[ Cảnh báo có H, ai không thích có thể lướt qua. Vui lòng không ném đá tác giả...
(* . @) ]
Tại quán bar lớn nhất thành phố A. Vừa bước vào bên trong, không khí ám muội và những âm thanh chói tai vang vọng khắp nơi. Đây được xem là nơi để giải tỏa, nơi phóng túng của những người thuộc giới thượng lưu. Các cô gái, chàng trai bắt đầu đắm chìm trong những điệu nhảy điên cuồng.
Tại một căn phòng VIP, tách biệt với thế giới trụy lạc bên ngoài. Có hai nam nhân đang đối diện nhau, dùng ánh mắt thăm dò đối phương. Bên cạnh họ là mấy tên thuộc hạ, đứng uy nghiêm bên cạnh. Không hề nhúc nhích.
"An Viễn Lâm, cậu hẹn tôi ra đây không phải chỉ để uống rượu thôi chứ?"
Âu Cảnh trào phúng nói. Khóe miệng nhếch lên, gạt bỏ tàn điếu cigar trên tay. Hướng ánh mắt không mấy thiện cảm về phía An Viễn Lâm, người đã từng hợp tác với anh, trong một số vụ làm ăn phi pháp.
"Chậc chậc...không hổ là Âu thiếu gia. Khả năng nhìn thấu tâm tư người khác của cậu khiến tôi phải khâm phục đó."
An Viễn Lâm cũng không thua kém, từng câu, từng chữ nói ra hàm chứa rất nhiều địch ý bên trong. Dù trước kia có hợp tác loại bỏ kẻ thù, nhưng vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng vào đối phương. Người ta thường nói "kẻ thù của kẻ thù chính là bạn". Nhưng vẫn có một vài trường hợp ngoại lệ. Nếu quá tin tưởng rất có khả năng sau này bạn chính là người nằm trên thớt. Tùy ý để người khác tiện tay giẫm đạp, thậm chí là lột da, xẻ thịt.
"Lần này lại muốn trừ khử anh trai của cậu sao? Lần trước tôi hơi thất vọng về cậu đó."
Âu Cảnh cầm ly rượu vang lên, khẽ nhấp một ngụm. Sự trào phúng trong đôi mắt vẫn không hề biến mất. An Viễn Lâm tham vọng quá lớn, anh vẫn nên để ý người này. Tránh cho cậu ta làm hỏng kế hoạch của anh thêm một lần nữa.
"Tôi muốn anh giúp tôi thu mua Cung Thị. Khiến cho tên Châu Cảnh Đình thân bại danh liệt."
Không nhắc đến thì thôi, hễ nhắc đến An Dạ Luật, hay người liên quan đến An Dạ Luật. Tâm trạng của An Viễn Lâm lại khó khống chế, sẵn sàng bộc phát ý hận ra bên ngoài. Hỏi vì sao anh lại như vậy ư? Vì anh chán ghét An Dạ Luật, từ nhỏ đến lớn cậu ta luôn là người được cha coi trọng. Trong mắt cha chỉ có An Dạ Luật cùng với mẹ của cậu ta_An đại phu nhân.
Mẹ của anh và An Viễn Dục bất quá chỉ là người thay thế. Hay nói cách khác anh và em trai là chuyện ngoài ý muốn của An lão. Chính vì lý do đó, sự tín nhiệm của cha anh luôn luôn đặt trên người An Dạ Luật. Cậu ta làm gì, dù đúng hay sai ông đều ủng hộ.
Còn anh, dù có làm gì đi chăng nữa. Cũng không bao giờ được An lão công nhận. Vì như vậy nên anh mới sinh ra lòng căm ghét, hận người đã gây ra mọi chuyện. Thật sự thì An Dạ Luật không hề làm gì cả, sự thù hận của An Viễn Lâm xuất phát từ sự ghen tị mà thôi.
"Chuyện nhà của cậu, tôi không có hứng thú xen vào. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu một chút, cậu muốn làm gì thì làm. Nhưng vẫn là không nên đυ.ng đến Cung Thị. Chắc cậu hiểu ý tôi chứ?!"
Âu Cảnh đặt ly rượu trên tay xuống bàn. Một âm thanh chói tai vang lên, khiến cho bầu không khí nhất thời lạnh xuống. Anh có thể giúp đỡ An Viễn Lâm loại bỏ kẻ thù, nhưng không bao gồm giúp hắn hủy hoại Cung Thị. Bởi vì chỉ có anh mới có tư cách làm vậy. Người khác đừng mơ tưởng.
"Cậu muốn qua cầu rút ván!"
An Viễn Lâm tức giận nói lớn tiếng. Cảm xúc phẫn nộ nhất thời không kiểm soát được mà bùng nổ. Cảm giác như Âu Cảnh đã chạm đến giới hạn cuối cùng của anh vậy. Một người có tính cách độc đoán, cao ngạo như anh tuyệt đối không để người khác dắt mũi.
"Qua cầu rút ván?! Hừ...cậu đừng quên vụ giao dịch lần trước là ai đã làm hỏng kế hoạch. Tôi cũng không đủ kiên nhẫn với cậu đâu. Tự giải quyết cho tốt, Dạ Tiêu Phàm đã bắt đầu hành động rồi."
Một lần nữa Âu Cảnh cất giọng cảnh cáo. Anh cũng có giới hạn của bản thân, và anh cũng không thích hợp tác với kẻ quá thông minh. Điều đó khiến anh có chút đau đầu. Buông lời cảnh cáo xong, anh cũng không còn lý do nán lại nơi này. Dứt khoát đứng dậy rời đi. Bỏ lại một mình An Viễn Lâm đang tràn ngập sự tức giận trong lòng.
"Chết tiệt!"
An Viễn Lâm chửi thề một câu, nhịn xuống lửa giận. Dặn dò thuộc hạ tìm một người phụ nữ cho anh giải tỏa. Rất nhanh trong căn phòng VIP truyền đến tiếng rêи ɾỉ của phụ nữ, cùng âm thanh thở dốc của đàn ông. Một cảnh tượng khiến người khác phải đỏ mặt, tía tai. Nhưng ở những nơi như quán bar thì rất bình thường.
Tại Cung Thị, Cung Thiên Di vừa mới bàn bạc xong dự án hợp tác với Mặc Đình Xuyên cùng Châu Cảnh Đình. Mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi. Vừa bước ra khỏi phòng họp, Mặc Đình Xuyên đã lên tiếng hẹn đi ăn cơm với Cung Thiên Di.
"Thiên Di, chuyện công việc coi như cũng đã xong. Chúng ta có nên đi ăn mừng không đây? Nhân tiện đi dạo phố một chút."
Mặc Đình Xuyên bỏ qua tất cả mọi người xung quanh, trong mắt anh dường như chỉ có mỗi cô. Còn mấy vị trợ lý bên cạnh như không tồn tại.
"Được nha... Nhưng mà như em đã nói, em hẹn bạn nữa đó. Anh sẽ không phiền chứ?"
Cô mỉm cười nhìn anh đáp, không quên gửi tin nhắn cho ông xã. Khi nhận được sự đồng ý của ông xã cô mới yên tâm. Mặc Đình Xuyên lắc đầu nói không phiền. Vốn họ định rủ Châu Cảnh Đình đi cùng, nhưng anh đã từ chối. Lý do à, anh bận hẹn hò với An Dạ Luật nha. Đâu rảnh rỗi mà đi chơi cùng người khác. Mãi mới làm xong công việc trong công ty, hiện tại đến lượt anh nghỉ ngơi rồi. Cũng phải để Dạ Tiêu Phàm nếm thử mùi vị tăng ca liên tiếp chứ.
Cung Thiên Di hẹn thêm Thẩm Ái Tử và Selena đi cùng nữa. Nhưng Thẩm Ái Tử có việc bận nên chỉ có mình ba người bọn họ đi. Suốt quá trình đi dạo, Selena dường như cảm nhận được Mặc Đình Xuyên có ý với Cung Thiên Di. Vì vậy nhân lúc Mặc Đình Xuyên đi thanh toán tiền ăn, Selena lôi kéo Cung Thiên Di, bắt đầu dò hỏi.
"Thiên Di, cô với anh ta có quan hệ gì vậy? Không phải thanh mai trúc mã chứ?"
Nhìn bộ mặt nghiêm túc của Selena, khiến Cung Thiên Di phì cười. Khẽ cốc đầu cô ấy, nói với giọng điệu uy nghiêm.
"Cô nghĩ gì vậy? Tôi với anh ấy chỉ là bạn bè nha, bạn bè bình thường đó. Tôi chỉ có duy nhất một thanh mai trúc mã thôi, là ông xã tôi."
Selena nửa tin nửa ngờ. Trong lòng vẫn khó hiểu. Chắc Cung Thiên Di vẫn không nhận ra, đối với Mặc Đình Xuyên, cô không đơn thuần chỉ là bạn bè. Selena nhận ra anh ta thích Cung Thiên Di. Selena dường như ý thức được nguy cơ anh bạn Phàm ca của mình sắp mất vợ. Nên đã gửi tin nhắn cảnh báo cho ai đó. Với trình độ thêm mắm, thêm muối của cô, đã thành công giúp ai đó ý thức được mối nguy hiểm đang rình rập.
"Thiên Di à, tôi nói này. Trực giác của tôi mách bảo, Mặc Đình Xuyên này thích cô đó. Anh ta vốn dĩ không coi cô là bạn bè bình thường mà đỗi đãi."
Selena không yên tâm mà lên tiếng nhắc nhở. Đồng thời khai sáng tâm hồn mờ mịt của ai đó. Cung Thiên Di quá ngây thơ rồi, trên đời này làm gì có tình bạn đơn thuần giữa nam và nữ chứ. Rất hiếm đó.
"Thật sao? Tôi thật sự không nghĩ đến điều đó..."
Cung Thiên Di lâm vào suy tư của bản thân. Cô không nghĩ sự quan tâm của Mặc Đình Xuyên dành cho cô là vì có tình cảm nam nữ với cô. Trong đầu cô chỉ đơn giản nghĩ anh đối với bạn bè đều như vậy.
Nhưng trên thực tế không phải vậy, nếu lời Selena nói là sự thật. Thì cô cảm thấy rất rối rắm đó. Từ trước đến giờ cô chỉ coi anh là bạn, hơn thế nữa là một người anh trai. Hay giúp đỡ cô khi cô gặp khó khăn. Tình cảm cô đối với anh chỉ là tình thân, không hơn không kém.
Vốn dĩ Selena định nói thêm gì đó. Nhưng Mặc Đình Xuyên đã quay lại, sau đó cả ba tiếp tục đi dạo. Dường như từ lúc đó, Mặc Đình Xuyên cảm nhận được Cung Thiên Di không nhiệt tình với anh nữa. Giữa họ như có một vách tường vô hình ngăn ở giữa, khiến cả hai không được tự nhiên. Nhưng vẫn miễn cưỡng duy trì. Cho đến khi kết thúc buổi đi dạo, anh vẫn không có cơ hội nói rõ mọi chuyện. Đành ngậm ngùi an ủi bản thân sau này sẽ có cơ hội.
Trở về nhà với một tâm trạng rối như tơ vò. Cung Thiên Di về phòng ngủ, thẫn thờ hồi lâu, đến khi ông xã cô về vẫn không nhận ra. Dạ Tiêu Phàm nhìn bộ dạng ngây ngẩn người của bà xã, trong lòng có chút không vui. Lại dám vì nam nhân khác mà ngẩn người, anh phải trừng phạt cô mới được.
"Bà xã, có chuyện gì mà ngẩn người vậy? Nghĩ đến Mặc Đình Xuyên sao?"
Dạ Tiêu Phàm tiến sát lại gần cô, ôm lấy eo cô, môi anh gần như sắp chạm vào môi cô. Hơi thở ấm nóng của anh phả vào mặt cô, khiến cô tỉnh táo lại. Nhìn khuôn mặt phóng đại trước mắt, cùng lời nói dụ hoặc của anh. Hai má cô bất giác đỏ ửng, tim đập thình thịch. Dù họ đã làm chuyện thân mật rất nhiều lần, nhưng cô vẫn không khỏi cảm thấy ngại ngùng khi thân mật.
"Không có... Em không nghĩ đến anh ấy..."
Cô lắp bắp nói, mặt ngại ngùng quay đi chỗ khác. Nụ hôn của Dạ Tiêu Phàm rơi trên má cô, sau đó bắt đầu hôn lên vành tai cô, rồi cắn cắn. Cơ thể cô bất giác rùng mình. Đây là nơi mẫn cảm nhất của cô a. Anh nhận ra được sự thay đổi của cô, tiếp tục không an phận, bàn tay vuốt ve khắp người cô.
"Vậy sao? Bà xã...anh rất muốn em..."
Dạ Tiêu Phàm thở dốc nhìn cô, lúc này trong mắt cô đều trở nên mờ mịt. Miệng khẽ phát ra những âm thanh rêи ɾỉ mê hồn. Du͙© vọиɠ của cả hai bùng phát, những động tác kia không thể thỏa mãn. Họ dường như muốn nhiều hơn nữa.
Dạ Tiêu Phàm bắt đầu loại bỏ hết tất cả trướng ngại vật. Từ từ thực hiện khúc dạo đầu, hôn khắp người cô. Để lại những vết hôn đỏ chói, anh muốn nam nhân khác biết rằng. Cô là của anh, vĩnh viễn...nên đừng có mà mơ tưởng.
"Ưʍ...Phàm... Ông xã...em muốn...ư...aa..."
Không thể chịu được khi bị anh trêu đùa. Cơ thể cô bắt đầu thấy khó chịu, cô muốn nhiều hơn nữa. Nhìn thấy cô động tình, anh rất hài lòng. Trên môi nở nụ cười lưu manh.
"Em muốn sao...vậy tự làm đi..."
Anh rút ngón tay ra khỏi *** ***** của cô, dùng những lời dụ ngọt kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô. Anh muốn cô chủ động. Dù ngại ngùng, nhưng du͙© vọиɠ khiến cô mất hết lí trí. Đẩy anh ngã xuống giường, cô nằm lên người anh, tự mình đưa "tiểu đệ" của anh vào *** ***** của cô.
"Ưʍ...aaa...thật thoải mái...ân..."
Khi cảm nhận được anh đã ở bên trong, cô thỏa mãn phát ra âm thanh rêи ɾỉ. Kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh, sau đó anh bắt đầu luật động. Từ chậm rãi đến mạnh mẽ, khiến cả hai trầm luân trong kɧoáı ©ảʍ.
"Bà xã...em thật quyến rũ... Anh muốn trừng phạt em, vì dám vui vẻ với tên Mặc Đình Xuyên..."
Nói rồi anh càng luật động mạnh hơn, khiến cô phải nức nở cầu xin. Nhưng anh vẫn không buông tha. Cùng cô lăn lộn rất lâu, rồi mới thỏa mãn ôm cô vào phòng tắm. Sau đó mới chịu đi ngủ, và quên luôn cả cơm tối a...
Thiệt tình mà nói, được thỏa mãn du͙© vọиɠ, nhịn một bữa tối cũng không sao a... Ta nói, yêu vào thì chỉ số thông minh tuột dốc không phanh, quả không sai...