Boss Dạ Đen Tối: Anh Đúng Là Đồ Mặt Dày

Chương 43: "CHÚNG TA...LY HÔN ĐI!"

Trở về Dạ gia, cô mệt mỏi lê từng bức về phòng. May mà ba mẹ chồng cô không có ở nhà, họ đã đi dự tiệc ở thành phố H. Mai mới trở về, như vậy cũng tốt. Đỡ cho họ phải lo lắng cho cô.

Vào phòng, cô đi đến bàn trang điểm. Nhìn gương mặt tiều tụy trong gương, cô tự hỏi đó có còn là chính mình nữa không? Mặt trắng bệch, phờ phạc không còn sức sống. Chính cô còn suýt chút nữa không nhận ra.

Trong lòng khẽ thở dài, trấn an bản thân rằng có lẽ mọi chuyện không như những gì cô đã nhìn thấy. Cô sẽ đợi một lời giải thích từ anh. Tự trấn an bản thân xong, cô đi tắm. Sau đó do mệt mỏi nên cô đã thϊếp đi lúc nào không hay.

Bên Dạ Tiêu Phàm, khi ra khỏi khách sạn kia, anh không về nhà. Mà đi đến trụ sở "Diễm Lục" (Trụ sợ phụ của Hoắc Dạ Diễm ở nước H). Do tác dụng của thuốc khá mạnh, nên anh phải tìm đến Dạ Kiêu, may mà cậu ta vừa trở lại nước H.

Dạ Kiêu là một trong tứ đại sát thủ của bang "Diễm Lục", vừa là bác sĩ riêng của Hoắc Dạ Diễm. Sau khi giải hết thuốc kí©ɧ ɖụ© cho Dạ Tiêu Phàm, Dạ Kiêu lại bắt đầu băng bó vết thương ở tay cho anh. Miệng còn không ngừng luyên thuyên.

"Phàm, tôi nói này. Sao lại phải làm bản thân bị thương như vậy chứ? Miếng bánh ngon dâng lên tận miệng mà cậu lại bỏ qua. Chậc chậc...không hiểu nổi à nha..."

Dạ Tiêu Phàm liếc xéo Dạ Kiêu. Ánh mắt mang theo sát khí, khiến Dạ Kiêu ngậm miệng lại. Chăm chú băng bó vết thương.

"Tôi sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với vợ tôi. Nếu đặt cậu trong trường hợp đó, cậu chấp nhận khiến người mình yêu tổn thương ư?"

Bị Dạ Tiêu Phàm hỏi ngược lại, Dạ Kiêu á khẩu. Dạ Tiêu Phàm nói đúng, nếu là anh, anh cũng sẽ làm vậy. Mà có khi sẽ gϊếŧ luôn người đó cũng nên, đâu như Dạ Tiêu Phàm. Còn nhân nhượng cho người kia vào ngục giam.

"Đừng để vết thương dính nước. Chú ý bôi thuốc thường xuyên." Dạ Kiêu vừa cất dụng cụ y tế, vừa nhắc nhở. Sau đó chợt nhớ ra một chuyện, tiếp tục : "À đúng rồi, bom nguyên tử APX có chút vấn đề. Cậu xem sắp xếp lịch thế nào để sang Anh Quốc nghiên cứu, sớm tìm cách khắc phục."

Dạ Tiêu Phàm gật đầu đồng ý. Dạ Kiêu cũng không nói gì thêm, ra ngoài để lại không gian riêng tư cho Dạ Tiêu Phàm. Một mình trong phòng, ánh mắt anh khẽ lướt nhìn vết thương trong lòng bàn tay. Trong lòng thập phần phức tạp.

Anh đã quá chủ quan, còn có chút hy vọng Hứa Mẫn hối lỗi. Không ngờ cô ta dám gài bẫy anh. Lần này anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bất kì kẻ nào cả. Nghĩ nghĩ một chút, anh đứng dậy rời khỏi phòng. Đi đến ngục giam.

Thuộc hạ đang canh ngục thấy anh đến thì cung kính chào. Sau đó lại trở lại trạng thái uy nghiêm, không nhúc nhích. Dạ Tiêu Phàm đi đến chỗ giam giữ Hứa Mẫn. Cô ta thấy người đến thì đứng dậy, đi đến bên song sắt, nắm chặt lại. Ánh mắt trở nên đỏ ngầu.

Trên người cô ta vẫn nguyên vẹn, nhưng có chút chật vật. Bởi vì bây giờ đã là cuối thu, nên có chút se lạnh. Hứa Mẫn trên người chỉ có chiếc váy ngủ mỏng manh, nên cô ta cảm thấy lạnh. Còn bị giam giữ ở nơi tối tăm, toàn mạng nhện, cùng mùi ẩm mốc. Khiến Hứa Mẫn khó chịu, bắt đầu thấy sợ hãi.

"Tiêu Phàm... Anh giam giữ tôi là đang phạm pháp đó. Anh không sợ sẽ bị truy cứu ư?" Hứa Mẫn hùng hồn nhằm đe dọa anh. Nhưng cô đâu biết rằng Dạ Tiêu Phàm anh không hề bị ảnh hưởng.

"Hừ! Phạm pháp?! Thật nực cười. Hứa Mẫn ơi Hứa Mẫn, cô không biết ở nước H này tôi là pháp luật sao? Cô nghĩ họ dám bắt tôi?!"

Dạ Tiêu Phàm tiêu xái ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh ngục giam. Bàn tay khẽ vân vê tách trà trên bàn. Không thèm liếc nhìn Hứa Mẫn lấy một cái. Xung quanh tỏa ra khí thế bức người, khiến ai cũng phải sợ hãi.

Sau đó có hai tên thuộc hạ đi đến, trên tay họ là một vài dụng cụ tra tấn. Hứa Mẫn nhìn thấy mà khẽ rùng mình. Nếu để những thứ kia hành hạ cơ thể cô ta, chỉ có một con đường chết. Trên tay hai tên thuộc hạ kia nào là roi da, dao găm, súng ngắn, còn có côn trùng có độc.

Hai mắt Hứa Mẫn trừng lớn, cơ thể run rẩy. Sau đó lui về phía bức tường ở đằng sau. Đầu không ngừng lắc lắc, nhìn Dạ Tiêu Phàm với ánh mắt đầy sợ hãi. Miệng lắp bắp mãi mới nặn ra vài chữ.

"Anh...anh...muốn...muốn...làm gì?"

Dạ Tiêu Phàm đặt tách trà xuống bàn. Khẽ nâng mắt nhìn Hứa Mẫn, khóe môi khẽ nhếch lên. Tạo nên một đường cong tuyệt đẹp mà cũng phi thường ma mị.

"Làm gì sao? Ha... Tất nhiên là tra tấn cô rồi."

Nói đoạn, anh ra hiệu cho một trong hai tên thuộc hạ kia mở phòng giam. Tiếng lạch cạch mở cửa truyền đến tai Hứa Mẫn khiến cô ta càng sợ hãi hơn. Cô ta không nghĩ Dạ Tiêu Phàm còn có thể độc ác như bây giờ.

Hai tên thuộc hạ bắt lấy Hứa Mẫn, treo lên, hai tay cô ta bị song xích siết chặt đến đau đớn. Mơ hồ còn nổi lên vết thâm tím. Hứa Mẫn không ngừng dãy dụa, nhưng vô ích.

"Dạ Tiêu Phàm... Anh không được đối xử với tôi như vậy! Tôi là ân nhân của ông nội anh, anh đừng có vong ân bội nghĩa!"

Hứa Mẫn vẫn không nhận ra nguy hiểm đang rình rập cô ta. Vẫn lớn tiếng biện minh cho bản thân. Cô ta vẫn nghĩ mọi chuyện xấu cô ta làm đều bị che giấu kĩ càng. Sẽ không ai phát hiện.

Nhưng Hứa Mẫn đã sai, cô ta đâu biết rằng mọi chuyện xấu cô ta đã làm đã bị anh điều tra triệt để. Nếu không muốn người khác biết thì tốt nhất là đừng làm.

"Ân nhân?! Ân nhân gϊếŧ hại ông nội tôi sao?!" Dạ Tiêu Phàm ngẩng đầu, ánh mắt đỏ ngầu nhìn về phía Hứa Mẫn. Trong đôi mắt ấy hiện giờ chỉ toàn là thù hận, không mảy may một tia dao động.

Hứa Mẫn toàn thân cứng đờ. Miệng mở lớn nhưng lại không thể cất lời biện minh thêm nữa. Người kia nói với cô ta, chỉ cần làm việc mà hắn ta giao. Mọi chứng cứ hắn ta sẽ hủy diệt, nhưng giờ thì sao? Tất cả mọi thứ đang chĩa mũi nhọn về phía cô ta. Hứa Mẫn không cam tâm.

Cô cũng chỉ là một người mưu cầu hạnh phúc mà thôi. Cô ta thật sự không có ác ý, làm nhiều chuyện xấu cũng chỉ vì muốn được sống một cuộc sống sung túc. Nào ngờ chỉ vì một phút sai lầm, mà dẫn đến hậu họa như hiện tại.

Không để Hứa Mẫn có thêm thời gian suy nghĩ lung tung. Dạ Tiêu Phàm đã ra hiệu cho thuộc hạ ra tay. Rất nhanh trong ngục giam truyền đến âm thanh đau đớn của nữ nhân. Sau đó nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất. Dạ Tiêu Phàm nhìn người phụ nữ toàn thân đầy máu trước mắt, khóe môi khẽ nhếch lên. Đứng dậy, trước khi rời đi còn không quên căn dặn thuộc hạ vài câu.

"Đợi cô ta tỉnh lại, tiếp tục tra hỏi. Đến khi cô ta khai ra mới thôi."

Thuộc hạ bên cạnh gật đầu đã rõ. Sau đó tháo song xích đang siết hai tay Hứa Mẫn ra. Rồi khóa cửa phòng giam lại. Thân thể Hứa Mẫn ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, vô thức mi tâm cô ta run nhẹ. Nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền lại. Cơ thể trồng chất vết thương khiến cô ta thϊếp đi cũng không yên ổn. Nỗi đau thể xác này khiến Hứa Mẫn không thể chịu được.

Khi rời khỏi ngục giam, Dạ Tiêu Phàm quyết định trong đêm đến Anh Quốc. Anh cần giải quyết vấn đề kia càng nhanh càng tốt, tránh đêm dài lắm mộng.

Vì sự quyết định đột ngột của bản thân, không kịp thông báo cho bà xã. Dạ Tiêu Phàm đâu biết rằng, khi trở về anh suýt chút nữa mất đi cô...

Hôm sau, Cung Thiên Di mệt mỏi mở mắt. Ánh mắt vô hồn nhìn bên cạnh, không thấy bóng dáng quên thuộc. Hai tay khẽ sờ sờ bên cạnh, không hề có độ ấm, cũng không có dấu hiệu nhăn nhúm. Chứng tỏ rằng tối qua Dạ Tiêu Phàm không có về nhà.

Nhất thời trái tim cô truyền đến một cảm giác đau nhói. Trong đầu không khỏi xuất hiện hình ảnh nam nữ đang quấn quýt bên nhau. Khóe mắt bắt đầu ửng hồng, nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi đầy mặt.

Sự tin tưởng của cô đối với anh đã bắt đầu bị phai nhạt. Cô thật sự rất muốn tin tưởng anh, nhưng hết lần này đến lần khác. Anh một lần lại một lần khiến cô bị tổn thương. Cô là con người, chứ không phải một vật vô tri. Cô cũng biết đau, biết hận.

Cô run rẩy tìm chiếc điện thoại ở tủ đầu giường. Tìm số điện thoại của anh, ấn nút gọi. Nhưng đầu dây bên kia không hề có ai nhấc máy. Lòng cô lại chua xót hơn. Liên tiếp gọi mấy cuộc, nhưng đều nhận lại sự thất vọng tràn trề.

Cô đâu biết rằng, hiện tại anh đang trên đường đến Anh Quốc. Và anh đã khóa máy, còn có vì chuyện quan trọng trước mắt. Nên anh đã không để ý đến cái khác.

Và đến khi mọi chuyện được giải quyết, bất giác đã ba ngày trôi qua. Lúc ấy anh mới nhớ đến bà xã. Khi mở điện thoại lên, thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của cô. Tâm trạng anh trùng xuống, một cảm giác mất mát hiện ra. Anh gọi lại nhưng cô không có nghe máy.

Dạ Tiêu Phàm cấp tốc trở về nước H. Không kịp nghỉ ngơi, anh thật sự rất mệt mỏi. Vì ba ngày liên tiếp anh ở trong phòng nghiên cứu, không hề được nghỉ ngơi đàng hoàng. Cho đến khi nghiên cứu kia thành công, anh mới dần thả lỏng bản thân.

Cung Thiên Di mệt mỏi lê thân thể vào phòng. Đã ba ngày anh không có liên lạc cho cô. Hỏi thư kí thì được biết anh đã đi Anh Quốc, cũng không rõ là làm gì.

Trong ba ngày này, cô suy nghĩ rất nhiều chuyện. Từ lúc yêu anh, đến lúc cả hai xác định mối quan hệ. Rồi đi đến hôn nhân, dường như mọi thứ mới đây thôi. Khoảng thời gian đó có kỉ niệm vui, cũng có kỉ niệm buồn. Thậm chí là đau thương, mất mát đều có. Cô cảm giác như mọi thứ chỉ là một giấc mộng, mà đã là mộng thì không có thực.

Có lẽ hạnh phúc của cô cũng chỉ là một giấc mộng. Thay vì để nó tự kết thúc, chi bằng cô là người tự tay kết thúc trước. Như vậy sẽ không còn phải bận tâm, hay đau khổ nữa.

Đang thất thần suy nghĩ, bỗng một vòng tay ấm áp vòng qua eo cô. Ôm lấy cô từ phía sau lưng. Hơi thở cùng mùi hương quen thuộc bao phủ khắp người cô, khiến cô rơi vào trầm luân. Đã ba ngày, cô không thấy mùi hương quen thuộc này. Nhất thời trong lòng tư vị tạp trần.

Dạ Tiêu Phàm không nhận ra cô có sự thay đổi. Anh chỉ tham luyến ôm cô, cọ cọ cằm vào đầu cô, để thỏa lòng nhung nhớ mấy ngày qua. Anh nhớ cô lắm. Thật sự rất nhớ, trong lòng cũng có chút áy náy vì không báo trước với cô.

"Bà xã, anh rất nhớ em..." Giọng nói pha chút mệt mỏi của anh vang lên. Kèm theo đó là những hành động ôn nhu, làm khuấy động tâm trí cô.

Nhưng hiện tại trong lòng cô chỉ toàn nỗi chua xót. Sự thất vọng dường như chiếm lĩnh hết tất cả. Phảng phất trong đôi mắt sâu thẳm như nước hồ mùa thu kia là một nét buồn vô tận. Cũng có một chút sự vùng vẫy bên trong, thầm ra một quyết định táo bạo. Khiến không khí trong phòng nhất thời bị ngưng trệ. Cô nói với anh :

"Phàm... Chúng ta...ly hôn đi!"

Giọng nói cô rất bình thản, bình thản một cách đáng sợ. Cơ thể anh cứng đờ, động tác ôm cô buông lỏng. Trong đầu anh "ong ong", như không nghe thấy gì. Hai mắt mở to, không tin vào những gì mình đã nghe thấy. Bầu không khí im lặng đến đáng sợ...