Bình Yên Sau Mười Năm

Chương 15

Chờ Hoắc Vân rời đi, Trần Thâm liền lấy thuốc bôi vào lòng bàn tay cho tôi, anh không hỏi vừa rồi vì sao tôi lại đánh Hoắc Vân, cái gì cũng không hỏi.

Tôi cũng không hỏi Trần Thâm, cảm thấy trong lòng anh ta đã có an bài.

Bây giờ nếu đã bị cô lập, vậy thì tôi sẽ sẵn sàng " được ăn cả ngã về không"!

Ngày hôm sau.

Mẹ Trần Thâm liền phái người tới.

Khi vào đến cửa liền nhìn thấy Hoắc Vân ngồi bên cạnh mẹ, băng gạc trên mặt cũng không che khuất được sự tự tin của cô ta, giống như đã thắng lớn.

"Thiên Ca, tối hôm qua cô không giữ được bình tĩnh mà đánh Hoắc Vân đấy sao?"

Sắc mặt bà trông rất khó coi.

Khi tôi muốn mở miệng giải thích, Trần Thâm đã nắm lấy tay tôi, anh nói: "Hoắc Vân là bác sĩ của Thiên Ca, không bằng để cô ấy nói về tình hình của Thiên Ca."

Hoắc Vân sửng sốt một chút, có chút ngoài ý muốn.

Có lẽ cô ta cũng không ngờ rằng, Trần Thâm lại cho cô ta cơ hội.

Thấy vậy cô ta cũng không hề nể nang gì tôi, mà nói ra tình hình hiện tại của tôi vô cùng tồi tệ, lời nói thiếu điều như muốn đưa tôi thẳng vào bệnh viện tâm thần vậy.

Sắc mặt của mẹ Trần Thâm thì càng thêm khó coi, phần lớn là thất vọng và bi ai.

Kiểu như làm thế nào để cháu trai cưng của bà lại có một người mẹ thần kinh như thế?

"Hoắc Vân, cuối cùng anh hỏi em một lần nữa, tâm trạng của Thiên Ca không thể khống chế được là vì căn bệnh trầm cảm phát tác, mà không phải vì nguyên nhân nào khác?"

Đối mặt với chất vấn của Trần Thâm, Hoắc Vân có chút chột dạ, nhưng cô ta vẫn kiên trì với lời nói vừa rồi.

"Em có thể lấy nhân phẩm của mình ra để đảm bảo, những gì em vừa nói khi nảy, đều là sự thật."

"Vậy xem ra, nhân phẩm của cô không đáng một đồng."

Trần Thâm lạnh nhạt, ném một xấp tài liệu lên bàn: "Ngày hôm qua lúc cô kê thuốc cho Thiên Ca, tôi đã cho người đi kiểm tra, căn bản không thích hợp để Thiên Ca uống, ngược lại sẽ làm cho cô ấy trở nên nóng nảy."

"Không có bệnh đều trở nên có bệnh!"

Câu cuối cùng này, Trần Thâm cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi rống lên, trong con ngươi ngưng tụ phong bạo: "Hiện tại cô còn muốn giải thích thế nào?"

"Cái này, đây nhất định là Thiên Ca cố ý làm như vậy!"

Hoắc Vân chỉ vào tôi, tâm tình kích động: "Là cô ấy vu khống em, em là bác sĩ, sao có thể làm loại chuyện này!"

"Vậy sao? Vậy những thứ này, cô phải giải thích như thế nào?"

Trần Thâm ném chứng cứ lên mặt Hoắc Vân, khẽ cười: "Năm đó ở trên đường, chính cô là người đứng sau lưng đẩy Thiên Ca! Lúc trước cô cho rằng ven đường không có camera liền vạn sự đại cát."

"Có lẽ cô không ngờ rằng mấy năm nay tôi lại một mực cho người đi điều tra đấy chứ. Chỉ cần đi đến giao lộ tiếp theo liền có thể tra ra được biển số xe của những chiếc xe đi ngang khu vực đó, những chiếc xe đó tôi đều liên lạc với họ! Chỉ để lấy bằng chứng trên camera hành trình!"

"Kể cả những cửa hàng ven đường, tôi cũng tự mình đích thân đi đến đó gặp ông chủ để mua lại các video trong camera với giá cao”

"Cuối cùng thì cũng tìm được chứng cứ! Hoắc Vân, đây chính là cô, cô còn có cái gì có thể ngụy biện?"

Trước những chứng cứ này, Hoắc Vân có trăm cái miệng cũng không thể biện minh được.

"Anh, anh điên rồi sao? Anh thật sự vì cô ta mà làm bất cứ chuyện gì sao??"

Hoắc Vân không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía tôi.

"Cô ta dựa vào cái gì?"

"Dựa vào cô ấy là vợ của tôi, dựa vào tôi thích cô ấy." Trần Thâm nói xong nắm lấy tay tôi.

Vừa dứt lời, cảnh sát đã tới.

Cảnh sát bắt giữ Hoắc Vân.

Thì ra chuyện tai nạn xe hơi năm đó, Trần Thâm thật sự vẫn âm thầm điều tra, mà bây giờ cuối cùng anh cũng có thể thu lưới, đem tất cả chứng cứ đưa cho cảnh sát.

Kết cục thất bại thảm hại, Hoắc Vân điên cuồng cười to.

"Trần Thâm, Hạo Hạo không phải con của anh, anh chẳng qua chỉ là một người đổ vỏ!"

Trần Thâm mặt không chút thay đổi lấy ra một bản báo cáo giám định quan hệ cha con, lãnh đạm nói: "Từ lúc tôi hoài nghi tai nạn xe hơi có liên quan đến cô, làm sao tôi có thể tin tưởng, báo cáo giám định quan hệ cha con mà cô mang về?"

Lần này, Hoắc Vân thua triệt để!

Cô gào thét bị mang đi: "Trần Thâm, chỉ có em là thật lòng với anh, Thiên Ca là cái gì?"

Tôi theo bản năng thở dài.

Trần Thâm đi tới ôm tôi: "Đừng sợ, có anh."

"Ừm."."

Tôi đưa tay ôm lấy anh ta, dường như chỉ có như vậy tôi mới có thể cảm thấy ấm áp.