Không Được Yêu Sớm

Chương 4

17

Tôi đã trải qua ba năm cấp ba khá bình yên, trong ba năm này, Trần Dịch Hàm và Chu Điều về cơ bản đều chiếm vị trí thứ nhất hoặc thứ hai trong trường, tôi cũng vững vàng trong top 100.

Cậu ấy vẫn đến dạy kèm cho tôi như bình thường, như không có chuyện gì xảy ra.

Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, điều tôi không ngờ tới là Trần Dịch Hàm thực sự thích tôi.

Vào đêm sau kỳ thi tuyển sinh đại học, Trần Dịch Hàm đã rủ tôi đi chơi, tôi đã đến cuộc hẹn đúng giờ.

Pháo hoa nở rộ trong đêm tối.

Trần Dịch Hàm cầm một bó hoa hồng, nhìn thẳng vào tôi khẽ mở đôi môi mỏng:

"Lâm Nạp, tớ thích cậu!"

Tôi lặng đi trong giây lát, nhìn vào mắt cậu ấy, và cậu ấy cũng nhìn tôi với một chút ngại ngùng.

Tôi có thể cảm nhận được cậu ấy thích tôi say đắm như thế nào.

Nhưng tôi đối với cậu ấy chỉ có tình bạn.

Tôi vừa định trả lời thì điện thoại reo, đó là mẹ tôi.

Chu Điều gặp tai nạn xe hơi.

Tôi chợt cảm thấy trước mặt là một mảng tối đen nên tôi đứng sững lại,

"Xin lỗi, gia đình tớ xảy ra chuyện, tớ..."

"Không sao, tớ sẽ ở bên cậu."

Tôi đồng ý vì tâm trạng của tôi thực sự đang không tốt.

Tôi chạy vội đến bệnh viện, nhìn thấy Chu Điều vẫn còn trong phòng phẫu thuật, tôi bối rối vô thức rơi nước mắt. Tôi không biết Trần Dịch Hàm đã rời đi khi nào.

Bố mẹ hai bên gia đình cũng đứng canh ngoài phòng mổ cùng tôi.

Lúc Chu Điều được đẩy vào phòng bệnh đã là nửa đêm.

Cậu ta rõ ràng là người rất cẩn thận, sao có thể xảy ra tai nạn xe?

Tôi bảo bố mẹ tôi về trước còn tôi ở lại với Chu Điều một mình.

...

Tôi không nhớ mình đã ngủ lúc nào, khi tỉnh dậy là 5 giờ sáng hôm sau, tôi cảm thấy mắt mình sưng và đau.

Tôi vào toilet rửa qua mặt, nước lạnh làm tôi tỉnh ra nhiều. Sau đó đi mua đồ ăn sáng.

Thật ra tôi cũng không biết sẽ có cửa hàng nào mở cửa sớm như vậy không, tôi chỉ muốn ra ngoài đi dạo một chút.

Mới sáng sớm, trời không nóng, nghĩ Chu Điều sẽ không tỉnh nhanh như vậy, tôi chậm rãi thả lỏng người một hồi.

Mãi đến sáu giờ tôi mới mang đồ ăn sáng về, đúng lúc cậu ấy mới tỉnh một lúc.

Tôi bưng cho cậu ấy một bát cháo và để cậu ấy tự ăn.

"Cậu đã đồng ý với cậu ta chưa?"

Chu Điều đột nhiên ngẩng đầu hỏi.

"Ai?"

Tôi có chút không phản ứng được, còn cậu ấy thì nhìn tôi chằm chằm không nói gì, ánh mắt mờ mịt.

"Hả."

Tôi ngáp một cái, nhanh chóng ăn hết cháo, thấy trong mắt anh hình như có tia sáng.

"Làm sao cậu biết?"

"Tớ……"

Cậu ấy ấp úng không chịu nói khiến tôi thấy lạ. Nhưng anh không nói, tôi cũng chẳng buồn hỏi.

18

"Cậu ở lại với tớ được không?"

Chu Điều kéo quần áo của tôi làm nũng? Xin lỗi nhưng tôi thực sự đã nổi da gà!

Mềm lòng (không thể chịu đựng được hành động như một đứa trẻ của cậu ấy, miễn cưỡng) đồng ý chăm sóc cậu ấy.

Sự chăm sóc này đã lãng phí hơn một tháng nghỉ hè.

Lời tỏ tình của Trần Dịch Hàm cũng không để tâm, cậu ấy lại rủ tôi đi chơi.

Tôi nghĩ mình đã có câu trả lời nên mới nhân cơ hội này giải thích với cậu ấy.

"Xin lỗi, tớ có người tôi thích rồi."

Tôi nói với vẻ áy náy, Trần Dịch Hàm là một người rất tốt và dịu dàng, cậu ấy nhất định sẽ là một người bạn trai tốt.

Trần Dịch Hàm cười gượng gạo,

"Cậu không có làm sai, cậu thích Chu Điều đúng không?"

Có phải không? Phải, tôi đã thích cậu ấy rất nhiều năm rồi mà phải không? Nhưng chưa chắc đã thích như trước đây, quan trọng nhất là Chu Điều vẫn không thích tôi.

Tôi không nói gì, cậu thận trọng hỏi:

"Chúng ta vẫn là bạn bè chứ?"

"Đương nhên rồi."

Đôi mắt của Trần Dịch Hàm lại mỉm cười, trông rất thoải mái, hoàn toàn khác với sự lo lắng trước đó.

"Vậy tớ sẽ đợi tin tốt của cậu nhé?"

Cậu ấy đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai tôi, chợt ghé sát vào tai tôi thì thầm, rồi mỉm cười rời đi.

Tôi: Tôi nói đó là Chu Điều chưa???

Tôi quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp Chu Điều đang dựa vào tường.

Chu Điều hừ lạnh, xoay người rời đi, trước khi đi còn không quên gửi cho tôi ánh mắt như dao.

Tôi:?

Không nói nên lời.

19

Trực giác mách bảo tôi Chu Điều đang tức giận.

Nhưng trực giác của tôi không cho tôi biết tại sao cậu ấy tức giận.

20

Tôi đi du lịch một mình, cuối cùng cũng có một kỳ nghỉ hè không có bài tập về nhà, chỉ còn hơn một tháng nữa.

Sau ngày hôm đó, Chu Điều không liên lạc với tôi.

Tôi có gửi cho cậu ấy vài tin nhắn, nhưng cậu ấy không trả lời, vì vậy tôi quên đi nó, cũng không có cái choá gì để nói.

Tôi đã gặp một người bạn ngoại quốc, tóc vàng mắt xanh, sống mũi cao, da trắng, đẹp trai (chảy nước dãi).

Cái chính là anh ấy là người bản địa, đi đâu cũng rất vui vẻ, tôi với anh ấy dần trở thành bạn tốt (không phải vì anh ấy đẹp trai mà tôi chơi với anh ấy đâu!!)

Chúng tôi ra biển chơi, hoàng hôn trên bãi biển thật đẹp, chúng tôi để lại dấu chân trên bãi cát vàng bên bờ biển.

Nhưng có một tai nạn nhỏ, điện thoại rơi xuống biển, vì vậy tôi phải mua cái mới.

Tôi vẫn có chút tiếc nuối, dù sao trong điện thoại vẫn còn rất nhiều ảnh kỷ niệm...

"Carol, có thời gian thì đi Trung Quốc đi, em sẽ mời anh!"

Nhờ có Carlo, người có thể hiểu tiếng Trung Quốc, chúng tôi không gặp rào cản ngôn ngữ.

Carlo nhướng mày nở nụ cười:

"Đương nhiên, Nạo Nạp, rảnh rỗi anh sẽ đi."

Wow, ôn nhu quá đi thoai!

Tôi ngồi trên bậc thềm, nhìn hoàng hôn đỏ rực đằng xa và nói:

"Em không phiền nếu anh về với em đâu!"

21t

Một tuần sau, tôi đưa Carlo trở lại Trung Quốc (phụ nữ mạnh mẽ, đừng làm phiền).

Tôi đã đặt một khách sạn từ lâu, cách nhà tôi không xa, xuống máy bay tôi sẽ đưa anh ấy đến đó.

"Lâm Nạp!"

Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai tôi, tôi nắm lấy theo phản xạ gạt bàn tay ra.

Này, cái móng lợn này ở đâu ra vậy?

Tôi bước về phía trước, sau đó quay đầu nhìn người đó, sửng sốt.

"Bạn là ai?"

"Nạp Nạp, em biết hắn sao?"

Carlo có chút không vui, ngữ khí có chút hung hăng ( bất quá hắn nói chuyện cũng không tốt lắm, thật sự là buồn cười ha ha ha ha ha ha ha)

"Tôi là bạn trai của cô ấy."

Chu Điều nói mà không đỏ mặt, tôi trố con mắt ra nhìn.

Cái gì cơ? Là cái rắ/m, cậu ta cự tuyệt tôi lâu như vậy, bạn trai là cái kiểu gì?

Kiến thức tăng 666.

"Không có, chỉ là một người bạn."

Lần này tôi từ chối cậu ấy, mặt cậu ấy tối sầm lại có thể nhìn bằng mắt thường.

Thay vào đó, Carlo khẽ mỉm cười.

Tên này, muốn phá hoại tình cảm của tôi! Ngay cả khi tôi không có mối quan hệ như vậy với Carlo, tôi cũng không thích Carlo.

Tôi và Carlo đi tới khách sạn và nói với một người phục vụ chăm sóc anh ấy thật tốt, phòng khi anh ấy không tìm thấy gì hoặc cảm thấy không khỏe.

Xét cho cùng, lúc này tôi có việc cần phải làm.

Quả nhiên, vừa ra khỏi cổng khách sạn, thoáng thấy Chu Điều đang dựa vào xe. Làn khói trên mặt cậu ta không tan đi mà còn tăng lên.

Này, để giải quyết xong chuyện cũ rồi mới tới chuyện khác chứ? (Mặc dù tôi không biết chuyện cũ là cái gì, nhưng chuyện mới này là do tôi đã từ chối cậu ấy sao?)

Tính tình hôi hám này, ai mê thì quen, tôi không hầu hạ nổi tên này nữa đâu.

Tôi đứng nguyên tại chỗ một hai phút, Chu Điều và tôi nhìn nhau một hai phút.

Chà, không nói gì cả phải không?

Tôi bắt đầu đi bộ về nhà, tôi cũng không muốn thế, nhưng cậu ấy phớt lờ tôi mà.

Đột nhiên, một lực mạnh kéo tôi về phía sau, tôi bị ôm vào trong một vòng tay rộng và vững chắc, cú va chạm khiến tôi đau nhói, tôi không kìm được "ahh" một tiếng.

"Lâm Nạp, đừng như vậy nữa được không?"

? Chuyện gì đã xảy ra với tôi, tôi đã làm gì?

Tôi bối rối, không nói một lời.

Nhưng mùa hè năm nay nóng thật, tôi muốn thoát khỏi "cái ôm yêu thương" của cậu ấy, ai ngờ cậu ấy lại càng ôm chặt hơn!

"Nạp Nạp, anh thích em..."*

*Tỏ tình rồi nên xưng anh em cho tình bể bình.

Thấy tôi im lặng, Chu Điều nhẹ nhàng nói.

Tôi có thể từ chối không, nếu cậu muốn gi/ết tôi thì cứ nói đi! Tôi đỏ mặt vì nóng, tôi thực sự không biết cậu ấy có nghĩ rằng tôi đang mắc cỡ không.

"Chu Điều, có thể buông tớ ra trước không?"

Sau khi hít một hơi thật sâu, tôi cố gắng nói với giọng bình tĩnh.

Nghe vậy, cậu ấy buông tôi ra.

Tự do, cuối cùng tôi đã được hít thở không khí, cuối cùng tôi đã có thể thở lại! Chúc mừng.

Sau khi hít một hơi thật sâu, tôi chậm rãi nói:

"Không được yêu sớm!"

Nói xong tôi làm điệu chào thân thiện rồi nhảy lên chiếc taxi bên cạnh.

"Bác tài, mau lái xe!"

Chu Điều sắc mặt tái xanh.