Tại một tòa Homestay cổ, có chút cũ kỹ ở ngoại thành của thành phố H. Chiếc xe màu đen dừng lại trước bên ngoài, Hứa Mẫn ung dung bước xuống, theo sau là tên áo đen đang áp giải Cung Thiên Di, tên còn lại cũng xuống xe.
Lúc này tuyết đã rơi phủ trắng xóa một mảng trên nền cùng những ngọn cây. Nhiệt độ càng lúc càng giảm mạnh, một cơn gió nhẹ thổi qua khiến thân thể Cung Thiên Di run rẩy. Khuôn mặt trở nên trắng bệch, cắt không còn một giọt máu. Những vết thương bị đánh đập rỉ máu đã kết thành vảy, chỗ thì thâm tím lại, nhìn tổng thể rất dã man. Cho thấy người ra tay có bao nhiêu phần thâm độc.
Một người áo đen ăn mặc chỉnh tề từ Homestay kia bước ra, liếc mắt nhìn bốn người vừa bước xuống xe. Khẽ nói gì đó qua bộ đàm, rồi tiến đến trước mặt Hứa Mẫn, xác nhận một chút. Ánh mắt khẽ lướt qua thân thể Cung Thiên Di một chút, đôi con ngươi khẽ dao động.
"Lão gia đang ở trong, cô chỉ được đem theo một người đi vào. Còn lại ở bên ngoài." Tên áo đen cất giọng trầm thấp, lại vô ý nhìn qua Cung Thiên Di.
Hứa Mẫn không nói gì, ra hiệu cho một tên áp giải Cung Thiên Di theo sau cô ta vào bên trong. Tên áo đen điềm đạm theo sau. Cả bốn người đi qua một dải hành lang rất dài, xung quanh không một bóng người. Ánh đèn neon mờ ảo len lỏi xung quanh khiến bầu không khí trở nên u ám hơn bao giờ hết. Đi qua dải hành lang kia, họ đến một bãi đất trống ở đình viện.
Nơi đó có chút tối, xung quanh được bao bọc bởi cây cối xanh um tùm. Lác đác là vài hòn đá cao hơn người một chút xen kẽ xung quanh. Còn mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Tạo nên một âm hưởng kí©ɧ ŧɧí©ɧ thính giác người nghe, làm cho con người ta như trở về với thiên nhiên hoang dã.
"Lão gia, người đã đến."
Tên áo đen cung kính cất giọng, ánh mắt hướng về phía đình viện gần đó. Nơi mà có bóng dáng một ông lão đang ngồi uống trà, bên cạnh là lão quản gia và vài vệ sĩ. Tay cầm tách trà của ông khựng lại một chút, sau đó biến mất.
"Được rồi, đã hết việc của cậu. Cậu lui ra đi." Quản gia bên cạnh ông lão lên tiếng thay. Tên áo đen thức thời rời đi.
Âu lão đặt tách trà xuống bàn, đứng dậy, đi đến trước mặt Hứa Mẫn và Cung Thiên Di. Ánh mắt trở nên sắc bén, khiến ai cũng cảm thấy sợ hãi. Dù đã 70 tuổi, nhưng sự uy vũ thời trẻ của ông vẫn không hề thay đổi. Chỉ bằng một ánh mắt của ông cũng khiến người khác cảm thấy khó thở, biết điều mà lui.
"Sao ông lại nuốt lời? Rõ ràng trước đó đã hứa cho tôi tùy ý xử lý Cung Thiên Di, sao giờ lại đòi người đến đây?" Hứa Mẫn khoanh tay trước ngực, hất cằm nói.
Cô ta dường như chưa ý thức được nguy hiểm trước mắt. Người trước mặt cô ta đâu phải một người tầm thường, là một lão cáo già mưu mô, xảo quyệt. Ông không lên tiếng thì thôi, nếu khiến ông phật lòng thì chỉ có con đường chết.
"Chẳng phải cô Hứa đã thực hiện rồi sao? Đánh người ra nông nỗi kia mà vẫn chưa thỏa mãn?! Ta khuyên cô vẫn là không nên tham lam, tránh gây tay họa..."
Âu lão nhíu nhíu mày, nghiêm nghị nói. Khí thế bức người tỏa ra khiến Hứa Mẫn phải lui ra xa một bước. Ánh mắt không phục khẽ liếc lão già trước mắt. "Đúng là "gừng càng già càng cay" mà! Một lão cáo già hiểm độc!", Hứa Mẫn thầm cảm thán trong lòng. Dù không phục nhưng cũng đành đứng sang một bên, cô ta phải tùy cơ ứng biến. Chỉ sợ sau vụ này, lão ta sẽ cho cô ta đi gặp ông bà tổ tiên cũng nên.
"Không ngờ cháu gái của lão Cung lớn lên lại xinh đẹp như vậy? Nhưng thật đáng tiếc lại biến thành bộ dạng khó coi như này..."
Âu lão nheo nheo đôi mắt nhìn Cung Thiên Di, nói. Giọng nói chua chát kèm theo sự mỉa mai không hề nhỏ. Lão Cung mà còn sống chắc chắn sẽ rất khó coi khi thấy bộ dạng cháu gái mình thảm hại như này. Thật tiếc lão ta đã đi quá sớm, nhưng không sao, Âu Cảnh Sinh ông sẽ cho lão ta chết rồi cũng không được yên. Ông sẽ cho cháu lão gánh chịu tất cả mọi chuyện.
"Ông...ông là ai? Tại sao lại bắt tôi đến đây?!"
Cung Thiên Di nhìn người trước mắt khó hiểu, khó khăn cất giọng. Ông lão này có chút quen mắt, nét mặt ông ta rất giống một người. Là Âu Cảnh, đúng chính là dung mạo rất giống chú nhỏ của cô, tám chín phần người kia là phiên bản còn trẻ của ông lão trước mặt cô đây. Không lẽ...
"Cô gái, chắc hẳn cô cũng đoán được ta là ai mà... Phải không? Hà hà..."
Âu lão vừa nói vừa cười khan một tiếng. Ánh mắt già nua nheo lại, qua cặp kính lão đã che bớt đi vài phần sắc bén. Cung Thiên Di cả kinh vì suy nghĩ của bản thân, thân thể như muốn ngã gục xuống đất. Hai mắt mở lớn, trong lòng thập phần kích động.
"Ông là...cha ruột của Âu Cảnh..."
Lúc này đây cô không gọi nổi chú nhỏ nữa, bởi vì đó đâu phải chú nhỏ của cô. Hiện tại cô đã biết vì sao Âu Cảnh lại năm lần bảy lượt gây khó dễ với Cung gia rồi. Hóa ra Âu Cảnh không phải con ruột của ông nội cô. Ra là vậy...
"Rất thông minh..." Âu lão lại nở một nụ cười nhìn cô, trong con ngươi màu đen kia ánh lên một tia tàn ác.
"Vậy cái chết của người thân tôi là do ông làm? Tại sao ông lại làm vậy? Gia đình tôi đã làm gì ông chứ?!"
Cung Thiên Di nghẹn ngào chất vấn Âu lão. Trong lòng đau đớn không thôi, mỗi khi nhớ đến cái chết của người thân, cô không kìm lòng được mà rơi nước mắt. Lòng như muốn nứt ra, đau đớn đến khó thở.
"Làm gì sao? Hừ! Ông nội cô, lão già đó đã cướp đi người mà tôi yêu nhất! Lão ta đáng chết! Cả Cung gia đều đáng chết! Khụ khụ..."
Âu lão gầm gừ quát lên, sau đó ôm ngực khó khăn thở gấp. Đúng là già rồi, kích động một chút cũng khó khăn. Quản gia bên cạnh vội vã trấn an ông, dìu ông ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, vừa được thuộc hạ đem đến.
"Ông sẽ bị báo ứng!"
Cung Thiên Di cũng hét lên, sau đó mất sức ngã khụy xuống đất. Tên áo đen cũng buông cô ra, mặc kệ cô tự sinh tự diệt. Hứa Mẫn bên cạnh có chút hiểu ra sự việc, không ngờ Cung Thiên Di lại thảm như vậy. Lòng cô nảy lên chút thương xót. Rồi lại nghĩ đến bản thân, liệu Hứa Mẫn cô có còn mạng sống rời khỏi đây? Không lẽ cô đã chọn lầm người?!
"Haha... Ta đang đợi báo ứng đây! Nhưng trước khi nó đến, ta sẽ cho Cung gia và Dạ gia biến mất...haha..."
Âu lão điên cuồng cười loạn, bất chấp hình tượng của bản thân có bao nhiêu khó coi. Ông hiện tại chỉ cần có thể xả cơn giận dữ mà thôi. Mối thù hơn 20 năm của ông sẽ nhanh chóng kết thúc. Tất cả mọi thứ sẽ thuộc về ông, đến cuối cùng ông vẫn là người chiến thắng, Cung lão với Dạ lão đều là kẻ thua cuộc.
Cung Thiên Di nhìn Âu lão bằng ánh mắt tràn đầy thù hận. Cơ thể run rẩy vì lạnh, lòng như có hàng ngàn, hàng vạn mũi tên xuyên qua. Cô nhất định sẽ không tha cho Âu lão, nhất định, một ngày nào đó cô sẽ tự tay báo thù cho ông nội và ba mẹ.
Bên Dạ Tiêu Phàm, anh một mình lái chiếc BMW lên núi, băng qua nhiều khúc quanh co nguy hiểm. Cuối cùng cũng đến nơi, anh lãnh đạm bước xuống xe, ánh mắt lạnh lẽo khẽ liếc nhìn tòa Homestay trước mặt. Khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt tùy ý dừng lại trên nóc một tòa nhà gần đó. Thứ ánh sáng màu đỏ lóe lên trong màn đêm tăm tối, rồi
một giây sau chợt biến mất.
"Chậc chậc... Sắp xếp tay bắn thiện xạ sao?! Rất có chuẩn bị!"
Anh khẽ cảm thán, rời tầm mắt. Âu lão cũng quá lộ liễu rồi, đáng tiếc thật, chỗ vừa nãy anh phát hiện, hiện tại đã được thay bằng người của anh rồi. Dạ Tiêu Phàm hiên ngang bước vào trong, trên người anh là áo sơ mi đen, quần âu cùng màu, bên ngoài là chiếc áo khoác măng tô màu đen, dài đến đầu gối. Tổng thể là một màu đen từ trên xuống dưới, nhìn anh chẳng khác nào một ông trùm mafia thực thụ.
"Đoàng...đoàng...đoàng..."
Tiếng súng liên tiếp vang lên, phá tan bầu không khí im ắng. Những người có mặt ở đình viện dâng lên một cỗ sợ hãi khó tả, nhất là Hứa Mẫn. Ánh mắt mở lớn nhìn thân ảnh cao ráo đang bước đến kia mà khẽ rùng mình. Kia chẳng phải là Dạ Tiêu Phàm sao? Sao anh lại tìm đến đây nhanh như vậy?! Trong lòng Hứa Mẫn có một dự cảm chẳng lành, lần này bị anh bắt lại, e là cô ta sẽ không còn cơ hội sống tiếp. Hứa Mẫn toan tính dịp hỗn loạn định bỏ đi, nhưng lại bị quản gia giữ lại. Giọng Âu lão cất lên khiến Hứa Mẫn chết lặng tại chỗ, sau đó mới ý thức được rằng bản thân đã không còn đường lui.
"Cô Hứa, chúng ta chẳng phải là ngồi chung một thuyền sao? Cô định đi đâu vậy?! Đừng quên mạng của cô là lão già này nhặt về, nên biết yên phận một chút!"
Âu lão gõ gõ chiếc gậy xuống mặt đất, mặt đất khẽ rung chuyển, phát ra âm thanh nho nhỏ, rót vào tai người khác lại cảm thấy có chút ớn lạnh.
"Ông...ông dám lừa tôi! Đồ cáo già!"
Hứa Mẫn vũng vẫy muốn thoát khỏi kiểm soát của quản gia, nhưng lại bị một tên vệ sĩ ngăn lại. Bị chế ngự, không thể làm gì ngoài tức giận trơ mắt nhìn lão già kia cười điên dại. Ông ta thật sự điên rồi!
Dạ Tiêu Phàm dừng bước chân, ánh mắt tràn đầy thù hận nhìn Âu lão. Rồi chuyển sang nhìn Cung Thiên Di toàn thân chật vật dưới đất, vết thương trồng chất vết thương, lòng anh nhói lên. Tia căm phẫn trong lòng càng gia tăng. Anh hướng Âu lão cất giọng lạnh lẽo.
"Mau thả cô ấy ra. Nếu không đừng trách tôi không khách sáo!"
Từng câu từng chữ phát ra không hề nhân nhượng. Mà càng làm cho anh trở nên đáng sợ hơn trong mắt người khác. Âu lão nghiêm mặt xuống, mày nhăn lại. Tỏ rõ thái độ không vui cùng sự khinh thường không hề nhỏ.
"Đồ ta cần đâu? Mau đưa đây!" Âu lão bình thản đưa mắt nhìn anh, nói.
"Các người khiến vợ tôi ra nông nỗi kia mà còn muốn lấy đồ? Có quá ảo tưởng rồi không?!" Dạ Tiêu Phàm cười mỉa nhìn Âu lão, tiếp tục : "Âu Cảnh Sinh, hình như ông quá khinh thường tôi rồi!"
Nói xong, không để ông ta có cơ hội trở tay. Anh bắt đầu nổ súng, liên tiếp hạ những tên áo đen xung quanh, một trận hỗn chiến xảy ra. Làm nhiễu loạn tất cả, Cung Thiên Di tỉnh táo lại, nhìn Dạ Tiêu Phàm đang chiến đấu một mình mà lo lắng. Nhưng bản thân lại chẳng thể làm gì giúp anh được, cô chỉ là gánh nặng cho anh mà thôi. Mi mắt khẽ cụp xuống, một giọt nước mắt mặn chát lăn xuống gò má.
Rất nhanh Dạ Tiêu Phàm đã xử lý gần hết đám người kia, nhưng Âu lão vẫn không hề hấn gì. Lão ta vẫn ung dung ngồi đó, như không có chuyện gì xảy ra, bình thản đến đáng sợ.
"Dạ Tiêu Phàm, nếu muốn sống tiếp thì giao đồ ra đây! Còn không hôm nay đừng mong ai có thể rời khỏi nơi này. Chỉ cần một câu nói của ta, chỗ này sẽ nổ tung..." Âu lão dùng giọng điệu uy hϊếp nói.
Dạ Tiêu Phàm vẫn không hề quan tâm, ánh mắt sắc bén liếc nhìn tên áo đen đang giữ Cung Thiên Di. Nhẹ nhàng giơ súng lên, không do dự bóp cò.
"Đoàng!"
Âm thanh chói tai vang lên, như xé tan khoảng không gian tĩnh lặng. Mùi máu tanh cùng mùi thuốc súng vơn vởn khắp mũi khiến Cung Thiên Di khó chịu. Cơ thể không trụ được ngã xuống, đúng lúc Dạ Tiêu Phàm chạy đến, ôm chọn cô vào lòng. Khoảnh khắc đó, trái tim cô như được sưởi ấm, cơ thể như có thêm sức mạnh vậy. Nhưng chỉ kịp thốt ra một câu, sau đó mệt mỏi mà ngất lịm đi.
"Phàm...cuối cùng anh cũng đến..."