Sau Khi Bị Vứt Bỏ, Ta Cùng Hoàng Đế Đế Quốc Kết Hôn

Chương 73: Nam Nam nửa hóa thú

"Bệ hạ… Em mệt quá…"

"Gọi tên của ta "

"Hoa… Hoa Thiên Sương…"

Dây lụa màu đen với hoa văn là con rắn đen quấn lấy đóa hồng trắng.

Lúc đầu là dây cột tóc của Thẩm Chi Nam, là sợi dây do chính tay Hoa Thiên Sương lựa chọn nhưng bây giờ lại bị Hoa Thiên Sương dùng để trói hai tay Thẩm Chi Nam.

Dây cột tóc màu đen, cổ tay trắng nõn, màu sắc đen trắng đối lập dường như trở thành món quà quý báu đợi người mở ra.

Trong đầu alpha đang bước vào kỳ mẫn cảm còn sót lại chút thương tiếc với omega. Anh nhẹ nhàng nâng hai cổ tay bị trói lại với nhau rồi dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn. Cho dù hành động trước kia của anh không liên quan tới hai chữ thương tiếc.

Giây trước còn là một vị hoàng đế tàn bạo nhưng giây sau lại trở thành một người bạn đời ôn nhu, cẩn thận cởi dây trói trên tay Thẩm Chi Nam.

Thời điểm dây cột tóc được tháo xuống, cổ tay bị sợi dây cọ tới mức đỏ lên cũng lộ ra.

Ánh mắt nhìn đến cổ tay bị cọ xát mà đỏ lên, Hoa Thiên Sương theo bản năng mà nhăn mày lại.

Anh trân trọng nâng cổ tay không còn chút sức lực nào của omega, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếʍ lên vết thương.

Cổ tay truyền tới cảm giác ấm nóng làm cho omega đang chìm trong hôn mê dần tỉnh dậy. Omega chậm rãi mở mắt, đôi mắt mơ màng nhìn vị đế vương không ngừng liếʍ cổ tay của mình.

"Em không đau, bệ hạ…" Vừa mới mở miệng, Thẩm Chi Nam liền bị giọng nói khàn khàn của mình làm cho kinh ngạc, giống như một người đi lang thang trên sa mạc một ngày một đêm, cổ họng khô khốc vì không có một giọt nước để uống.

Nhưng cậu không có đi lang thang trên sa mạc một ngày một đêm, cậu chỉ làm chuyện đó một ngày một đêm mà thôi.

Thẩm Chi Nam đau đầu một chút, các alpha trong kỳ mẫn cảm đều mạnh bạo vậy sao? Xương cốt của cậu như muốn rụng rời.

Chả trách bác sĩ Dương nói với cậu rằng không có hình dáng nửa hóa thú thì một omega bình thường rất khó để cùng Hoa Thiên Sương vượt qua kỳ mẫn cảm.

Đây chỉ mới là ngày đầu tiên.

Thẩm Chi Nam âm thầm cảm thấy may mắn, may là thời điểm cậu bị Hoa Thiên Sương đánh dấu hoàn toàn liền thức tỉnh hình dạng nửa hóa thú. Tuy rằng cậu không sợ chết, cũng không ngại chết vì Hoa Thiên Sương nhưng kiểu chết này… Kiểu chết này rất xấu hổ.

Gương mặt vốn đã đỏ bừng của Thẩm Chi Nam nay còn đỏ hơn.

Từ lúc bị Hoa Thiên Sương đánh dấu hoàn toàn cho đến khi trải qua chuyện đó một ngày một đêm, suy nghĩ của Thẩm Chi Nam đều hỗn loạn.

Cậu như một chiếc lá cây trên mặt biển bị cơn sóng mang tên tìиɧ ɖu͙© của Hoa Thiên Sương nâng lên.

không nhìn rõ cũng không nghe rõ.

Từ trong ra ngoài đều tràn ngập pheromone của alpha.

Vào khoảnh khắc hoàn thành quá trình đánh dấu, cậu cảm giác bản thân như đang nằm trên đám mây nhẹ trôi bồng bềnh.

Lại giống như đứa bé sơ sinh được nằm trong vòng tay của người mẹ, cảm giác ấm áp bao phủ hết toàn cơ thể.

Càng thần kỳ hơn chính là, hình như Thẩm Chi Nam càng cảm nhận rõ ràng pheromone của Hoa Thiên Sương hơn. Tựa như đêm đó, cậu có thể dựa vào pheromone của đối phương mà biết được tâm trạng người đó như thế nào.

Là buồn bã hay vui sướиɠ.

Là phẫn nộ hay đau lòng.

Tuy hai người là hai cá thể độc lập nhưng tinh thần lại liên kết chặt chẽ với nhau, không gì phá nổi.

Loại liên kết này giúp hai người không cần nói chuyện cũng hiểu được tâm trạng của đối phương.

Giống như linh hồn hòa vào làm một, cảm giác kỳ diệu này làm cho Thẩm Chi Nam xuất hiện cảm giác vui sướиɠ, thỏa mãn không thể miêu tả được.

Hoa Thiên Sương là alpha của cậu.

Rốt cuộc cậu cũng có được alpha thuộc về riêng cho bản thân mình..

Chỉ là cảm xúc cảm động này còn chưa kéo dài được bao lâu đã bị cảm xúc kinh ngạc của cậu kéo vào trong bụng.

Thời điểm kết thúc mạch suy nghĩ, Thẩm Chi Nam mới bắt đầu quan sát cậu được Hoa Thiên Sương ôm đến nơi nào.

Khi vừa nhìn thấy, Thẩm Chi Nam lập tức ngây người.

Lâu đài ước chừng có ba tầng lầu rất cao, căn phòng cực kỳ trống trải được trồng rất nhiều hoa hồng trắng, dường như đem cậu đặt vào trong biển hoa.

Thật lãng mạn cũng rất xinh đẹp.

Nếu cậu không bị Hoa Thiên Sương nhốt trong l*иg vàng thì cậu sẽ rất thích chỗ này.

"Bệ hạ, em sẽ không chạy trốn đâu, ngài thả em ra đi." Thẩm Chi Nam từ trên tổ chim mềm mại đứng lên thì đột nhiên cậu phát hiện sức lực đã hồi phục.

Mặc dù vẫn còn chút cảm giác eo đau chân mỏi nhưng cơ thể đã không còn cảm giác mệt mỏi không còn sức lực.

Hôm qua cậu bị Hoa Thiên Sương làm một ngày một đêm, cậu bị làm tới mức không thể chịu nổi nên mới xin Hoa Thiên Sương dừng lại.

Thời điểm được Hoa Thiên Sương ôm vào lòng, cậu cảm thấy cơ thể đã không còn là của mình, linh hồn đều bị ép khô.

Thời gian chưa qua được bao lâu, thời điểm đứng lên, không chỉ thể lực của cậu đã hồi phục mà tinh thần cũng tốt hơn nhiều.

"Chẳng lẽ đây là hiệu quả sau khi được alpha đánh dấu?" Thẩm Chi Nam sững sờ tại chỗ rồi tự lẩm bẩm nói.

Trước kia cậu cũng đã đọc điều này trong sách. Chỉ cần là omega hay alpha cường đại đánh dấu hoàn toàn.

Một khi cơ thể và tinh thần của hai người giao hòa, ngoại trừ có thể trấn an tinh thần của alpha hoặc omega thì cũng có thể thông qua liên kết tinh thần làm cho thực lực của người yếu hơn tăng lên một cách nhanh chóng.

Thẩm Chi Nam biết một khi cậu bị Hoa Thiên Sương đánh dấu hoàn toàn, nhờ vào sức mạnh tinh thần cường đại và tuổi thọ của Hoa Thiên Sương, cho nên sức mạnh tinh thần và tuổi thọ của cậu cũng sẽ theo đó mà tăng lên.

Chỉ là không nghĩ tới, sức lực của cậu lại hồi phục nhanh như vậy.

Thẩm Chi Nam ngồi xuống, cậu an tâm một chút. Lúc đầu cậu còn lo lắng bản thân không đủ sức để giúp Hoa Thiên Sương vượt qua kỳ mẫn cảm.

Bây giờ đã hồi phục, hai người có thể tiếp tục chuyện còn dang dở.

Không biết Hoa Thiên Sương đưa cậu đến nơi nào, Thẩm Chi Nam nhìn xung quanh không thấy Hoa Thiên Sương, nhưng alpha trong kỳ mẫn cảm sẽ không rời xa omega của mình cho nên cậu cũng không lo lắng chuyện Hoa Thiên Sương một đi không trở lại.

Thẩm Chi Nam quan sát l*иg chim khổng lồ này.

Cậu không nhìn ra l*иg chim được làm bằng chất liệu gì. Thẩm Chi Nam duỗi tay ra sờ sờ, rất cứng rắn, không dễ bị phá vỡ.

L*иg chim hoa lệ này rất cao, nó cao gần như đυ.ng đỉnh nóc nhà.

Phía trên còn có một cái xích đu, còn bên dưới là nơi Thẩm Chi Nam đang nằm.

Một cái giường hình tổ chim mềm mại.

Ngoại trừ điều này ra, trên mặt đất còn được trải thảm lông mềm.

Tuy rằng là l*иg chim nhưng nội thất bên trong đều có đủ hết, kiểu dáng thủ công thể hiện lên giá trị xa xỉ của nó.

Thẩm Chi Nam có chút ngốc, Hoa Thiên Sương coi cậu là chim để nuôi sao?

Như vậy cũng không đúng, cậu chỉ mới thức tỉnh hình dáng nửa hóa thú vào ngày hôm qua thôi mà.

Trong căn phòng này được phủ kín bởi thảm lông, vách tường cùng với nóc nhà phủ đầy hoa hồng còn có l*иg chim tinh tế này. Mặc kệ là nhìn như thế nào cũng không giống trong một đêm có thể chuẩn bị được, giống như đã được chuẩn bị từ trước đó.

Không suy nghĩ được thì cũng không cần nghĩ.

Sau khi hồi phục sức lực, lúc này Thẩm Chi Nam mới có tâm trạng để xem hình dáng nửa hóa thú của mình.

Bên trong l*иg chim có một chiếc gương toàn thân, Thẩm Chi Nam bước qua đó xem.

Nhìn thấy gương mặt của bản thân không bị thay đổi, cậu sờ gương mặt để xác định lại một lần nữa. Sau khi xác định bản thân không có mỏ nhọn của loài chim, trên mặt cũng không có lông vũ kỳ lạ nào, Thẩm Chi Nam mới thở ra một hơi.

Thời điển Thẩm Chi Nam vừa nửa hóa thú thì cậu rất muốn xem hình dạng của bản thân ra sao, chỉ là lúc đó cậu không khống chế được bản thân mà lộ ra đôi cánh cho nên cơ thể lập tức bay lên. Vì thế Hoa Thiên Sương mới nghĩ rằng cậu muốn bỏ trốn cho nên mới dùng đuôi quấn lấy cậu.

Sau đó chính là tiết mục đánh dấu hoàn toàn, dường như trong đêm đó alpha không ngừng lặp đi lặp hành động đánh dấu đối với omega của mình.

"Thì ra là chim nhưng là loại chim gì nhỉ?" Thẩm Chi Nam nhìn gương mặt đỏ lên của bản thân trong gương.

Trên người cậu không mặc gì cả, quần áo đã bị Hoa Thiên Sương xé không ra hình dạng gì nữa rồi. Làn da trắng nõn cũng bị che kín dấu vết mơn trớn của alpha.

Không chỉ có bả vai, mà ngực và eo, thậm chí ngón chân đều có dấu răng nhợt nhạt.

Ngón chân xinh đẹp như ngọc bởi vì cảm giác khó có thể miêu tả được mà co rúm lại.

Thẩm Chi Nam cố gắng không nhìn những dấu vết trên cơ thể mình.

Chỗ xương bướm mọc ra đôi cánh xinh xắn màu trắng, Thẩm Chi Nam thử duỗi đôi cánh của mình ra.

Sau khi đôi cánh được duỗi ra hoàn toàn, lông chim tuyết trắng lấp lánh ánh sáng mang lại cho người xem một cảm giác cao quý thánh khiết và vài phần tiên khí.

Tuy nhiên đôi cánh của cậu so với cánh của loài tiên hạc còn to hơn.

So với Thẩm Chi Nam, ngoại trừ Thẩm Chi Nam có một đôi cánh tuyết trắng như mộng ảo thì phía sau xương cụt còn nhiều hơn mấy sợi lông đuôi.

Lông đuôi cũng là màu tuyết trắng, ánh sáng chiếu lên đuôi làm cho nó tựa như ánh trăng chảy xuống. Từng sợi lông đuôi dài như đám mây bồng bềnh.

Chẳng lẽ là khổng tước trắng? Nhưng lông chim lại không giống lắm.

Khổng tước trắng không có cánh và đuôi lớn như vậy, nhưng lại có chút giống loài chim thời cổ thần mà Thẩm Chi Nam từng thấy trong sách - bạch loan.

Là bạch loan sao?

Thẩm Chi Nam giật giật cái đuôi của mình, gương mặt mang theo sự chờ mong.

Hình dáng nửa hóa thú của bệ hạ lai giữa rồng và rắn. Trên đầu có một cặp sừng rồng, nửa người dưới lại là đuôi rắn, ngay cả thú cộng sinh cũng là hắc long.

Bạch loan là loài chim trong thần loại, hắc long cũng là sinh vật trong thần thoại.

Nếu cậu là bạch loan thì cậu vs Hoa Thiên Sương thật xứng đôi.

Tuy nhiên Thẩm Chi Nam lại quên rằng kỳ lân cũng là một sinh vật trong thần thoại.

Trong lúc Thẩm Chi Nam đang chìm đắm trong cảm xúc vui sướиɠ của mình, Hoa Thiên Sương dùng đuôi rắn mang theo một mâm đồ ăn trở lại.

Cho dù tâm trí alpha trong kỳ mẫn cảm không rõ ràng nhưng vẫn nhớ rõ phải cho omega của mình ăn no.

Omega của anh no rồi thì mới đút anh ăn no được.

"Bệ hạ, ngài thả em ra đi, em sẽ không rời khỏi ngài." Thẩm Chi Nam cho rằng Hoa Thiên Sương sẽ bước vào, kết quả là Hoa Thiên Sương chỉ đem đồ ăn vào, sau đó lại dùng đuôi rắn quấn một vòng quanh l*иg chim.