Boss Dạ Đen Tối: Anh Đúng Là Đồ Mặt Dày

Chương 47: THAO TÚNG TẤT CẢ.

Âu Cảnh không biết tại sao bản thân anh lại làm vậy. Nhưng anh không thể bỏ mặc cô gặp nguy hiểm. Anh thừa nhận bản thân có tình cảm với cô, nhưng lại không thể nói ra.

Vì nếu để cha anh biết, ông ấy nhất định sẽ không để yên cho cô. Ông ấy không cho phép anh có tình cảm nam nữ, điều đó sẽ ảnh hưởng đến tương lai của anh. Ông không cho phép người con trai duy nhất của mình rơi vào lưới tình, mà làm hỏng đại sự.

Chính vì nguyên nhân đó, nên anh đã phớt lờ tình cảm của cô. Năm năm cô bên cạnh anh, làm mọi cách để anh chú ý đến. Thật sự anh đã chú ý đến cô, thậm chí là yêu cô. Nhưng anh không dám thổ lộ, hay chấp nhận cô.

Nhưng hiện tại nhìn cô thương tâm như vậy, anh không nỡ chút nào. Anh thật sự muốn một lần nghe theo trái tim mình, làm những điều mà mình muốn. Càng nghĩ anh càng quyết tâm, nhấn mạnh chân ga. Chiếc Lamborghini phóng như điên trên đường cao tốc. Vài phút sau đã có mặt tại biệt thự của anh.

Tiếng phanh xe chói tai vang lên khiến mấy tên vệ sĩ cũng phải giật mình. Thầm nghĩ trong lòng sao hôm nay ông chủ họ lại về sớm như vậy. Chưa khỏi ngỡ ngàng, họ lại nhìn thấy ông chủ của mình ôm một nữ nhân xuống xe.

Ngoài Ân Lạc Gia tự nhiên đến biệt thự của ông chủ ra. Họ chưa bao giờ thấy ông chủ mang nữ nhân về nhà. Đây là lần đầu tiên, còn có nữ nhân kia được ông chủ bao bọc kĩ lưỡng. Như bảo vật vậy. Có lẽ nữ nhân kia là người mà ông chủ yêu chăng? Mười vạn câu hỏi vì sao hiện hữu trong đầu mấy anh vệ sĩ. Nhưng lại không có đáp án.

Âu Cảnh ôm cô lên lầu, đi về phía phòng ngủ của anh. Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, lúc này cô mới bớt đi sự hoảng loạn trong lòng. Bắt đầu để ý đến mọi thứ xung quanh.

Selena mới ý thức được rằng, mình được anh cứu và đưa về nhà anh. Còn có hiện tại cô đang ở trong phòng ngủ của anh. Cô nam quả nữ ở trong một phòng, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Khỏi cần nghĩ cũng biết đáp án, đương nhiên là ngủ rồi... ahaha...

Âu Cảnh thấy cô hồi phục tâm trạng, đang định rời đi lấy quần áo cho cô thay. Thì bị Selena nắm lấy tay, không cho anh đi. Cô cứ ngỡ anh bỏ cô lại, còn bản thân lại rời đi, nên mới có hành động như vậy.

"Sao vậy? Em không định thay đồ sao?" Anh nhíu nhíu mi nhìn cô, khẽ mỉm cười.

Lúc này cô mới để ý đến quần áo trên người cô, áo sơ mi nhăn nhúm, hở hai cúc trên. Tóc tai rối loạn, mặt mày trắng bệch. Chẳng khác nào một con ma men chính hiệu. Mặt cô khẽ ửng hồng, tỏ vẻ ngại ngùng.

Nhưng rất nhanh đã khôi phục lại, cô mạnh mẽ đứng dậy, ôm lấy cổ anh. Định hôn môi anh, nhưng lại bị anh né tránh. Nụ hôn xượt qua má. Tim cô thắt lại, anh vẫn là không chấp nhận cô. Selena nuốt nước mắt vào trong, cất giọng đắng chát.

"Có phải anh chê bai em bẩn không? Có phải anh nghĩ em là người phụ nữ đê tiện đúng không? Nên anh mới không cần em..."

Từng câu, từng chữ như dao găm vào trái tim cả hai. Khiến nó rỉ máu mà đau đớn. Anh không hề có ý nghĩ đó, nhưng tại sao cô lại nghĩ như vậy. Anh không chấp nhận nổi, cảm thấy có chút tức giận, thay vì lời nói anh đã dùng hành động để chứng minh.

Âu Cảnh đè cô xuống giường, bắt đầu gặm nhấm cánh môi kia. Như trừng phạt cô vì đã tự hạ thấp bản thân mình. Còn có thỏa mãn lòng khao khát mấy năm nay của anh. Anh yêu cô, và rất muốn có cô ở bên.

"Ưʍ...ân...a..." Selena chỉ biết phát ra những âm thanh rêи ɾỉ mất hồn. Lòng cô hạnh phúc không thôi, cuối cùng anh cũng để ý đến cô.

Âu Cảnh vừa hôn vừa vuốt ve toàn thân cô. Khiến kɧoáı ©ảʍ cả hai dâng trào, du͙© vọиɠ trong anh bùng nổ. Anh thoát ly hết tất cả mọi thứ trên người cả hai, bắt đầu khúc dạo đầu.

Cả hai cơ thể quấn quýt trên giường, bỏ qua mọi thứ xung quanh. Chỉ có hai người họ, cùng chìm đắm trong kɧoáı ©ảʍ cùng hạnh phúc vĩnh hằng. Khi anh tiến vào trong cô, cô đã khóc. Cuối cùng thì cô đã dành sự trong trắng của mình cho anh. Người mà cô hết lòng yêu thương.

Anh cũng cảm nhận được sự thay đổi của cô. Hạ thân không ngừng luật động, đôi tay khẽ vuốt ve cơ thể cô. Muốn cô thả lỏng, bờ môi mỏng khẽ hôn lên giọt nước mắt nơi khóe mi cô. Như một lời an ủi, trấn an. Từ giây phút này đây, anh đã không còn kiềm chế được cảm xúc nữa. Anh thật sự đã động lòng rồi...

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, hắt vào bên trong căn phòng. Chiếu rọi lên hai cơ thể không ngừng dây dưa, tạo nên một cảnh xuân diễm lệ. Bầu không khí ái muội lan tỏa khắp nơi, nhiệt độ trong phòng tăng lên cao. Theo từng hơi thở, nhấp nhô của cả hai, như hòa quyện vào nhau.

Không biết qua bao lâu, anh gầm mình phóng hết tất cả vào bên trong cô. Sau đó ôm cô vào lòng, cảm nhận dư vị kɧoáı ©ảʍ còn sót lại. Khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô, nhẹ nhàng cất giọng.

"Selena, xin lỗi vì đã để em phải đợi lâu. Anh yêu em..."

Selena nức nở ôm chặt lấy anh. Cuối cùng thì cô đã đợi được ngày anh quay đầu lại, nhìn về phía cô. Giờ phút này đây, cô muốn thời gian có thể dừng lại. Để cô có thể vĩnh viễn chìm đắm trong khoảnh khắc hạnh phúc này.

"Cảnh...em cũng yêu anh. Yêu anh rất nhiều." Selena nỉ non, nước mắt hạnh phúc không kìm nén được rơi xuống. Anh khẽ lấy tay lau đi chúng, còn nhẹ nhàng hôn lên môi cô.

"Đừng khóc nhè, trông rất xấu." Anh cười cười trêu chọc cô. Khiến cô ngại ngùng khẽ đánh anh, tỏ vẻ trách móc. Không ngờ anh lại có thể trêu chọc cô như vậy. Đây có còn là một tổng tài lạnh lùng, khó gần nữa không?! Cô có chút nghi ngờ...

Cả hai cùng nhau tâm sự, rất nhiều chuyện. Anh cũng kể cho cô về quá khứ bi thương của anh. Khiến cô càng đồng cảm và yêu anh nhiều hơn. Trong lòng Selena tự nhủ rằng, dù sau này có xảy ra bất cứ chuyện gì. Cô sẽ luôn luôn bên cạnh anh, mãi mãi không rời...

Sáng sớm, tại tập đoàn Cung Thị. Các nhân viên đang tấp nập đi lại, người thì vội vã vì công việc. Người thì lại an nhàn tám chuyện bát quái, ai ai cũng bận rộn. Không khí vui vẻ cũng tràn ngập khắp nơi, vì họ được nhận thông báo rằng, sắp tới sẽ tổ chức cho các bộ phận đi du lịch. Nhân viên ai ai cũng hào hứng. Kể cả thực tập sinh cũng có vé.

"Ôi không ngờ năm nay chúng ta lại nhận được đãi ngộ tốt như vậy a. Được đi du lịch miễn phí đó. Thật hào hứng." Một cô nhân viên trong bộ phận nhân sự rảnh rỗi không có gì làm. Bắt đầu ra sảnh, cùng cô lễ tân và một số người thưởng trà, tám chuyện.

"Đúng đúng, trời ơi cơ hội nghìn năm có một nha. Tôi phải nhanh chóng đi mua sắm thêm mới được." Cô nhân viên trong bộ phận tài chính cũng phụ họa theo. Trong đầu không khỏi nghĩ đến viễn cảnh tươi sáng trong tương lai.

"Tôi cũng rất hào hứng khi nghe tin đó. Mà không biết Phó tổng Châu cùng gia đình Dạ tổng có tham gia không ta? Nếu họ đi cùng thì cũng rất vui nha." Cô lễ tân lật lật quyển tạp chí trên tay, cũng không dấu được vẻ vui mừng mà góp ý.

Mấy cô nàng không ngừng tám chuyện vui vẻ. Cho đến khi Phó tổng Châu cùng một nam nhân tuấn tú đi vào. Họ mới ngậm miệng, ánh mắt không ngừng tỏa sáng. Tháng này quả là tháng may mắn của họ, liên tiếp được ngắm soái ca. Xung quanh bắt đầu nổi lên những lời xì xào, bàn tán.

"Kia không phải là An đại thiếu gia trong truyền thuyết sao? Sao anh ấy lại đến đây nhỉ? An Thị cùng Cung Thị trước giờ đâu có hợp tác làm ăn. Thậm chí còn là kẻ thù trên thương trường." Một cô nhân viên trong bộ phận kế hoạch nghi hoặc nói với một anh chàng phòng nhân sự bên cạnh.

"Đúng nhỉ. Rất lạ nha. Mà thôi mau đi làm việc đi, lát bị khiển trách bây giờ." Anh chàng phòng nhân sự cũng phụ họa theo, rồi cầm tách cafe đi về phòng làm việc. Chuyện bát quát của mấy bà thím văn phòng quả là nhức óc. Vẫn nên chuồn lẹ thôi.

Chu Ngạn cũng vừa đến công ty. Nghe thấy những lời bàn tán thì cũng hóng đôi chút. Nói thật thì anh có tính tò mò rất cao, nên cũng hay đi hóng drama. Khi còn ở trong trấn, anh cũng như vậy. Nên thường bị ông nội la mắng, vì cái tính thích lo chuyện bao đồng. Thậm chí là tám chuyện với mấy bà tám trong trấn quên cả công việc.

Bên trong phòng làm việc của Dạ Tiêu Phàm ở Cung Thị. Nói thì nói như vậy, nhưng giờ chỗ này đã là chỗ làm việc của bà xã anh. Châu Cảnh Đình cùng An Dạ Luật đang ngồi trước mặt Dạ Tiêu Phàm, bàn bạc một số việc. Còn Cung Thiên Di thì đang bận rộn với công việc thiết kế của mình, không để ý đến ba nam nhân kia.

"Luật, cậu thật sự muốn gia nhập Cung Thị? Cậu không sợ An lão gia phản đối à?!" Dạ Tiêu Phàm nghi hoặc hỏi lại An Dạ Luật một lần nữa. Khi nghe tin cậu ta muốn gia nhập Cung Thị giúp đỡ Châu Cảnh Đình.

"Ừm. Tôi đã chính thức tuyên chiến với ông ta. Còn có tên An Viễn Lâm, tôi đã cho người điều tra cậu ta. Biết được vụ việc lần trước là có liên quan đến cậu ta. Hết thảy là muốn nhắm vào tôi."

An Dạ Luật thẳng thắn khẳng định. Nói hết tất cả. Hiện tại anh đã cắt đứt quan hệ với An gia, anh cũng không còn là người thừa kế tương lai nữa. Dù biết như vậy sẽ bất lợi cho anh, và có lợi cho An Viễn Lâm. Nhưng anh mặc kệ, vì A Đình của anh. Anh sẽ làm bất cứ chuyện gì để bảo vệ cho cậu ấy.

"Tôi cũng đã biết. Còn có một số điều nghi vấn. Chúng ta vẫn nên điều tra thêm." Dạ Tiêu Phàm dừng lại, nghĩ nghĩ cái gì đó, tiếp tục : "À đúng rồi. Tôi nghi ngờ là có kẻ đứng đằng sau thao túng tất cả. Hắn ta muốn dồn tôi vào đường cùng. Nếu như các cậu về phe tôi, sẽ không tránh khỏi liên lụy. Các cậu nên cân nhắc kỹ lưỡng."

Châu Cảnh Đình cùng An Dạ Luật đồng thời nhìn nhau. Trong mắt họ đều đồng lòng, không một tia dao động. Họ đã làm nhiều chuyện có lỗi với Dạ Tiêu Phàm. Bây giờ là lúc tốt nhất để chuộc lại lỗi lầm. Họ sẽ không bỏ cuộc, còn có họ cũng muốn trả đũa kẻ đứng đằng sau thao túng họ trước kia.

"Chúng tôi đã nghĩ kỹ. Cậu yên tâm, đã là bằng hữu, chúng tôi sẽ cùng cậu chiến đấu tới cùng." Châu Cảnh Đình lên tiếng nói thay An Dạ Luật. Trong mắt họ đều là sự kiên định bất diệt.

"Cảm ơn hai người." Cả ba cùng mỉm cười nhìn nhau. Trong lòng thầm lên kế hoạch trả thù. Họ không phải là người dễ dãi, có thù ắt phải trả.

Cả ba bắt đầu nói chuyện. Chủ yếu về chuyện nhậm chức của An Dạ Luật, cậu ta sẽ đảm nhận chức Phó tổng cùng Châu Cảnh Đình. Dạ Tiêu Phàm đã cố ý sắp xếp như vậy, để họ có thể có nhiều thời gian bên nhau hơn. Anh muốn bù đắp cho Châu Cảnh Đình, vì trước kia đã không thể đáp trả tình cảm của cậu ta.

Sau khi bàn bạc hết mọi chuyện, hai người kia cũng trở về phòng làm việc của bọn họ. Trong phòng chỉ còn lại hai vợ chồng Dạ Tiêu Phàm. Anh khẽ đến trước bàn làm việc của cô, đứng đằng sau ngắm cô vẽ. Từng đường nét điêu luyện, tinh tế rơi trên giấy khiến ai nhìn cũng phải hâm mộ.

"Bà xã, bộ sưu tập mùa Đông này em định thiết kế nguyên về nhẫn ư?" Dạ Tiêu Phàm có chút thắc mắc khi nhìn những bản vẽ của cô. Toàn bộ đều là nhẫn cưới.

"Dạ vâng. Anh thấy sao?" Cung Thiên Di dừng bút, quay lại nhìn anh. Khẽ mỉm cười.

"Ừm. Rất đẹp, nhưng liệu quá mạo hiểm không? Theo anh được biết, hiện nay đa số khách hàng đều ưa chuộng những món trang sức như vòng cổ, khuyên tai, vòng đeo tay. Nhẫn cưới rất ít khách hàng có nhu cầu." Anh suy nghĩ một chút, rồi đưa ra ý kiến. Dù từ trước đến giờ Dạ Thị chưa bao giờ hoạt động trên lĩnh vực này, nhưng anh cũng hiểu biết đôi chút. Vì cô nên anh mới tìm hiểu a.

"Không sao. Em đã cho người khảo sát thị trường, vào mùa Đông này các cặp tình nhân rất thích tổ chức hôn lễ. Nên sẽ thu lại một khoản lợi nhuận không hề nhỏ." Cung Thiên Di vừa nói vừa thu sếp lại bản vẽ.

"Anh sẽ luôn ủng hộ em. À anh có chuyện cần giải quyết, anh về Dạ Thị đây." Dạ Tiêu Phàm véo véo má cô, khẽ hôn lên môi cô. Sau đó rời đi.

Cung Thiên Di cũng hôn chào tạm biệt anh. Rồi lại bắt đầu công việc của mình. Tất cả mọi người đều bận rộn với công việc của bản thân. Không một ai có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng họ cũng không phàn nàn, bởi vì chỉ có làm việc mới khiến cho cuộc sống của họ tốt hơn mà thôi.