Thời Tiện Chi nhăn mày lại, hắn trừng mắt về phía tàu bay ở phía sau Thẩm Chi Nam rồi quát lớn: "Murphy, ngươi dẫn hắn tới làm gì?"
Trong phòng vang lên âm thanh của Murphy: "Thẩm Chi Nam là hoàng hậu của bệ hạ và được hưởng đặc quyền tối cao trong hoàng cung. Ở trong đế quốc này, không có nơi nào mà hoàng hậu không thể đến."
"Ngươi…" Trên mặt Thời Tiện Chi hiện lên vẻ xấu hổ.
Thẩm Chi Nam tức giận nhìn Thời Tiện Chi, cậu lạnh giọng quát: "Tâm trí bệ hạ không rõ vậy mà ngươi canh lúc ta không có ở đây mà muốn tiến vào phòng để bệ hạ đánh dấu ngươi sao? Lúc trước ta còn rất kính trọng ngươi nhưng không nghĩ tới ngươi lại là người nhân lúc cháy nhà mà hôi của."
Trong tình huống này tui sẽ đổi cách xưng hô của Thẩm Chi Nam nha.
Bọn họ đều không phải là kẻ ngốc, trong lòng mọi người đều rất rõ ràng, một alpha đang bước vào kỳ mẫn cảm thì chỉ cần ngửi thấy pheromone của omega liền phát điên.
Lúc đó alpha sẽ hoàn toàn mất đi lý trí, cũng không phận biệt được có phải omega mà mình yêu hay không. Bọn họ chỉ muốn đánh dấu rồi chiếm hữu người đó.
Gần như 100% alpha bước vào kỳ mẫn cảm sẽ đánh dấu omega ở ngay bên cạnh.
"Nhân lúc cháy nhà mà hôi của? Ngươi có thể giúp bệ hạ vượt qua kỳ mẫn cảm không? Ngươi biết bệ hạ sẽ đánh dấu hoàn toàn không?"
"Đương nhiên là ta biết, thậm chí bệ hạ còn không ngừng nói rằng ngài ấy sẽ đánh dấu ta. Lúc trước còn nói đợi khi người nhà của ta trở lại, ta cùng với ngài ấy sẽ đăng ký kết hôn, sau đó sẽ hoàn toàn đánh dấu ta." Trên mặt Thẩm Chi Nam hơi đỏ lên, cậu nhẹ giọng nói: "Hơn nữa… Hơn nữa ta cũng đã nhìn thấy hình dáng nửa hóa thú của bệ hạ rồi."
Trên mặt Thời Tiện Chi hiện lên sự kinh ngạc.
Thời Tiện Chi tiếp tục nói: "Ta biết thời điểm bệ hạ đánh dấu hoàn toàn một omega thì hình dáng nửa hóa thú sẽ hiện ra. Ta đã thấy, ta… Ta cũng đã làm quen với nó."
Đem việc riêng của hai người nói ra làm cho cậu rất ngại nhưng trong tình huống này, cậu không còn biện pháp nào khác.
Cậu không thể trơ mắt nhìn alpha của mình đánh dấu omega khác.
Cậu không chấp nhận được, cậu sẽ điên mất.
Khi nghe Thời Tiện Chi muốn thay cậu bước vào trong.
Trái tim Thẩm Chi Nam như muốn ngừng đập.
Trong khoảng khắc đó, cậu đã phát hiện ra, cho dù bệ hạ đã nói cậu không được có tình cảm gì với ngài ấy nhưng cậu vẫn không nhịn được mà động lòng mất rồi.
Bệ hạ của cậu, alpha của cậu.
Là người cường đại nhất thế giới và cũng là alpha đối xử với cậu tốt nhất.
Cậu thừa nhận rằng bản thân không thể chống lại được sức hấp dẫn của Hoa Thiên Sương. Cậu cũng đã quen sớm chiều ở chung với nhau, mỗi một nơi trên cơ thể đều lưu lại dấu vết của alpha.
Sao cậu có thể đồng ý đem alpha của mình nhường cho người khác?
Thời Tiện Chi trầm mặc một lát, trên mặt hắn cũng không có dáng vẻ nôn nóng.
Hắn nhìn Thẩm Chi Nam trong chốc lát rồi hỏi: "Ngươi có thể biến thành nửa hóa thú không?"
"Ta… Bây giờ ta còn chưa làm được nhưng sau này chắc chắn sẽ làm được." Thẩm Chi Nam nhíu mày: "Ngươi hỏi cái này là để làm gì?"
Thời Tiện Chi phát ra một tiếng cười nhạo, ánh mắt khinh miệt nhìn về phía Thẩm Chi Nam: "Ngươi cho rằng Hoa Thiên Sương là một alpha bình thường sao? Ngươi chỉ cần bước vào phòng là được? không có năng lực để biến thành hình dáng nửa hóa thú thì cơ thể nho nhỏ này của ngươi có thể chịu đựng được không? Đừng quên Hoa Thiên Sương đang ở trong trạng thái mất lý trí, ngài ấy sẽ không kiềm chế như ngày thường đâu."
Bác sĩ Dương thở dài, cô đồng ý với cách nói của Thời Tiện Chi: "Tuy rằng hoàng hậu là omega do đích thân bệ hạ chọn nhưng Thẩm tướng quân nói không sai. Người không thể nửa hóa thú thì cơ thể của người cũng không có cách nào chịu đựng được bệ hạ đâu. Kỳ mẫn cảm của ngài ấy có thể sẽ kéo dài rất lâu…"
Cô dừng một chút, lựa câu nói lời ít nghĩa nhiều: "Nếu người không giúp bệ hạ vượt qua kỳ mẫn cảm thì mạng sống của người sẽ gặp nguy hiểm."
Câu nói của Thời Tiện Chi như sét đánh vào trái tim Thẩm Chi Nam: "Ngươi cũng nghe rồi đó. Không phải ta không cho ngươi vào mà là do ngươi không có khả năng để giúp Hoa Thiên Sương vượt qua kỳ mẫn cảm. Tuy nhiên nếu ngươi nhất định phải đi vào thì ngươi có biết rằng trong quá trình đó nếu omega chết giữa chừng thì chẳng những alpha không thể vượt qua kỳ mẫn cảm mà còn phát điên lên không?"
Ẩn ý trong câu nói này nhắm đến Thẩm Chi Nam.
Ngươi chết thì không có chuyện gì nhưng đừng làm bệ hạ xảy ra chuyện.
"Thẩm tướng quân! Lời ngươi nói quá khó nghe!" Giang Mộng Sơn vẫn luôn đứng ở bên cạnh Thẩm Chi Nam lên tiếng, hắn cắt ngang lời nói của Thời Tiện Chi.
Cả người Thẩm Chi Nam cứng đờ tại chỗ, đôi môi cậu khô khốc, nửa ngày cũng không nói được một chữ nào.
Thời Tiện Chi tiếp tục nói: "Ta là omega cường đại nhất đế quốc, ta chẳng những có thể biến thành nửa hóa thú mà ta còn có được năng lực chữa lành tinh thần bạo động của alpha."
Hắn lạnh lùng liếc nhìn Thẩm Chi Nam đang mất hồn, tàn nhẫn nói: "Ta là người thích hợp nhất để giúp đỡ Hoa Thiên Sương vượt qua kỳ mẫn cảm. Nếu ngươi vẫn không đồng ý thì ta rất muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi lo lắng cho sự an toàn của Hoa Thiên Sương hay là để ý vị trí hoàng hậu của ngươi?"
Một alpha chỉ có thể đánh dấu một omega.
Một khi Hoa Thiên Sương đánh dấu Thời Tiện Chi thì hắn sẽ trở thành hoàng hậu của Hoa Thiên Sương.
Vậy còn cậu?
Mặc dù đế vương đã từng hứa hẹn với cậu nhưng nếu chuyện đó trở thành sự thật thì cậu trở thành gì đây?
Kết quả tốt nhất là trở thành tình nhân của Hoa Thiên Sương.
Nhưng cậu không nỡ.
Cậu không thể tưởng tượng được cảnh Hoa Thiên Sương sẽ đối xử với omega khác như cách anh đối xử với cậu, cẩn thận, ôn nhu lại săn sóc.
Chỉ cần tưởng tượng một chút, trái tim cậu giống như bị ai đó giằng xé.
Có lẽ kể từ hôm nay, Hoa Thiên Sương sẽ kết hôn với một omega khác, sau đó lại sinh con, tạo nên một gia đình hoàn mỹ?
Còn cậu thì sao?
Một lần nữa bị vứt bỏ.
Nhưng Thẩm Chi Nam không nhẫn tâm để Hoa Thiên Sương bị thương.
Thẩm Chi Nam nhìn Giang Mộng Sơn trầm mặc không nói gì, cậu liền biết Giang Mộng Sơn đã đồng ý với cách nói của Thời Tiện Chi.
Thẩm Chi Nam không nói gì nữa, cậu lùi về phía sau một bước.
Bác sĩ Dương có chút đau lòng mà nhìn Thẩm Chi Nam thất hồn lạc phách, cô biết rõ người mà Hoa Thiên Sương để ý là ai.
Có lẽ sau này Thẩm Chi Nam sẽ trở thành omega rất lợi hại nhưng bây giờ, cậu ấy không có khả năng để làm chuyện đó.
Huống chi nếu Thẩm Chi Nam thật sự bước vào trong, cậu ấy sẽ vì bị thương mà chết đi. Đây cũng không phải là kết quả mà Hoa Thiên Sương muốn.
Cô rất muốn an ủi omega đáng thương này nhưng thời gian không cho phép, cô không thể không thúc giục nói: "Nhanh lên! Bệ hạ sắp tỉnh lại rồi! Thẩm tướng quân, mời cậu nhanh chóng chuẩn bị."
Thời Tiện Chi đồng ý, đôi mắt hiện lên vẻ chờ mong.
không phải do hắn không cho Thẩm Chi Nam vào mà là do vận mệnh đã an bài.
Thời Tiện Chi nhìn người đàn ông đang ngủ say, trái tim không kiềm chế được mà run động.
Vận mệnh đã định rằng hắn và bệ hạ sẽ ở bên nhau.
Bác sĩ Dương nói với những người khác: "Tất cả mọi người rời khỏi phòng đi. Thẩm tướng quân, nếu cậu gặp chuyện gì thì cứ gọi cho chúng tôi."
Trong mắt Thời Tiện Chi tràn ngập sự tự tin: "Sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra đâu. Ta là omega cường đại nhất đế quốc, không có ai thích hợp hơn ta cả."
Nếu hắn không làm được thì cũng sẽ không có omega nào có thể giúp Hoa Thiên Sương vượt qua kỳ mẫn cảm.
Nhưng trong quá khứ, Thời Tiện Chi cũng không thể giúp Hoa Thiên Sương giải quyết nguồn gốc của vấn đề.
Tuy nhiên bây giờ không phải thời điểm thích hợp để nói chuyện này, bác sĩ Dương thở dài rồi cùng với người khác rời khỏi phòng.
Một khi Thời Tiện Chi thất bại, cô chỉ có thể sử dụng thuốc đặc biệt đó thôi.
Chờ tất cả mọi người rời khỏi, cô lại quay đầu tìm Thẩm Chi Nam nhưng cô lại không thấy omega xinh đẹp đó ở đâu.
"Ta đi tìm hoàng hậu." Giang Mộng Sơn xoay người rời đi.
Muốn tìm được Thẩm Chi Nam cũng không quá khó, thật ra omega cũng không có đi quá xa.
Trong lòng Thẩm Chi Nam vẫn luôn nhớ đến an toàn của Hoa Thiên Sương.
Cậu chỉ là quá khổ sở, quá đau lòng.
Ngồi một mình trong góc, bàn tay ôm lấy đầu gối, Thẩm Chi Nam vùi mặt vào trong khuỷu tay.
Tiếng khóc nức nở đầy bi thương từ khuỷu tay truyền ra.
"Tại sao lại như vậy?... Tại sao?..." Thẩm Chi Nam đem bàn tay che lấy gương mặt của mình, cậu khóc không thành tiếng.
Cậu không hiểu tại sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy.
Rõ ràng hôm qua còn tốt mà, thậm chí Hoa Thiên Sương còn ở trước mặt mọi người mà hôn cậu, lúc rời đi còn nói cậu là hoàng hậu của anh.
Nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi hết rồi.
Cậu đã không còn là omega của Hoa Thiên Sương.
Cách một vách tường kim loại, trong căn phòng ấm áp kia, alpha của cậu đang ở cùng với omega khác.
Nghĩ đến sự thật này, trái tim Thẩm Chi Nam như bị giằng xé, cậu rất khó chịu, đau đến không thể thở nổi.
Cậu nắm chặt lấy bàn tay, đầu ngón tay ghim vào trong da thịt lại không mang tới cảm giác đau đớn gì.
Thì ra chịu đau đớn quá nhiều thì sẽ không còn cảm giác đau nữa.
Tại sao ngay lúc cậu vừa yêu Hoa Thiên Sương, ngay lúc cậu cho rằng hai người sẽ kết hôn rồi hạnh phúc ở bên nhau.
Mà tàn nhẫn đem Hoa Thiên Sương của cậu đi, để cậu trơ mắt nhìn người mình yêu đánh dấu omega khác.
Rốt cuộc cậu đã làm sai chuyện gì? Tại sao vận mệnh hết lần này đến lần khác trêu đùa, tra tấn cậu?
Lúc trước là Phong Niệm, bây giờ là Hoa Thiên Sương.
Tại sao cậu không thể có được tình yêu cho riêng mình?
Có phải cả đời này cậu không xứng có được tình cảm chân thành của alpha?
Tại sao cho cậu có được thứ mình muốn rồi sau đó lại lấy đi?
Nâng cậu lên trên cao rồi nhẫn tâm đạp xuống dưới.
Tan xương nát thịt, đau đớn tới chết.
"Hoàng hậu, thần đưa người trở về." Không biết từ khi nào Giang Mộng Sơn đã xuất hiện bên cạnh Thẩm Chi Nam.
"Hoàng hậu? Tôi không phải là hoàng hậu. Sau này bộ trưởng Giang không cần gọi tôi như vậy." Nước mắt không kiềm chế được mà tràn ra khóe mi. Thẩm Chi Nam từ mặt đất đứng lên, cậu lấy bàn tay lau nước mắt.
"Tôi không muốn quay về, tôi muốn ở đây đợi bệ hạ. Cho dù sau này tôi không thể trở thành hoàng hậu, không thể trở thành omega của ngài ấy thì tôi cũng phải ở đây đợi bệ hạ…" Nói một hồi thì Thẩm Chi Nam cũng không kiềm được nước mắt.
"Tôi sẽ không đi đâu hết, tôi, tôi phải ở đây đợi bệ hạ… Hức hức… Tôi phải đợi ngài ấy…" Thẩm Chi Nam không ngừng lặp lại câu nói đó.
Đáy mắt Giang Mộng Sơn hiện lên một chút thương tiếc. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không nói gì mà chỉ yên lặng ở bên cạnh Thẩm Chi Nam.
Đột nhiên có một sự cố phát sinh.
Vách tường kim loại cách đó không xa không ngừng phát ra tiếng vang.
Thẩm Chi Nam dùng sức lau nước mắt, phòng giam trước mặt bỗng chốc bị xé tan thành từng mảnh nhỏ.
Một bóng người từ trong khói bụi chậm rãi đi ra, hình như trong tay còn đang xách theo một người.
Bóng người dần hiện rõ, đồng tử của Thẩm Chi Nam chợt mở to.
"Là bệ hạ cùng với… Thẩm tướng quân?"
Một ánh mắt sắc bén xuyên qua mọi người mà nhìn vào Thẩm Chi Nam.