Chương 24
Tôi chân thấp chân cao bước vào công ty, không phải vì quá đau nên mới thế, mà là muốn giữ vững độ tin cậy của lý do đi muộn. Tôi tăng độ khập khiễng lên thêm chút nữa. Vừa đến công ty, việc đầu tiên tôi làm là tới văn phòng Ứng Nhan vấn an, kì thật là tôi muốn cho hắn thấy thương thế của tôi.Lúc tôi đi vào, Ứng Nhan với Tiểu Lý đang vô cùng chuyên chú kiểm tra lại hóa đơn của mọi người trong công ty, trên bàn làm việc chất đống chồng cao chồng nhỏ cùng đủ loại hóa đơn. Hai người gục đầu xuống bàn nghiên cứu hóa đơn là thật hay giả. Trên mũi Ứng Nhan còn mang thêm cặp kính bình thường không thấy đeo, nhìn nhã nhặn hơn nhiều, cuối cùng cũng có được bộ dạng của thanh niên tài tuấn rồi. Nhưng mà lúc này Ứng tài tuấn lại đang căng mắt nghiêm trọng đối chiếu hóa đơn, mặt dại cả ra. Tôi thầm cảm thán trong lòng, Ứng Nhan ơi là Ứng Nhan, ngài làm thế này thật ra là vì cái gì, nên nói ngài trung thành với công tác của đơn vị hay nên nói ngài là con rùa sắt keo kiệt chi li đây?
Nghe thấy động tĩnh, Ứng Nhan ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc khi thấy tôi: "Nha Nha, không phải chân cô bị thương à? Sao không ở nhà nghỉ ngơi đi?"
Tôi lập tức chân chó đi tới, cười nịnh: "Vết thương nhẹ không động tới dây chằn, chỉ là vết thương nhỏ thôi, không có việc gì, buổi sáng đến muộn, tôi đến đây để làm đơn xin phép."
Ứng Nhan vung tay lên: "Không cần đơn, chân cô không tiện đi lại mà vẫn còn ráng đi làm, rất có tinh thần cầu tiến."
Khóe miệng tôi giật giật, không tiện đi lại? Cái từ kia như đang hình dung người tàn tật ấy, chẳng lẽ tôi giả bộ quá đà à?
Ứng Nhan đi ra phía sau bàn, rót tách trà, duỗi cánh tay một cái, nói với Tiểu Lý: "Nghỉ ngơi chút đi, làm nửa buối sáng rồi, cũng mệt hả? Buổi chiều tôi với cậu tìm vài người làm một chầu."
Ánh mắt hắn ta rơi xuống đùi tôi, lóe lên, trong lòng tôi thầm kinh hãi, có dự cảm không hề tốt.
Quả nhiên, hắn ta nhấc điện thoại lên, bấm bấm mấy dãy số: "An An, tôi muốn mượn nhân viên của cô, đồ đệ cô chân bị thương, dù sao cũng không thể đi giao hóa đơn, sáng nay cứ ở chỗ tôi kiểm tra hóa đơn đi."
An An trong điện thoại phản đối mấy câu, đại loại là nói không đủ nhân lực linh tinh đủ thứ, vẻ mặt Ứng Nhan bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn: "Trước kia Nha Nha chưa tới thì một mình cô cũng làm được tốt đó thôi. Cô chịu khó một chút. Quyết định vậy đi, Nha Nha tới chỗ tôi giúp việc mấy ngày."
Thôi rồi, tôi kinh hồn táng đảm nghe Ứng Nhan với An An nói chuyện. Chuyện này, An An không những phải trở về những ngày ngày đôn đáo làm việc trước kia, mà còn phải đối phó với ma nhân Ứng lão đại.
Tôi vô cùng hận mình, sao lại nịnh nọt chạy tới đây cơ chứ, tôi thế này gọi là tự chui đầu vào lưới, tự tạo nghiệt thì không thể sống, vậy mà còn liên lụy An An bị Ứng Nhan mắng cho một trận. An An, thật xin lỗi chị.
Ứng Nhan giáo dục An An qua điện thoại xong, quay về bàn, tôi chịu phận bất hạnh ngồi xuống cạnh Ứng Nhan, cùng Tiểu Lí bắt đầu dây chuyền sản xuất. Anh ta kiểm tra hóa đơn thật giả, tôi phụ trách đối chiếu với hóa đơn kim ngạch.
Tôi ngồi chưa tới một phút đồng hồ thì ngoài cửa có tiếng gõ lốc cốc, Ứng Nhan đang bị chôn trong đống hóa đơn đến phiền, đầu không thèm ngẩng lên, vô cùng không kiên nhẫn lên tiếng: "Mời vào."
Thành phần cấp cao Thọ Phương Phương theo tiếng nói của hắn ta mà vào. Thọ Phương Phương vừa vào thì ánh mắt đã lướt qua chỗ Ứng Nhan đang ngồi cùng tôi, cuối cùng thấy khoảng cách giữa tôi với Ứng Nhan là một tấc thì sững lại. Lòng tôi run lên, tự động biến một tấc thành hai tấc, cô đừng có hiểu lầm nha, tôi với người trong mộng của cô vô cùng trong sáng đó!
Thọ Phương Phương híp mắt đi tới, tôi thấy hai tấc còn chưa đủ, nên tự giác thêm thành ba tấc.
Thọ Phương Phương cúi người, đưa cho Ứng Nhan một tập tài liệu, giọng nhỏ nhẹ: "Hạng mục này đòi hỏi rất nhiều phí tổn, quản lý Ứng xem thử, chúng ta có nên đi hội báo với tổng bộ một chút không?"
Ứng Nhan cầm lấy tài liệu, thuận tạy đặt hóa đơn đang cầm lên bàn: "Biết rồi, tôi sẽ xử lý."
"Vâng, nhưng hạn chót của hạn mục này là cuối tuần, hôm nay là cuối tuần rồi, anh xem thử xem sao..." Thọ Phương Phương hôm nay không biết bị làm sao thế này, truy sát Ứng Nhan trắng trợn, nhìn chằm chằm không buông tha.
Ứng Nhan không lên tiếng. Tôi nhịn không được, cúi đầu, mắt liếc nhìn sang lên, theo khóe mắt, tôi thấy hắn nhếch miệng, nheo nheo mắt. Tôi dốc lòng phân tích biểu cảm của Ứng Nhan, diễn cảm này phi thường quen thuộc, mỗi lần hắn ta không hài lòng chuyện gì sẽ đeo lên vẻ mặt đó.
Ứng Nhan dù sao cũng là Ứng Nhan, nguyên tắc gãy gọn số một của hắn là lấy đại cục làm trọng, trong giây lát hắn đổi lại vẻ mặt giải quyết việc chung: "Ừ, việc này quan trọng hơn, không trì hoãn được. Tiểu Lý, Nha Nha, đống hóa đơn này hai người tăng ca kiểm kê, tôi với quản lý Thọ đi tổng bộ một chuyến."
Thọ Phương Phương thỏa mãn túm Ứng Nhan đi. Tiểu Lí nãy giờ không hé răng đột nhiên nhìn tôi nở nụ cười. "Aii, Nha Nha, năng lực của cô lớn thật đó. Tôi với Quản lý Ứng chiến đấu ở đây hai ngày mà không thấy quản lý Thọ, cô vừa mới tới thì cô ta đã sang đây vồ người đi."
Hóa ra không phải là suy đoán của mình tôi, đến cả Tiểu Lí cũng rõ ràng dụng ý của Thọ Phương Phương.
Tôi vờ giận, cười hì hì đánh Tiểu Lí một cái: "Tiểu Lí ca, anh cũng đừng hại tôi, lời này để Thọ kinh nghe được thì chẳng phải phận tôi xong rồi sao?"
Tiểu Lí né bàn tay tôi đánh, tiếp tục cười: "Không sao đâu, có chúng tôi bảo kê, Thọ kinh không dám o ép cô đâu."
"Aii", cái này...Tôi thật sự thở dài, Ứng Nhan không bảo vệ tôi lại càng tốt, nếu bảo vệ tôi thật, Thọ kinh chẳng phải sẽ càng o ép tôi hơn sao?
Tiểu Lí khó hiểu, nhăn mặt nhìn tôi: "Thở dài cái gì thế?"
Tôi buông hóa đơn với chai hồ dán, hai tay chống má: "Công ty nhiều mỹ nữ như vậy, anh nói thử xem tại sao Thọ Phương Phương lại chỉ nhắm vào tôi?"
Tiểu Lí cười ha ha, tay chân lưu loát xốc lại một chồng hóa đơn đẩy sang cho tôi: "Bởi vì tôi để ý thấy quản lý Ứng gần đây đặc biệt chiếu cố cô, cô có bao giờ thấy anh ấy tha cho người đi trễ chưa?"
Đúng thế thật, nhưng mà ai biết được tâm tình của thành phần cấp cao Ứng Nhan thay đổi thế nào đâu, tôi tiếp tục thở dài: "Đó là anh ta để ý thấy Thọ kinh lần trước làm khó dễ tôi, nên áy náy thôi. Ai mà biết được khi nào ông cố nội đó mới buông tha tôi, từ giờ đến đó thì Thọ kinh còn o ép tôi dài dài."
Tiểu Lí nhìn tôi cười: "Cô chưa từng nghe 'vì thương sinh yêu'* sao?"
[vì thương sinh yêu: từ thương hại trở thành yêu]
Tôi quên mất cái chân bị thương, nhảy dựng lên đánh anh ta: "Thương yêu cái gì hả? Tôi với quản lý Ứng trông như có khả năng yêu nhau lắm hả? Trong lòng người ta ngay từ đầu đã không nghĩ gì tới phụ nữ rồi, anh quá xem thường anh ta đó."
Tiểu Lí vỗ đùi: "Nha Nha ơi là Nha Nha, không phải tôi coi thường anh ấy, mà là cô đánh giá anh ấy quá cao. Đàn ông mà không để ý phụ nữ thì chẳng lẽ làm hòa thượng sao?"
Tôi với Tiểu Lí cười nói đủ thứ chuyện về Ứng Nhan với Thọ Phương Phương, buổi sáng nhanh chóng trôi qua. Thời gian lãnh đạo đi vắng không khí thật thoải mái quá đi! Tôi với Tiểu Lí trong lòng vẫn đang cảm tạ nhiệt liệt Thọ Phương Phương, nếu không có cô ta lôi Ứng Nhan đi thì chúng tôi sao có thể tự do tự tại cả buổi sáng được?
Lúc gần tan tầm, tôi với Tiểu Lí nghỉ ngơi một chút. Tôi tự nhiên ngồi trên cái ghế to bự của Ứng Nhan, đắc chí xoay qua xoay lại, vô tình ánh mắt rơi xuống màn hình máy vi tính chưa tắt của Ứng Nhan. Cái...cái nằm ở góc máy là cái gì vậy??
Một cái hình chim cánh cụt con không ngừng chớp tắt!
[Lưu ý : biểu tượng của phần mềm chat QQ vô cùng thông dụng ở Trung Quốc là một con chim cánh cụt.]
Ứng Nhan mà cũng chat chit ư?!!!!!!!!!!