Quy Tắc Cửa Hàng Đồ Cổ

Chương 8: Đấu Với Ác Linh

Tôi và mẹ về đến nhà, sau khi ăn sáng liền lăn ra ngủ.

Để tránh việc mẹ đi theo và muốn cùng tôi đi làm, tôi ngủ đến trưa rồi thức dậy.

Tôi đã thêm thuốc ngủ vào ly sữa của mẹ.

Tôi hâm nóng một ly sữa cho thêm thuốc vào, đánh thức mẹ và nhìn mẹ uống.

Tôi không thể để mẹ tôi gặp nguy hiểm.

Lúc 6 giờ tối, tôi mở cửa đúng giờ.

Đã có kinh nghiệm hai lần trước, suy nghĩ tôi ngày càng rõ ràng hơn.

Các sự kiện siêu nhiên mà tôi gặp phải trong cửa hàng đồ cổ đều xảy ra trong đời thực, không phải là ảo giác của tôi.

Những ác linh này đã bị Âm soa trấn áp, không đáng được thông cảm.

Họ vẫn muốn kéo tôi ra làm vật tế thần?

Tôi làm sao có thể để họ được như ý nguyện?

Tôi đi thẳng đến khu vực xương cốt, lắng nghe giọng nói kỳ lạ bên tai và nhìn lướt qua những bóng người loáng thoáng hiện ra.

Tôi đem con dao làm bếp từ nhà theo, đặt trên bàn.

"Âm soa nói, nếu mấy người còn dám nói nhảm nữa, tôi sẽ đem các người toàn bộ băm nát, Âm soa sẽ mua một đợt hàng mới, những ác linh như các người có vứt bỏ cũng không sao.”

Khu vực xương cốt ban đầu vốn ồn ào dần trở lại yên tĩnh.

Tôi lại đến khu vực trang phục cổ trang.

Quần áo đang treo tự động bay lên, mặc dù trong phòng không có gió, chúng muốn hù dọa cho tôi sợ.

Mấy đôi giày từ từ bước trên mặt đất, chùng vẫn còn muốn đe dọa tôi?

Nếu nói về sợ hãi, tôi đã có kinh nghiệm rồi.

Tôi trực tiếp nói.

"Âm soa để tôi trông chừng cửa hàng này, nên tôi có quyền xử lý các người.”

Tôi lấy ra chiếc kéo lớn mà mẹ tôi dùng khi còn là thợ may, một kéo cắt đứt ống tay áo, sau đó lấy con dao làm bếp, một phát chẻ chiếc giày ra làm đôi.

Nghe tiếng hét chói tai của hai cô gái tôi cười chế nhạo.

"Mệnh của tôi không tốt, mấy người không sợ chết, tôi cũng không sợ chết, cùng lắm là cá chết lưới rách, các người hồn phi phách tán, còn tôi đi đầu thai.”

Quần áo đang bay trên không trung bỗng dừng lại.

Đôi giày đang bước trên đất cũng ngừng di chuyển.

Tôi cầm cây kéo và con dao làm bếp đến khu vực búp bê.

Bọn họ dùng ánh mắt oán độc nhìn tôi, đồng loạt quay qua trừng mắt với tôi.

"Để xem ai tàn nhẫn hơn? Nào tới đây đi!”

Tôi mở khóa áo khoác và để lộ mặt trong của áo.

Bên trong buộc dày đặc năm hàng bật lửa.

"Các người sợ bị lửa đốt, lần trước tôi đã thiêu chết hai người, nếu như các người có bản lĩnh, tới đây đối phó với tôi, bao nhiêu bật lửa ở đây bảo đảm đủ.”

Những con búp bê khẽ đảo mắt, lần lượt tránh ánh mắt tàn nhẫn của tôi.

Không ngờ bọn họ lúc còn sống thường bắt nạt kẻ yếu, đến chết rồi vẫn còn như vậy.

Cuối cùng, tôi đến khu vực tranh sơn dầu ở nơi sâu nhất của cửa hàng.

Theo các quy tắc do ông chủ đặt ra.

[2. Các nhân vật trong bức tranh cổ có thể xúc phạm bạn, đây là hiệu ứng âm thanh đặc biệt, vui lòng bỏ qua.]

Tôi tự nghĩ: Những ác linh sống trong bức tranh này sợ nhất điều gì?

Lửa đốt?

Kéo cắt?

Đập bể?

Quên đi, cùng lên hết.

Tôi nhìn chằm chằm vào bức tranh hai chị em.

Hai người trong tranh cũng đang nhìn tôi chằm chằm.

Người chị cao hơn đột nhiên mắng một câu.

Tôi cầm con dao nhà bếp lên và chặt nó.

Bức tranh còn nguyên vẹn, chỉ có một vết xước nhẹ trên vải.

Cô ta càng mắng to hơn, lại còn chào hỏi mười tám đời tổ tông nhà tôi.

Nếu dùng dao không hiệu quả, tôi đoán tác dụng của kéo cũng không quá lớn.

Tôi lấy bật lửa ra, nhanh chóng đốt cháy một góc của bức tranh.

Ngọn lửa cuồng nộ nổ lách tách.

Tuy nhiên, chỉ tấm bạt bị cháy đen còn bức tranh vẫn nguyên vẹn.

Cô ta cười ranh mãnh.

Người em gái dứt khoát đưa tay ra, dùng đầu ngón tay sắc nhọn chọc thủng tờ giấy vẽ, nhắm vào cổ tôi và hung hăng bóp mạnh.

Cơ thể cô ta nhô ra ngoài, giống như một con rắn độc, vừa nhỏ lại trườn rất nhanh, trong miệng phát ra âm thanh vô cùng hưng phấn.

Tôi không thể chết ở đây.

Mẹ vẫn đang đợi tôi về.

Rốt cuộc làm thế nào để tiêu hủy bức tranh này?

Chỉ cần phá hủy nó, sức mạnh của người bên trong bức tranh sẽ bị suy yếu.

Nếu như có mực thì tốt, trực tiếp đổ lên bức tranh.

Tôi nảy ra một ý tưởng, đang trong lúc giãy giũa, tôi nghĩ ra thứ có thể thay thế mực.

Tôi khó khăn giơ tay lên, dùng dao cắt vào lòng bàn tay.

Máu lập tức phun ra, tôi ấn thẳng vào mặt người em gái.

"Ah!!"

Người em gái hét lên một tiếng, sau đó buông tay, lùi lại trốn vào bức tranh.

Nó há miệng, lưỡi thè ra đe dọa tôi.

Lòng bàn tay tôi vẫn đang chảy máu, tôi không thể bỏ qua cơ hội này.

Tôi lấy hết can đảm, tiến lên hai bước, xé tấm bạt ra, ném xuống đất, giẫm lên.

Máu và bụi bặm dính đầy trên bức tranh.

Nó trở nên lem luốt không chịu nổi.

Những lời xúc phạm của họ càng ngày càng nhỏ.

Tôi đã chiến thắng.

Phá hủy vẻ đẹp của bức tranh là phương thức đúng đắn nhất để tiêu diệt bọn họ.

"Trong số các người ai còn muốn chết thì cứ đến tìm tôi!”

Tôi cầm một chậu hoa dưới đất lên, vươn tay bốc một nắm đất nhớp nháp.

Để gϊếŧ gà dọa khỉ, tôi bôi cả đất trong chậu hoa lên bức tranh hai chị em.

Âm thanh cuối cùng của họ cũng biến mất.

Một bức tranh đẹp trở nên rách nát, dính đầy máu và bụi bẩn, giống như một mảnh giẻ rách bị vứt bỏ.

"Tôi sẽ bưng thùng nước qua đây, đổ đất vào trong nước, khuấy thành đất bùn sền sệt, tin rằng các người sẽ thích.”

Tôi quả thật làm như vậy.

Sự thật chứng minh, cách này rất hiệu quả

Kể từ khi tôi "làm đất bùn", tôi không còn nghe thấy tiếng chửi rủa của người trong tranh nữa.