Nuông Chiều

Chương 37

Lông mi của Hướng Nguyệt Minh khẽ run lên khi nhìn thấy anh đeo chiếc vòng cho mình.

Anh vừa tháo kính ra và đặt sang một bên, lúc này cảm xúc trong con ngươi anh mới bộc lộ hết ra ngoài. Hàng mi dài và cong thu hút sự chú ý của cô.

Lông mày và đôi mắt của anh rất tập trung, như thể anh đang làm điều gì đó quan trọng lắm.

Hướng Nguyệt Minh có làn da trắng nõn, vòng tay cũng màu trắng, mặt dây chuyền mặt trăng nhỏ trên đó không phải là màu trắng tinh mà có chút trắng sáng, trông rất tao nhã.

Sau khi đeo vào, Hướng Nguyệt Minh giơ tay lên lắc lắc, cô rất thích.

“Cảm ơn anh.”

Thấy cô như vậy, Trình Trạm cười tủm tỉm nói: “Thích không?”

“……Có.”

Trình Trạm vỗ đầu cô: “Ăn bánh xong tắm rửa đi ngủ đi.”

“Ồ.”



Một lúc sau, đồ ăn của Trình Trạm cũng được giao tới.

Một người ăn bánh ngọt, một người ăn cơm hộp, khung cảnh hài hòa đến bất ngờ.

Hướng Nguyệt Minh đã ăn no rồi nên chỉ ăn vài miếng bánh rồi bỏ xuống.

Cô cúi đầu nhìn điện thoại, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Trình Trạm, không phát ra tiếng động.

Mãi cho đến khi Trình Trạm ăn xong, cô mới đặt tầm mắt ở trên người anh.

Hai người im lặng nhìn nhau một lúc, Trình Trạm nhìn cô: “Em không buồn ngủ à?”

Hướng Nguyệt Minh “ừm” một tiếng: “Chưa buồn ngủ lắm.”

“Ngày mai mấy giờ quay?”

Hướng Nguyệt Minh: “Mười giờ.”

Trình Trạm “ừm” một tiếng, nhìn cô: “Em có muốn đi xem phim không?”

“?”

Hướng Nguyệt Minh kinh ngạc nhìn anh: “Cái gì?”

Trình Trạm cúi đầu nhìn đồng hồ: “Vẫn còn sớm, muốn đi không?”

Hướng Nguyệt Minh dừng lại, nhỏ giọng nói: “Phim gì?”

Trình Trạm đưa điện thoại cho cô: “Em chọn đi.”

Hướng Nguyệt Minh liếc nhìn thời gian, mới hơn chín giờ, đi xem phim quả thực không sao.

Nhưng cô thấy hơi buồn cười, cô và Trình Trạm chưa bao giờ cùng nhau đi xem phim.

“Chọn bộ này đi.”

Trình Trạm liếc mắt: “Được.” Anh đặt vé, rồi nhìn về phía cô: “Đi thôi.”

Hướng Nguyệt Minh đeo khẩu trang và đội mũ, hai người cùng đi ra khỏi khách sạn.

Rạp chiếu phim cách đó không xa, mất tầm mười phút để đi xe.

Khi hai người đến, buổi tối ở đây vẫn còn rất nhiều người.

Hướng Nguyệt Minh và Trình Trạm bước vào, vẫn còn nửa giờ nữa phim mới bắt đầu chiếu.

Trong rạp chiếu phim có khá nhiều người, Hướng Nguyệt Minh vừa đi vừa nhìn vào điện thoại, không cẩn thận bị người khác va phải.

Khi sắp bị ngã về phía sau, ai đó đã ôm lấy eo cô, kéo cô sang một bên.

Cô sững sờ, ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người đàn ông, có chút thất thần.

“Xin lỗi, xin lỗi.” Người va phải cô vội xin lỗi.

Hướng Nguyệt Minh xua xua tay, ồm ồm nói: “Không sao, không sao.”

Trình Trạm gằn giọng, nhìn về phía người kia: “Chú ý một chút.”

Nói xong anh liền kéo Hướng Nguyệt Minh đến một chỗ ít người, thấp giọng hỏi: “Em không sao chứ?”

“Không sao.”

Hướng Nguyệt Minh buồn cười nhìn anh: “Sao anh hung dữ như vậy?”

Trình Trạm liếc nhìn điện thoại của cô, bình tĩnh nói: “Nhìn đường đi, đừng nghịch điện thoại nữa.”

Hướng Nguyệt Minh: “…”

Cô đành phải bất đắc dĩ cất điện thoại đi.

“Tìm một chỗ ngồi đi.”

Hướng Nguyệt Minh gật đầu.

Trình Trạm liếc mắt nhìn bên kia, cúi đầu nhìn cô một cái: “Tôi qua bên đó xem một chút, ở đây chờ tôi.”

Hướng Nguyệt Minh còn chưa kịp phản ứng, Trình Trạm đã đi về phía đông người.

Cô nhìn theo anh, sau khi nhìn thấy anh chen vào đám đông, cô mới nhận ra anh định làm gì.

Ở phía bên kia là quầy tính tiền, có đồ ăn nhẹ như bỏng ngô và đồ uống, có rất nhiều người đang xếp hàng.

Trình Trạm đứng xếp hàng phía sau, dáng người cao lớn, khí chất xuất chúng, đặc biệt bắt mắt.

Anh không làm gì cả, đứng trong đám đông vẫn tỏa sáng nhất. Không chỉ Hướng Nguyệt Minh nghĩ như vậy mà người khác cũng nghĩ như vậy.

Hướng Nguyệt Minh thất thần nhìn bóng lưng anh.

Trong trí nhớ của cô, Trình Trạm chưa bao giờ làm mấy chuyện như vậy. Đối với một ông chủ như anh, anh không cần phải tự mình làm mọi thứ, trợ lý hoặc vệ sĩ sẽ phục vụ anh, hai tay thành tâm mà dâng lên.

Nhưng bây giờ, Hướng Nguyệt Minh cảm thấy như cô đang kéo anh xuống thế giới người phàm.

Càng nghĩ cô càng không nhịn được cười.

Nói thật, cô thích sự thay đổi của Trình Trạm. Không còn xa cách, sống như một người bình thường làm cho cô cảm giác chân thực.

Tất nhiên, anh là một người bình thường, kiểu người bình thường mà ưu tú.

Hướng Nguyệt Minh lấy lại tinh thần, tiếp tục nhìn về phía bên kia.

Người bình thường mà ưu tú, cũng có điểm khó chịu. Ví dụ như rất hay thu hút ong bướm vây quanh.

Hướng Nguyệt Minh chống cằm nhìn người đang bắt chuyện với Trình Trạm cách đó không xa, vẻ mặt như đang xem kịch.

Nhiều người trong giới giải trí biết khuôn mặt của Trình Trạm, nhưng hầu hết, mọi người đều không biết anh có quan hệ mật thiết với ông chủ của Thần Tinh.

Vì điều này, rất dễ bị hiểu lầm.

Có rất nhiều người xếp hàng, Trình Trạm nhìn những người phụ nữ xa lạ khác cầm bỏng ngô và Coca, anh biết Hướng Nguyệt Minh không đói, nhưng anh biết dù không đói cũng phải mua.

Anh vừa tiến lên phía trước vài bước, bên cạnh đã có người đến bắt chuyện.

“Anh đẹp trai.”

Trình Trạm nhìn xuống điện thoại của mình, không trả lời.

“Anh đẹp trai.” Người kia lại hô lên, thận chí còn chạm vào tay của anh.

Trình Trạm cau mày, cụp mắt nhìn người phụ nữ vừa gọi mình.

“Có chuyện gì?”

Người phụ nữ xinh đẹp, trang điểm tinh tế. Cô ta không già, trên mặt còn treo một nụ cười giả tạo.

Cô ta nhìn Trình Trạm, lấy hết dũng khí nói: “Anh đi xem phim một mình sao?”

Nghe vậy, Trình Trạm cười nhạt.

Anh liếc nhìn người phụ nữ trước mặt, nhẹ giọng hỏi: “Cô cảm thấy thế nào?”

Người phụ nữ nghẹn lại.

Trình Trạm quay đầu lại và liếc nhìn Hướng Nguyệt Minh, sau khi bắt gặp ánh mắt nheo lại của cô, anh thu hồi ánh mắt, không nhanh không chậm nói: “Xin lỗi, bạn gái của tôi đang nhìn.”

“A…” Người phụ nữ ngượng ngùng, liếc nhìn Hướng Nguyệt Minh, thấp giọng nói: “Xin lỗi.”

Trình Trạm phớt lờ cô ta.

Anh mua coca và bỏng ngô xong, Hướng Nguyệt Minh đang đeo khẩu trang và đội mũ, chỉ lộ ra một đôi mắt hoa đào kiều diễm nhìn anh.

Trình Trạm nhướng mày, đứng trước mặt cô: “Em nhìn gì vậy?”

“Nhìn anh.”

Hướng Nguyệt Minh chỉ: “Người vừa nãy bắt chuyện với anh vẫn đang nhìn anh kìa.”

“Thật sao?”

Trình Trạm cầm một miếng bỏng ngô nhét vào miệng cô: “Sau đó thì sao?”

Hướng Nguyệt Minh không kịp phòng ngừa, chỉ có thể há miệng nhận miếng bắp rang bơ.

Cô hơi duỗi lưỡi ra, vô tình chạm vào ngón tay của Trình Trạm. Một cảm giác ngứa ran lan khắp cơ thể, nụ cười trên khuôn mặt Trình Trạm tắt ngúm.

“Không có sau đó.” Hướng Nguyệt Minh nhìn thẳng vào mắt anh, ra vẻ nói: “Tay anh bị cô ta chạm vào.”

Trình Trạm nhìn cô.

Hướng Nguyệt Minh cười như yêu tinh, đôi mắt cong cong, đứng dậy ghé sát tai anh: “Anh trai có muốn đi rửa không?”

Yếu hầu của Trình Trạm lăn lăn, anh nhìn cô thật sâu.

Hướng Nguyệt Minh khẽ hừ một tiếng, lắc lắc túi trong tay: “Anh có nhiều người thích phết.”

Trình Trạm cười khẽ, nói một cách chậm rãi: “Tất nhiên.”

Hướng Nguyệt Minh: “…”

Cô trừng mắt nhìn anh rồi bước sang về phía trước.

Trình Trạm cong môi đuổi kịp, mạnh mẽ nắm lấy tay cô, bình tĩnh nói: “Nếu không, tôi làm sao có thể thu hút được tình cảm của em.”

“…”

Hướng Nguyệt Minh ngay lập tức cau mày, trừng mắt nhìn anh, nói: “Tôi không thích anh.”

Trình Trạm liếc nhìn cô, đột nhiên mỉm cười: “Đúng vậy.”

Lời này nghe có vẻ không được vui cho lắm.

Hướng Nguyệt Minh luôn cảm thấy Trình Trạm dường như đã nhìn thấu mọi thứ, chỉ là anh tạm thời không vạch trần cô.

Nghĩ vậy, cô cụp mắt nhìn người bên cạnh, không chút nghĩ ngợi giẫm lên chân anh, tức giận nghiến răng nghiến lợi: “Nói bậy bạ, anh đi xem phim một mình đi.”

Trình Trạm dở khóc dở cười.

Anh giơ tay xoa đầu cô: “Sao em lại vô lý như vậy?”

“Tôi cứ như vậy đó.”

Hướng Nguyệt Minh mặt lạnh nói: “Anh đi mà tìm người có lý mà nói chuyện cùng.”

“Không được.”

Giọng nói của Trình Trạm cố nén ý cười, trầm giọng nói: “Tôi chỉ thích những người không nói đạo lý.”

Hướng Nguyệt Minh: “…”

Tai cô hơi nóng, cô nhìn vào mắt anh.

Trình Trạm hết lần này đến lần khác khiến Hướng Nguyệt Minh không thể phản kháng chút nào.

Cô sờ chóp mũi, nhanh chóng chuyển chủ đề.

“Mau vào đi, tôi đứng mỏi rồi.”

Trình Trạm thần bí cười cười, không nhiều lời nữa.



Bộ phim hai người xem cũng không đặc biệt lắm, chỉ là một bộ phim đóng trong nước.

Nhưng Ngu Uyển đóng vai phụ, nên Hướng Nguyệt Minh mới chọn phim này.

Lúc trước phim ra mắt, cô và Ngu Uyển không có thời gian gặp nhau nên cũng không xem.

Tỷ lệ người xem ở rạp chiếu cũng không tồi. Hướng Nguyệt Minh nhìn xung quanh và phát hiện rằng, dù là nửa đêm, vẫn có không ít người đến xem.

Vị trí Trình Trạm mua nằm ở giữa, không ở tít phía sau cũng không ở hàng đầu tiên, là một vị trí đặc biệt thu hút sự chú ý.

Cô không nghĩ nhiều, lẳng lặng nhét bỏng ngô vào miệng.

Người bên cạnh ngồi xuống, mùi gỗ mun trầm hương thoang thoảng phả vào hơi thở khiến cô thấy dễ chịu.

Đợi hết quảng cáo rồi mới chiếu phim, cô chụp ảnh tấm vẻ rồi gửi cho Ngu Uyển.

Trình Trạm liếc nhìn cô, trầm giọng hỏi: “Em đang nói chuyện với ai vậy?”

Hướng Nguyệt Minh định nói, nhưng cô đột nhiên nghĩ đến một điều.

Cô liếc anh: “Trình tổng, anh còn quản cả việc tôi nói chuyện với ai sao?”

Trình Trạm nghẹn lời.

Anh biết cô cố ý bắt lỗi anh nên không hề nà mà nhéo má cô: “Em không nhìn ra à?”

“Cái gì?”

Hướng Nguyệt Minh chớp mắt với anh.

Trình Trạm nhẹ nhàng nói: “Tôi đang tìm đề tài để nói chuyện với em.”

Hướng Nguyệt Minh: “…”

Ánh sáng từ màn hình lớn chiếu ra, cô có thể nhìn rõ bộ dáng của Trình Trạm. Lông mày anh tuấn, ánh mắt sâu thẳm, có một cảm giác khó tả.

Cô cười nhẹ, hài lòng với lời nói của anh.

“Tôi không nhìn ra.” Hướng Nguyệt Minh cố ý nói: “Anh biểu hiện chưa đủ rõ ràng.”

“…”

Trình Trạm không nói nên lời, anh nhìn cô: “Im lặng xem phim đi.”

Hướng Nguyệt Minh khẽ hừ một tiếng.

Bộ phim bắt đầu chiếu, Hướng Nguyệt Minh cũng tập trung xem.

Cô rất thích xem phim, xem phim có thể dạy cho cô rất nhiều điều. Trọng tâm của cô khác với những người khác, cô chú ý rất nhiều đến biểu cảm và sự thay đổi cảm xúc của các nhân vật trong phim.

Từ trước tới giờ cô đều vậy, xem để học hỏi theo.

Cô xem phim, còn người ngồi bên cạnh thì ngắm cô.

Đèn trong rạp chiếu phim lờ mờ, thỉnh thoảng có ánh sáng trắng trên màn hình lớn mới có thể chiếu sáng cả đại sảnh.

Trình Trạm không hứng thú với phim ảnh, thấy quá nhàm chán. Anh nhìn Hướng Nguyệt Minh, cô đang xem một cách nghiêm túc, mặt mày chuyên chú, như thể đang xem một bộ phim tuyệt vời nào đó.

Trình Trạm biết Hướng Nguyệt Minh rất xinh đẹp, anh cũng biết cô luôn hoạt bát và tràn đầy năng lượng.

Có lẽ là bởi vì đã lâu không gặp, anh phát hiện mình so với trong tưởng tượng còn nhớ người này nhiều hơn.

Trình Trạm hơi dừng lại, rồi đột nhiên nắm lấy bàn tay cô đang đặt trên vành ghế.

Hướng Nguyệt Minh giật mình, quay lại nhìn anh.

“Anh làm gì vậy?”

Giọng nói của Trình Trạm trầm thấp, khiến cô nghe rõ hơn khi đang ở một nơi yên tĩnh như rạp chiếu phim.

Anh dừng lại, siết chặt lòng bàn tay cô: “Không có gì.”

Rất nhanh Trình Trạm đã buông tay cô ra.

Hướng Nguyệt Minh nhìn anh một cách khó hiểu, cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Cô cụp mắt nhìn tay mình, chỉ cảm thấy nhiệt độ và mùi cơ thể đàn ông lưu lại trên đó.

Lòng bàn tay nóng rực, không ngừng truyền đến lồ ng ngực.

Hướng Nguyệt Minh mím môi dưới, lặng lẽ rút tay về.

Đến cuối phim, Trình Trạm cũng không làm gì quá mức.

“Anh thấy phim này hay không?”

Hướng Nguyệt Minh vô thức hỏi.

Trình Trạm nghĩ về bộ phim mà anh mới nhìn có vài lần, nhẹ giọng “Ừm” một tiếng: “Cũng được”

Hướng Nguyệt Minh: “…”

Mí mắt cô giật giật, không thể tin nhìn anh: “Anh thật sự nghĩ như vậy?”

Trình Trạm nhìn cô: “Cái gì?”

Hướng Nguyệt Minh nghĩ đến tình tiết cẩu huyết vừa rồi của bộ phim, thầm nói: “Nam chính thậm chí không thích Ngu Uyển, tại sao anh lại cảm thấy hay?”

Cô tức giận hỏi: “Anh không thấy thị lực của nam chính rất kém sao?”

Trình Trạm: “…”

Vấn đề này, rất khó trả lời.

Anh im lặng vài giây rồi nhẹ nhàng nói: “Mỗi người có sở thích khác nhau.”

“Ồ.”

Hướng Nguyệt Minh khẽ hừ một tiếng: “Vậy tôi mặc kệ, nam chính không thích Ngu Uyển, không phải nam chính tốt.”

Không sai, cô chính là vô lý như vậy đó.

Trình Trạm nghẹn lại một lúc, sau đó lặng lẽ gõ vào đầu cô.

“Em nói đúng.”

Hướng Nguyệt Minh quay đầu nhìn anh, trong mắt có tia sáng: “Anh thì sao?”

Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Trình Trạm hoang mang.

“Cái gì?”

“Anh thích Ngu Uyển sao?”

Trình Trạm không chút do dự nói: “Tôi không thích.”

Hướng Nguyệt Minh trừng to hai mắt nhìn anh: “Anh xong rồi.”

Cô tự tin nói: “Trình Trạm, anh không thích chị em tốt của tôi.”

“…”

Vấn đề này đối với Trình Trạm mà nói, chỗ nào cũng đều là cạm bẫy.

Anh bình tĩnh nhìn Hướng Nguyệt Minh, không nói tiếp.

Hướng Nguyệt Minh bị anh nhìn có chút chột dạ, sờ sờ chóp mũi, tùy ý liếc nhìn chỗ khác nói: “Anh muốn yêu ai yêu cả đường đi lối về(*), có hiểu không?”

(*) Yêu ai yêu.. về: khi yêu ai thì thường yêu luôn cả những người có mối quan hệ mật thiết với người mình yêu.

Cô nhỏ giọng lầm bầm: “Ý của tôi là như vậy.”

Trình Trạm thuận thế nắm lấy tay cô, dùng sức nhép nhéo để cô tỉnh táo lại.

“Không hiểu.”

Trình Trạm không để cô giãy ra, trầm giọng nói: “Em thích là được.”

Nghe câu trả lời này, Hướng Nguyệt Minh không biết nên vui hay buồn. Cô khẽ liếc nhìn anh, không làm anh khó xử nữa.

“Về đi.”

Trình Trạm “ừm” một tiếng: “Được.”



Lúc trở lại khách sạn đã hơn mười hai giờ.

Trong sảnh chỉ còn lại một số nhân viên khách sạn, họ cũng không để ý tới hai người cho lắm.

Hai người lần lượt bước vào thang máy, Hướng Nguyệt Minh liếc nhìn người bên cạnh.

“Đêm nay anh không về sao?”

Trình Trạm ngước mắt lên: “Muốn đuổi tôi đi?”

“Không có.” Hướng Nguyệt Minh nhìn bức tường phản chiếu trong thang máy, chậm rãi nói: “Đây không phải là bởi vì tôi lo là Trình tổng bận quá sao?”

Trình Trạm cười khẽ, nói: “Có về.”

“Ồ.”

Lông mi Hướng Nguyệt Minh run lên, ngẩng đầu nhìn anh: “Cám ơn.”

Trình Trạm cười nhẹ, ngụ ý: “Cảm ơn vì cái gì?”

“Về món quà.”

Trình Trạm mỉm cười, nhàn nhạt hỏi: “Rượu cất vào tủ lạnh, đừng uống một mình.”

Hướng Nguyệt Minh gật đầu.

Ngoài việc tặng cô một chiếc vòng tay và bánh ngọt, Trình Trạm còn mang rượu cho cô. Nghĩ Trình Trạm phải quay về, cả hai đều không uống.

Trình Trạm tiễn cô đến cửa phòng, dặn dò cô vài lời.

“Tắm rửa xong đi ngủ sớm một chút.”

“Ừm.”

Hướng Nguyệt Minh mím môi dưới, nhìn anh: ” Anh đi bằng gì vậy?”

“Tài xế lái xe tới.”

Hướng Nguyệt Minh “Ồ” một tiếng, không biết phải nói gì tiếp.

Hai người nhìn nhau, ánh sáng trong phòng chiếu qua khe cửa hé mở khiến khung cảnh trở nên ấm áp.

Trình Trạm lẳng lặng nhìn cô, dừng lại rồi nói: “Tránh xa Tống Dực ra.”

Hướng Nguyệt Minh bật cười, ngước nhìn anh.

“Lời này là anh tặng kèm thêm sao?”

Trình Trạm giơ tay, một tay kéo cô vào lòng: “Không phải.”

Anh cúi đầu, trìu mến xoa vành tai cô, thấp giọng nói: “Tôi về đây.”

“Ừm.”

Trình Trạm đứng trước của phòng Hướng Nguyệt Minh một lúc rồi mới rời đi.

Nhìn căn phòng trống rỗng, Hướng Nguyệt Minh cảm thấy hơi mất mát, nhưng cảm thấy như vậy cũng tốt.

Nửa đêm giật mình tỉnh giấc, có tin nhắn của Trình Trạm, anh nói anh đã về đến nhà.

Hướng Nguyệt Minh chưa kịp trả lời đã nhắm mắt ngủ thϊếp đi.

Thời gian ở đoàn phim trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã kết thúc cảnh quay thời cấp ba.

Hướng Nguyệt Minh và những người khác đã có một kỳ nghỉ ba ngày, sẵn sàng đến thành phố để quay cảnh tiếp theo.

Thật trùng hợp, chương trình tạp kỹ của cô cũng đã đến giai đoạn ghi hình của hai tập cuối cùng.

Tập bán kết và chung kết đều được truyền hình trực tiếp.

Ngoại trừ phải quay chương trình Vũ Đạo Nhân Sinh, Hướng Nguyệt Minh còn có một buổi đi làm đại đại diện cho nhãn hàng.

Ngủ được vài tiếng, Hướng Nguyệt Minh dậy sớm nên để thợ trang điểm giúp mình.

Tiểu Hi nhìn quầng thâm dưới mắt, cảm thấy xót xa: “Chị thiếu ngủ ạ?”

Hướng Nguyệt Minh gật đầu: “Có chút.”

Thợ trang điểm mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Chỉ quay một chút buổi sáng thôi, xong nhanh thôi.”

Tiểu Hi bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Buổi chiều chị ấy còn phải đi tập khiêu vũ.”

Người thợ trang điểm sửng sốt, nhớ lại.

“Có phải là buổi phát sóng trực tiếp vào đêm ngày mai không?”

“Ừ.” Hướng Nguyệt Minh nhắm mắt nói: “Đã lâu rồi tôi không khiêu vũ trực tiếp.”

Tiểu Hi ở bên cạnh cười, tâng bốc, nói: “Không sao đâu chị, chị phải tự tin vào chính mình.”

Địa điểm quay đại diện cách đó không xa, bên ngoài một quảng trường.

Như cũ vẫn là Tân Xuân sắp xếp, khác với các công ty trước mà cô từng hợp tác.

Hướng Nguyệt Minh vừa đến địa điểm đã có rất nhiều fans đứng bên ngoài.

Bây giờ cô đã có nhiều fans hơn, cô đi khắp mọi nơi để tham gia các sự kiện, cũng không ít fans xuất hiện.

Fans của Hướng Nguyệt Minh được gọi là Tiểu Nguyệt.

Sự kiện diễn ra lúc mười giờ sáng, Hướng Nguyệt Minh xuất hiện đúng giờ.

Các phòng phát sóng trực tiếp cũng được mở đồng thời và fans mãnh liệt tràn vào. Ngay khi Hướng Nguyệt Minh bước lên sân khấu, khán giả đã reo hò ầm ĩ.

“A a a a a mỹ nhân giáng trần.”

“ Ô ô ô ô xem Hướng Nguyệt Minh thật đã con mắt.”

“Đây là cô thiên nga xinh đẹp nhất thế giới.”



Nghe những âm thanh tung hô đó, Hướng Nguyệt Minh lặng lẽ cong môi chào mọi người: “Chào buổi sáng mọi người, tôi là Hướng Nguyệt Minh.”

Cô giơ tay quơ quơ, cười nói: “Đã lâu không gặp, mọi người có khỏe không?”

“Khỏe!” Fans đồng thanh nói.

Hướng Nguyệt Minh mỉm cười.

Người dẫn chương trình nghiêng người nhìn cô một cái, phỏng vấn nói: “Sắc mặt Tiểu Nguyệt Nhi thật tốt, cô gần đây quay phim có mệt không?”

“Vẫn ổn.”

Hướng Nguyệt Minh cười đáp: “Có chút mệt mỏi, nhưng vẫn có thể chịu đựng được.”

Người dẫn chương trình gật đầu.

Hướng Nguyệt Minh chớp mắt, nói với nhãn hiệu: “Còn về làn da đẹp, có thể là do tôi sử dụng quá nhiều sản phẩm mới của hãng này.”

Cô cầm sản phẩm bên cạnh lên và bắt đầu giới thiệu.

“Sản phẩm mới này của thương hiệu này rất phù hợp với tôi. Nó có thể làm cho làn da của tôi trở nên hồng hào, tươi sáng sau nhiều đêm thức khuya…”

Hướng Nguyệt Minh rất thành thạo về khoản này, cô là một người phát ngôn chuyên nghiệp.

Tất nhiên, nếu một số sản phẩm không phù hợp, cô cũng sẽ nói thẳng với mọi người. Sản phẩm này phù hợp với loại da nào, sản phẩm kia phù hợp với loại da kia, cô không thể nói chúng phù hợp với tất cả mọi loại da.

Sau phần giới thiệu sản phẩm đơn giản là phần giao lưu giữa nghệ sĩ và người hâm mộ.

Để tặng phúc lợi cho fans, một vài hoạt động đã được sắp xếp trước đó.

Người tổ chức cũng yêu cầu Hướng Nguyệt Minh giao lưu với fans, để cô trang điểm cho fans.

Hướng Nguyệt Minh mỉm cười, đồng ý không chút do dự.

Tổng cộng có ba hoạt động tương tác, bao gồm tương tác có vấn đề, tương tác thân mật. Càng về sau càng thú vị.

Sau khi trang điểm cho fans, liền tới hoạt động hỏi đáp mười câu hỏi.

Người dẫn chương trình cầm câu hỏi đã chọn, mở ra và thốt lên: “Câu hỏi này hơi hóc búa.”

Vẻ mặt Hướng Nguyệt Minh bất lực, nhìn fans trên khán đài: “Mọi người có thể cho tôi một con đường sống không?”

Fans cười ầm lên: “Có thể!”

“Không thể!”

Nói tóm lại, số người hô ‘không thể’ nhiều hơn.

Hướng Nguyệt Minh bất đắc dĩ nhìn người chủ trì: “Đến đi, tôi không sợ.”

Người dẫn chương trình: “Câu hỏi đầu tiên, mọi người đều rất tò mò liệu cô và Tống Dực có cọ nhiệt khi quay phim cùng nhau hay không?”

Hướng Nguyệt Minh: “…”

Cô dở khóc dở cười, suy nghĩ một chút rồi nói: “Bộ phim đương nhiên có nhiệt, rất thú vị.”

Cô cười, chớp mắt: “Mọi người nhớ đón xem nhé.”

Fans: “Vâng!!”

Mặc dù câu trả lời không như họ muốn, nhưng yêu cầu của idol, họ đều sẽ đáp ứng.

Trừ scandal, còn lại chỉ hỏi về cuộc sống riêng tư.

Người dẫn chương trình nhìn cô: “Vấn đề cuối cùng, fans rất tò mò Tiểu Nguyệt Nhi thích mẫu người như thế nào?”

Hướng Nguyệt Minh chớp mắt.

Cô suy nghĩ một chút, vừa định trả lời, chợt nhận thấy có ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô.

Hướng Nguyệt Minh vô thức nhìn về phía đó, bỗng thấy Trình Trạm đang ngồi trong đám đông. Cô giật mình, còn chưa kịp phản ứng, trên bầu trời cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một bình nước, lao thẳng vào chỗ cô đang đứng.

Mọi người cũng không kịp phản ứng, Hướng Nguyệt Minh đã bị kéo vào trong một cái ôm ấm áp, cô nghe thấy âm thanh kêu r3n quen thuộc, bình nước rơi xuống đất, lăn vài vòng.

Khán giả ồ lên.