rồi.
Hiểu Lương vẫn tập trung lái xe, miệng nhàn nhạt lên tiếng.
- Tới lúc đó, chúng ta lại tổ chức sinh nhật cho thằng nhóc đó! Mà cũng không biết nó thích quà gì nhỉ?
Hiểu Duệ một bên cười nói. Chỉ là thằng em này tính khí kỳ lạ do đó bọn họ cũng chẳng biết nó ưa thích gì. Chưa kể, còn di truyền cái nghiệp diễn của mẹ. Muốn nắm bắt tâm lý nó e là khó hơn lên trời.
- Sắp tới, có khi sẽ không ổn đâu...
Hiểu Trần trầm ngâm lên tiếng.
Lần trước ở thế giới con người mà đám người đó vẫn dám sử dụng mánh khóe với Hiểu Vương. Bây giờ lại trở về mảnh đất ma cà rồng, chắc chắn đám người đó sẽ không ngần ngại mà giương nanh múa vuốt.
- Ông nói đúng, dẫu sao một khi A Vương nổi cơn khát máu lên cũng khó có thể ngăn lại.
Hiểu Lương gật đầu hưởng ứng. Anh cả nhớ rõ lúc bọn họ chạy đến lớp học của Mạnh Cường. Hiểu Vương đã hoàn toàn mất khống chế. Sức kiềm cặp của anh cũng không thể cản được hắn. Cũng may, ông nỗi có đem theo thuốc mê dành riêng cho ma cà rồng vô thức nổi điên. Cũng vì vậy mà mới kiềm hãm được hắn.
- Mà phải rồi, hai thằng nhóc này khi nào mới đưa người yêu về ra mắt ông già này đây!
Ông nội Hiểu bỗng nhiên đổi sang chủ đề khác. Mà chủ đề này khiến hai người đều không khỏi chột dạ một cái.
- Sao đây, hai đứa bây giấu ông già này gì hả?
Hiểu Trần cau mày nhìn họ. Hiểu Duệ tính tình tinh nghịch, thường hay kiếm trò trêu chọc mọi người. Nhưng dĩ nhiên có chuyện gì cũng dễ dàng biểu lộ ra mặt. Nói ra thì còn giống với trẻ con hơn hai thằng em của mình. Dẫu cho có là một cảnh sát tài ba đi chăng nữa.
Còn Hiểu Lương thì tuy có mưu mô trên thương trường này nọ nhưng trước giờ đều rất nghe lời ông nội, do đó có chuyện gì cũng sẽ nói cho ông nghe.
Thế mà bây giờ hai thằng nhóc này lại biểu hiện đang chột dạ. Chắc chắn là có gì đó bất ổn.
Hiểu Duệ khẽ đổ mồ hôi lạnh trong lòng. Anh có nên nói tính hướng mình cho ông nội nghe không nhỉ? Dù sao anh cũng đâu phải là con cả. Chuyện nối dõi tông đường này chắc là sẽ không đổ dồn vào vai anh đâu ha.
Hiểu Duệ tâm tình vừa mới có chút hứng khởi thì bị câu nói của anh cả làm cho tắt ngủm luôn nụ cười mới chớm nở trên môi.
- Thật ra....con là gay..
Hiểu Lương vẫn một mặt cười cười nói cho ông nội mình nghe. Thôi thì nói thẳng còn hơn. Mắc công mọi người lại rãnh quá không có gì làm lại kiếm trò may mối.
- À là gay thô....CÁI GÌ?!
Ông nội Hiểu trợn to mắt nhìn thằng cháu đích tôn trông chửng chạc, trưởng thành nhất nhà. Thế mà A Lương lại thích đàn ông á?!
- Còn nữa nha, con có ý trung nhân rồi! Em ấy rất tốt, cho nên dù ông nội với ba mẹ có cấm cản thì con cũng sẽ theo em ấy!
Hiểu Lương nói trước lập trường của mình cho ông nghe. Hiểu Trần cảm thấy, giấc mộng con cháu đầy đàng của mình từng chút sụp đổ.
Nhưng mà ông cũng không phải loại quá mức cổ hủ này nọ. Thôi thì haiz....cháu nó đã như vậy, giờ có cấm cản cũng được gì đâu. Không lẽ ông giống như nhân loại thường chiếu trên phim cắt đứt quan hệ, đoạn tuyệt huyết thống? Ai đời mà lại làm vậy. Đều là con cháu trong nhà. Thương không hết, sao có thể đối xử với nó như vậy.
- Ít ra lão già này còn có A Du...
Hiểu Trần còn nghỉ bản thân còn tia hy vọng là thằng nhóc A Duệ. Nhưng chưa kịp để ông thở phào thì đã bị câu nói của anh làm cho hóa đá.
- Ông nội à, con giống với anh ấy.
Tia hy vọng của ông tắt ngủm luổn rồi..
..............
Hai tiếng sau...
Bốp!
- Dậy đi!
Mạnh Hạo đang chìm trong mộng đẹp thì bất chợt bị ai đó đánh vào đầu một cái.
Y cau mày, hai mắt dần muốn hé mở nhưng vì buồn ngủ quá nên không được, miệng thì cứ lẩm bẩm chửi rủa.
- Tên khốn kiếp nào vậy hả?!
- Mở mắt ra mà nhìn tên khốn kiếp nào đi!
Giọng nói trầm khàn vang bên tai khiến Mạnh Hạo càng nhíu chặt mày. Hai con mắt cuối cùng cũng chịu mở ra.
Nhưng đập vào mắt cậu lại lại gương mặt của tên Hiểu Tâm xã hội đen đáng sợ.
- Á!