Sau Khi Thất Tình, Tôi Yêu Luôn Anh Cảnh Sát Cứu Tôi

Chương 8

25.

Sau lần đó, có một số thay đổi nho nhỏ đối với mối quan hệ của tôi và Tề Mục.

Nếu trước đây đó chỉ là thiện chí, thì giờ nó đã dần biến thành cảm giác ỷ lại.

Mặc dù tôi luôn gọi anh ấy là anh trai, nhưng tôi biết rõ là mình không muốn làm em anh ấy.

Tôi muốn trở thành bạn gái của anh, nhưng tôi lại không chắc chắn về cảm xúc của Tề Mục đối với mình.

Có đôi khi, tôi cảm thấy có lẽ anh ấy cũng có chút tình cảm với tôi; nhưng đôi khi tôi cảm thấy anh ấy thực sự chỉ xem tôi như một người anh em thân thiết.

Ngày hôm đó, Tề Mục gọi cho tôi: "Chu Châu, tối nay tôi mời cô ăn nhé."

Tim tôi đập thình thịch, nghĩ là cuối cùng anh trai này cũng giác ngộ rồi phải không? Vì vậy, tôi tùy tiện hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Tề Mục: "Argentina vô địch rồi, chúng ta ăn mừng đi."

Tôi:...

Rõ ràng biết anh ấy thường xuyên khiến tôi tụt hứng như vậy, nhưng anh ấy thực sự đã giúp đỡ tôi rất nhiều.

Vì thế nên tôi vẫn tới.

Trên đường về, có thể là do quá mức phiền muộn, Tề Mục có chút khó hiểu: "Sao thế? Cô không khỏe sao?"

Tôi lắc đầu.

Anh ấy suy nghĩ một lúc rồi cau mày hỏi: "Bạn trai cũ của cô còn quấy rầy cô sao?"

Tôi vẫn lắc đầu.

Tề Mục: "Có chuyện gì sao?"

Tôi cúi đầu không trả lời.

Vì tôi không biết nên diễn tả tâm trạng hiện tại của mình như thế nào.

Tôi có nên nói với anh ấy là, tôi muốn anh ấy mời tôi đi ăn tối không phải là vì Argentina vô địch mà là vì anh ấy muốn gặp tôi, muốn nói chuyện với tôi, ở bên cạnh tôi?

Nhưng tôi không biết nói gì cả.

Có lẽ do im lặng quá lâu, Tề Mục đột nhiên gọi tên tôi.

Tôi vô thức ngẩng đầu lên, cảm giác như có gì đó chạm vào má mình.

Đó là ngón tay của anh ấy.

Má tôi đỏ lên.

Đầu ngón tay mát lạnh lướt trên làn da, dọc theo vầng trán, lướt qua hàng mi, cuối cùng véo nhẹ vào da thịt trên má tôi.

Thật ra tôi với Tề Mục thường xuyên ôm vai bá cổ nhau, nhưng đây là lần đầu tiên động tác của chúng tôi lại mập mờ như vậy.

Tôi suýt nữa buột miệng hỏi anh ấy có cần bạn gái không.

Rồi tôi nghe thấy anh ấy nói...

"Tôi hiểu rồi, chắc là gần đây cô tăng cân nên buồn có phải không."

Tôi:....

Tăng con mẹ anh (Đã lược bớt 100 từ chửi bậy...)

26.

Tôi muốn bỏ cuộc.

Thật sự đấy.

Vào thời điểm quan trọng, từng lời của Tề Mục như âm hồn bất tán lặp lại trong đầu tôi.

Vì thế, tôi không còn chú ý tới Tề Mục nữa, chuyển sự chú ý trở lại với công việc, mọi thứ trở về sự bình lặng khi xưa.

Điều này cũng có thể khẳng định cho câu nói - trên đời không có chuyện gì khó, miễn là bạn sẵn sàng từ bỏ.

Tuy nhiên, chỉ trong vài ngày sau, một người không ngờ tới đã xuất hiện trước mặt tôi.

Đó là bạn gái hiện tại của gã tồi kia.

Tôi giải thích chút nhé, tôi thường gọi cô gái kia là cô bé, đó là vì cô ta mới xấp xỉ 20, ngoại hình nhỏ nhắn, cách ăn mặc đáng yêu, vì vậy nhìn qua trông khá giống sinh viên đại học năm nhất ngây thơ không hiểu sự đời.

Nhưng mà...

Bạn chắc chắn không thể ngờ được đâu!!

Trà xanh đẳng cấp cao chắc chắn không thể là người mà người thường như tôi có thể sánh được, cô ta chỉ cần dùng một chiêu nhỏ mà gã tồi kia đã chết mê chết mệt, tưởng là mình đã gặp được tình yêu đích thực rồi.

Mọi chuyện đã ra nông nỗi này rồi, tôi cũng lười tranh luận với bọn họ.

Thế mà, cô ta còn thực sự tới trước cửa công ty tôi chặn người nữa.

Tôi nhẫn nhịn chịu đựng: "Đừng đứng đây cản trở người khác tan tầm, có chuyện gì thì sang bên kia nói."

Cô ta đi theo tôi sang bên cạnh, rồi nói bằng giọng điệu đầy khinh thường: "Này chị, chị với Minh Hoa đã chia tay với nhau rồi, sao còn dùng mấy thủ đoạn đê hèn thế chứ?"

Tôi:???

Cô chơi đá à?

Tôi cau mày: "Ý cô là sao?"

Cô ta cười lạnh: "Còn giả vờ? Hôm tình cờ gặp chúng tôi ở Starbucks, chị cố ý tìm một người đàn ông qua đường là để khơi dậy du͙© vọиɠ chiếm hữu của Minh Hoa đối với chị có phải không? Chị muốn anh ấy quay lại với chị?"

Tôi hóa đá sau khi nghe mấy lời này.

Mạch não của trà xanh hoàn toàn không giống người bình thường như tôi.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh: "Cô nghĩ nhiều rồi, hôm đó tôi chỉ đang đợi bạn, đúng vậy, người đàn ông tới sau là bạn của tôi."

Tôi cũng nhếch môi cười khinh bỉ: "Anh ấy đẹp trai hơn Đỗ Minh Hoa, có trách nhiệm hơn anh ta, còn là cảnh sát nhân dân nữa đấy. Đừng lo, cho dù đàn ông trên toàn thế giới này có chết hết đi nữa thì tôi cũng sẽ không mảy may cân nhắc tới tên lưu manh ngu ngốc đó đâu. Sau cùng thì, không phải ai cũng giống như cô, thích nhặt rác người khác thải ra như vậy."

Sau khi tôi nói xong thì thở hổn hển mấy hơi, định duyên dáng rời đi, nhưng chiếc túi xách lại bị kéo lại.

Cuối cùng cô ta cũng bỏ xuống lớp mặt nạ giả tạo kia: "Chị nói ai nhặt rác hả?!"

Tôi: "Cô đấy."

Cô ta hét lên: "Chị nói lại thử xem!"

Bây giờ đang là giờ cao điểm tan tầm, xung quanh có người qua lại, có người qua đường liên tục nhìn về phía bên này.

Tôi không muốn cãi nhau với cô ta nữa, cho nên giật mạnh cái túi xách: "Bỏ ra!"

"Xin lỗi tôi đi!"

Cô ta cố chấp giữ lấy cái túi giằng co với tôi, tôi buông cặp ra, cô ta theo quán tính ngã bệt xuống đất.

Tôi: "Để xem hậu quả của việc cô giật túi tôi hay tôi không xin lỗi cô nghiêm trọng hơn nhé."

Tuy nhiên, thật bất ngờ, cô gái này lại đột nhiên gào khóc giữa đám đông, buộc tội tôi "chen chân" vào cuộc sống của cô ta và bạn trai.

Tôi giận tới mức đổi cả giọng: "Câm miệng! Vừa ăn cắp mà còn la làng à? Chuyện cướp bạn trai của người khác sao cô không nói ra luôn đi? Vô lý vừa vừa thôi chứ?"

Cô ta không thèm để ý tới tôi, tiếp tục khóc, một đám quần chúng ăn dưa nhanh chóng xúm lại, giơ điện thoại lên chụp ảnh hai chúng tôi.

Sợ người khác hiểu lầm cho nên tôi liên tục giải thích với bọn họ, nhưng lại có người lớn tiếng quát: "Cô còn đánh người cơ à?"

Cô gái ngồi dưới đất còn phụ họa kêu lên một tiếng, nói với một người qua đường: "Ai có thể gọi cảnh sát giúp tôi không, người phụ nữ này đánh tôi!"

Tôi giận tới mức bật cười thành tiếng: "Gọi cảnh sat? Được, gọi đi!"

27.

Sau khi cảnh sát tới, họ đã đưa tôi với cô ta về đồn cảnh sát gần đó.

Đây là lần thứ hai trong đời tôi bước vào đồn cảnh sát, mẹ nó chứ thế mà cả hai lần đều liên quan tới thằng chó kia, tôi thực sự không biết nên có biểu cảm gì đây.

Ban đầu tôi nghĩ nếu cảnh sát tùy tiện tra camera giám sát thì sẽ biết được tôi hoàn toàn không động vào cô ta, sau đó sẽ phê bình, giáo dục cô ta mấy câu rồi sẽ thả hai chúng tôi về.

Kết quả là trong khoảng thời gian xem camera, Tề Mục lại xuất hiện.

Tôi đần cả người ra.

Anh ấy đổi nơi làm việc à?

Không, anh ấy không hề mặc đồng phục cảnh sát.

Lúc này tôi mới nhớ ra anh ấy được nghỉ và chẳng có lý do gì để tới đồn cảnh sát cả.

Thực ra, từ lúc bị gã tồi kia bắt nạt cho tới khi vào đồn cảnh sát, tôi cũng không cảm thấy gì nhiều, cùng lắm thì hơi tức giận chút thôi.

Nhưng không biết sao, vừa nhìn thấy Tề Mục, tôi lại đột nhiên có cảm giác không ổn, cảm giác mạnh mẽ đó tràn ngập xoang mũi tôi, khiến nó bắt đầu chua xót.

Tề Mục đứng ở cửa liếc tôi một cái, không nói gì, trực tiếp chào hỏi anh cảnh sát đang kiểm tra camera ở bên cạnh.

Dường như họ biết nhau, anh cảnh sát kia đã kể lại cho anh nghe chuyện đã xảy ra.

Tề Mục đột nhiên cắt ngang: "Cô ấy không biết đánh người."

Anh cảnh sát sửng sốt, quay đầu nhìn tôi, sau đó quay sang Tề Mục, cười hỏi: "Hai người biết nhau à?"

Tề Mục không đáp.

Anh chàng kia lại hỏi: "Không ngờ đấy, cây vạn tuế này sắp nở hoa sao?"

Ngay khi tôi còn tưởng là Tề Mục sẽ tiếp tục im lặng thì anh lại đột nhiên "ừm" một tiếng.

Tôi ngây người.