Trải qua buổi gặp mặt không ngờ đến lần trước, tình cảm giữa anh và cô ngày càng sâu đậm. Mọi hiểu lầm giữa hai người đều được giải quyết. Điều đó khiến cô rất vui vẻ và hạnh phúc. Cũng từ ngày ấy cô thường xuyên đến Dạ gia, hai bên gia đình cũng gặp nhau nhiều hơn. Tình cảm giữa hai bên vốn dĩ đã tốt lại càng tốt hơn. Thậm trí trưởng bối hai nhà còn bí mật bàn đến hôn lễ của cả hai hậu bối.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Cung Thiên Di sau giờ học thì chạy thẳng đến Dạ gia. Như thể Dạ gia mới là nhà cô vậy, ông nội Cung còn có chút ghen tị với ông nội Dạ. Bởi vì cháu gái mà ông yêu thương giờ đây suốt ngày quấn quýt bên người ta. Thật là...hết nói nổi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ông vẫn cảm thấy rất vui vì cô cháu gái tìm được hạnh phúc đời mình.
Cô vui vẻ chạy ra ngoài đình viện gặp ông nội Dạ, hình như hôm nay Dạ Tiêu Phàm vẫn chưa về. Nên cô đành đi tìm ông nội Dạ.
"Ông nội Dạ, ông xem cháu mang gì đến cho ông này."
Cung Thiên Di vui vẻ xách túi trà hoa cúc cô vừa mua được đi về phía ông nội Dạ đang ngồi bên đình viện. Nhất thời không để ý bên cạnh ông nội Dạ xuất hiện thêm một người. Đến khi nhìn thấy rõ người bên cạnh thì nụ cười trên khóe môi vụt tắt, tâm trạng trùng xuống.
Tại sao Hàn Lyly lại ở đây? Còn có tại sao cô ấy lại cười nói vui vẻ bên ông nội Dạ như vậy? Sao cô có cảm giác mình là người dư thừa vậy?
Ông nội Dạ ngẩng đầu lên nhìn về hướng vừa phát ra giọng nói, tâm trạng tốt lên vài phần. Cuối cùng thì cháu dâu tương lai đã đến rồi. Ông thật cao hứng a.
"Tiểu Di đến rồi à...hà hà... Mau lại đây ngồi đi."
Sự nhiệt tình cộng với cao hứng hiện rõ trên khuôn mặt ông nội Dạ khi thấy Cung Thiên Di đến khiến Hàn Lyly bên cạnh không khỏi cảm thấy khó chịu. Cô đã đến đây được một lúc rồi, trò chuyện cũng trò chuyện lồi, lấy lòng thì cũng đã lấy lòng rồi. Nhưng ông nội Dạ vẫn không nhiệt tình với cô như đối với Cung Thiên Di. Điều này chỉ khiến cho Hàn Lyly càng thêm bực bội. Bàn tay bên dưới bàn nắm chặt lại, trong lòng tức giận cực độ.
Cung Thiên Di bừng tỉnh khi nghe ông nội Dạ gọi mình. Bước chân chầm chầm đi về phía đình viện, coi Hàn Lyly như không khí. Cô cần gì phải để ý cô ta chứ? Dạ Tiêu Phàm đã nói giữa hai người họ không có gì rồi! Cô tuyệt nhiên không cần phải lo lắng. Mặc dù tự động viên bản thân mình như vậy, nhưng bản thân cô vẫn cảm thấy có cái gì đó bất an. Còn có chút sợ hãi, liệu rằng mọi chuyện anh nói đều là sự thật? Hay chỉ là lời nói dối đến mức thật chân thật.
Thôi, mặc kệ đi. Cô quyết định không nghĩ nữa, vui vẻ vẫn là chính mà. Cung Thiên Di ngồi xuống cạnh ông nội Dạ, cô lấy trà hoa cúc ra đưa cho ông nội Dạ, mỉm cười nói.
"Hôm nay cháu có ghé qua trung thâm thương mại, thấy có trà hoa cúc nên mua cho ông ạ. Dạo này cháu thấy ông có vẻ mệt mỏi. Uống trà hoa cúc sẽ giúp ông dễ ngủ hơn ạ."
Nghe những lời nói quan tâm của Cung Thiên Di, ông nội Dạ càng vui vẻ hơn. Thật càng ngày càng yêu quý cô cháu dâu tương lai này. Đời này ông chỉ nhận mỗi cô thôi, đừng mong tên tiểu tử thúi nhà ông bén mảng đến cô gái khác. Nếu có ngày đó, ông tuyệt đối sẽ xử lý tên tiểu tử kia gọn gàng.
"Lão già này thật có phúc a. Tiểu Di à, ta thật muốn tên tiểu tử thúi nhà ta và con sớm kết hôn. Như vậy thì ta sớm có chắt bế rồi...hà hà..."
Lời ông nội Dạ nói khiến hai má Cung Thiên Di đỏ ửng. Trời ạ, sao ông nội Dạ lại có thể nói ra những lời như vây? Cô chưa nghĩ đến chuyện đó a, huống chi cô không biết thật sự anh có muốn không.
Hàn Lyly bên cạnh bị cho ra ngoài rìa, bị xem như không khí khiến cô ta giận đến tím mặt. Đáng ghét, lão già kia và Cung Thiên Di lại dám xem cô như không khí. Thật muốn gϊếŧ người mà.
"Không ngờ Thiên Di lại lo lắng cho ông nội Dạ như vậy. Tình cảm giữa hai người thật tốt..."
Đột nhiên Hàn Lyly xen vào nói, một câu nói không rõ ý tứ. Khen ngợi thì cũng không hẳn, nghe có vẻ ghen tị kèm châm chọc hơn. Thật khiến con người ta chán ghét.
Cung Thiên Di không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ. Ông nội Dạ cũng vậy, sau đó cả hai trò chuyện một chút. Rồi Cung Thiên Di dìu ông nội Dạ vào trong nhà, Hàn Lyly chỉ biết ngậm ngùi theo sau. Trong lòng thì ngập tràn lửa hận. Mục đích hôm nay cô đến đây là để gặp Dạ Tiêu Phàm, nên cô ta phải nhẫn nhịn. Phải chờ đợi anh về.
Vì ông nội Dạ cảm thấy có chút mệt, nên muốn nghỉ ngơi. Vậy nên Cung Thiên Di dìu ông lên lầu. Hàn Lyly vẫn theo sau, trong đầu cô ta nảy lên một ý nghĩ ác độc. Nếu như cô ta đẩy Cung Thiên Di và ông nội Dạ ngã xuống cái cầu thang này thì sao nhỉ? Nếu như vậy thì sẽ không còn ai ngăn cản con đường trở thành thiếu phu nhân tương lai của nhà họ Dạ nữa.
Nghĩ là làm, cô đợi Cung Thiên Di và ông nội Dạ lên đến trên lầu. Rồi vội vàng kéo tay Cung Thiên Di lại, khiến cô buông lỏng tay dìu ông nội Dạ ra. Nhíu mày nhìn hành động đột ngột của Hàn Lyly.
"Cô làm gì vây?"
Cung Thiên Di khó chịu cất giọng. Hàn Lyly bị điên sao? Cư nhiên lại kéo cô lại, đây là muốn để cho ông nội Dạ không được nghỉ ngơi sao?
"Cung Thiên Di, cô không thắng được tôi đâu. Đến cuối cùng thì Dạ Tiêu Phàm vẫn chỉ thuộc về mình tôi thôi..."
Hàn Lyly kéo cô lại gần, ghé sát vào tai cô thì thầm, chỉ đủ hai người nghe. Những lời nói kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Hàn Lyly đã thành công khiến Cung Thiên Di rơi vào hoảng loạn. Chưa kịp định thần lại thì bị bàn tay của Hàn Lyly đẩy mạnh vào người, cơ thể cô lảo đảo đυ.ng vào người ông nội Dạ ở bên cạnh. Khiến ông chao đảo ngã về phía cầu thang.
"Ông nội Dạ..."
Cô chỉ kịp thốt ra một câu, vươn tay muốn kéo ông lại. Nhưng không kịp. Đúng lúc Dạ Tiêu Phàm về thấy một màn kia, đôi đồng tử chuyển thành màu đỏ ngầu. Biểu hiện cho sự tức giận.
"Ông nội!"
Anh hét lên rồi chạy về phía ông nội Dạ đang nằm bất tỉnh bên chân cầu thang. Bàn tay run rẩy lay ông, vội vã gọi người làm kêu xe cứu thương.
Nhìn một màn kia, Cung Thiên Di vội vã chạy xuống bên cạnh anh. Muốn giúp đỡ, nhưng bị anh mắt muốn gϊếŧ người của anh làm cho sợ hãi. Vừa rồi cảnh cô muốn cứu ông nội Dạ rơi vào mắt Dạ Tiêu Phàm lại thành cảnh cô đẩy ông nội Dạ xuống cầu thang.
"Nếu ông nội tôi xảy ra chuyện gì, cô đừng mong sống yên ổn!"
Anh gằn lên từng chữ, dường như muốn thét vào mặt cô. Cung Thiên Di ngỡ ngàng trước hành động của anh. Cô đã làm gì sai? Cô không có đẩy ông nội Dạ. Tại sao anh lại nổi giận với cô? Trong khi anh chưa hề nghe cô giải thích. Anh không tin cô...
Hàn Lyly thấy biểu hiện của Dạ Tiêu Phàm, trong lòng không khỏi mừng thầm. Cuối cùng thì mục đích của cô ta đã đạt được. Cô ta còn cố tình thêm dầu vào lửa.
"Tiêu Phàm, tiểu Di cũng không cố ý... Cô ấy chỉ là nhất thời tức giận nên mới làm vậy..."
Vừa nói cô ta còn không quên dùng ánh mắt đượm buồn nhìn Dạ Tiêu Phàm. Lời nói của Hàn Lyly khiến Cung Thiên Di giật mình. Rõ ràng là cô ta đẩy cô nên mới khiến ông nội Dạ bị ngã. Sao bây giờ lại thành cô đẩy ông nội Dạ rồi?!
"Tiểu Phàm...em không có đẩy ông nội... Là cô ấy đẩy em nên..."
Chưa kịp nói hết câu, Dạ Tiêu Phàm đã ngắt lời cô. Anh không tin lời cô nói, bởi vì chính mắt anh đã nhìn thấy. Cô còn muốn chối cãi, thật đúng là anh đã nhìn lầm người mà.
"Đừng mong dùng những lời lẽ đó để thuyết phục tôi. Cô đúng là người phụ nữ độc ác!"
Anh không cho cô cơ hội nói câu nào, dìu ông nội bước đi. Cung Thiên Di chỉ biết chôn chân tại chỗ, nước mắt dàn dụa. Bao nhiêu lời nói đến cổ họng lại không thể thốt ra thành lời. Cuối cùng thì anh vẫn không tin cô, mà lại đi tin vào lời nói của Hàn Lyly. Hóa ra trong lòng anh, cô lại là một người phụ nữ độc ác. Trong lòng cô không khỏi thầm cười khổ, đến cuối cùng thì anh vẫn không hề yêu cô như cô đã nghĩ.
Hàn Lyly nhìn bộ mặt thảm hại của cô mà cảm thấy rất hài lòng. Cô ta cố tình đυ.ng trúng vai cô, khiến cô ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo. Nhìn cô bằng ánh mắt thâm độc, dường như muốn nói : "Cuối cùng thì cô đã thua cuộc! Chính là thua một cách thảm hại! Haha."
Rồi Hàn Lyly nhanh chóng chạy theo Dạ Tiêu Phàm. Bỏ lại một mình Cung Thiên Di ngồi chật vật dưới sàn nhà lạnh lẽo. Bàn tay và đầu gối bị trầy xước, nhưng cô vẫn không cảm thấy đau. Bởi vì trong lòng cô còn đau hơn, trái tim cô đã tan nát. Bây giờ thì cô thua thật rồi, thua một cách thảm hại!