Sau Khi Bị Vứt Bỏ, Ta Cùng Hoàng Đế Đế Quốc Kết Hôn

Chương 61: Omega cường đại nhất đế quốc

Một mình ngồi ở trong vườn hoa, Thẩm Chi Nam chống cằm, cậu ngẩn ngơ nhìn phấn hoa tung bay trên không trung như những con đom đóm mà suy nghĩ.

Cậu muốn hỏi Hoa Thiên Sương về chuyện của Phong Niệm, nhưng cậu lại cảm thấy nếu hỏi như vậy lại giống như cậu đang thể hiện sự quan tâm đến Phong Niệm.

Bệ hạ anh minh thần võ, cũng có quyết định của riêng mình, cậu không nên xen vào.

Thẩm Chi Nam suy nghĩ thật cẩn thận, nỗi sầu lo trong lòng cũng biến mất.

Thời điểm cậu định quay về, một cục bông nho nhỏ màu đen từ trong bụi hoa chui đầu ra, lỗ tai lông xù run lên.

Ánh mắt của Thẩm Chi Nam lập tức sáng lên, đây là bé mèo con mà cậu đã gặp lần trước.

Sợ làm bé mèo đen chạy mất cho nên Thẩm Chi Nam ngồi tại chỗ không dám cử động, cậu hơi khom lưng, lòng bàn tay vươn về hướng mèo đen, giọng nói nhẹ tựa mây trên trời: "Xin chào em, mèo nhỏ, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Mèo đen có một đôi mắt sáng ngời, nó từ bụi hoa chậm rãi bước ra, từng bước đi về phía Thẩm Chi Nam.

"Em đừng sợ, anh sẽ không làm em bị thương." Thẩm Chi Nam rất muốn sờ sờ bé mèo nhưng lại sợ dọa bé đáng yêu chạy mất, cho nên cậu dứt khoát đưa tay chống lên gương mặt, mỉm cười nhìn mèo con.

"Em là do người trong hoàng cung nuôi sao? Ngày thường anh cũng không nhìn thấy được em."

"Anh tên là Thẩm Chi Nam, em có thể gọi anh là Nam Nam, em có tên không?" Thẩm Chi Nam cẩn thận quan sát, trên người mèo đen không có bất kì vật phẩm nào chứng minh thân phận.

"Anh gọi em là Tiểu Hắc được không?" Thẩm Chi Nam có chút ngượng ngùng mà cười cười: "Xin lỗi em, anh cũng không biết nên đặt tên em là gì nữa."

Tiểu Hắc được đây tên vẫy đuôi, ngồi xuống trước mặt Thẩm Chi Nam, cúi đầu liếʍ móng vuốt, dường như không có ý kiến với cái tên này.

"Được rồi, nếu em không chạy thì điều đó chứng minh rằng em không chán ghét cái tên này." Thẩm Chi Nam để tay xuống đầu gối, bàn tay chống cằm, mỉm cười nhìn mèo đen.

Ngày thường chỉ có bồ câu trắng nói chuyện với cậu, bây giờ lại nhiều thêm một bé mèo đen lạnh lùng chịu nghe cậu nói.

"Để anh suy nghĩ xem hôm nay nên nói chuyện gì đây." Thẩm Chi Nam gọi thú cộng sinh của mình ra, bồ câu trắng đậu trên đèn đường của vườn hoa còn mèo đen lại ngồi ở bên cạnh đèn đường.

"Có rồi! Anh chỉ nói cho các em nghe thôi đó. Hôm nay Giang Mộng Sơn hỏi anh là trước kia anh có rèn luyện qua chưa." Nhớ lại chuyện đó, Thẩm Chi Nam nhịn không được mà cười ra tiếng, ánh sáng từ đèn đường chiếu lên đôi mắt của cậu.

“Lúc trước, vào ngày anh đến bệnh viện thăm cha thì có một người bác sĩ nói với anh rằng thật ra anh cũng bị bệnh, hình như là bệnh trầm cảm.”

Động tác liếʍ móng vuốt của mèo đen dừng lại một chút, nó mở to đôi mắt sáng ngời như đêm đen mà nhìn Thẩm Chi Nam.

Trong mắt Thẩm Chi Nam không có chút đau khổ nào, cậu vui vẻ nói: “Sau đó bác sĩ nói cho anh biết là do tâm trạng của anh bị dồn nén quá lâu cho nên nó cần phải được giải phóng cảm xúc ra bên ngoài. Vì vậy mà ngoại trừ uống thuốc thì anh sẽ đi đến phòng tập để rèn luyện cơ thể.”

Thẩm Chi Nam cúi đầu nhìn mèo đen rồi nói: “Em biết không, khi ấy chồng cũ của anh đối xử với anh không tốt. Mỗi lần hắn chọc anh tức giận, anh liền đi tới đánh bao cát trong phòng tập, anh coi bao cát như là hắn sau đó không ngừng đánh bùm bùm bùm, đánh xong thì tâm trạng của anh cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.”

Cậu vừa nói vừa làm ra động tác đánh quyền, giống như một bé mèo con hung dữ.

“Đây chính là bí mật của anh, chỉ có em với Tiểu Bạch biết thôi đó.” Thẩm Chi Nam cười rất vui vẻ.

Tiểu Bạch? Mèo đen ngẩng đầu nhìn bồ câu trắng đang đậu trên đèn đường.

Có người lớn lên thật xinh đẹp nhưng đặt tên chẳng ra gì.

Nhớ tới một số chuyện trong quá khứ, Thẩm Chi Nam tiếc nuối mà thở dài: “Đáng tiếc là không có cơ hội đánh hắn, nhưng nếu hắn chịu đứng yên bất động để anh đánh thì cũng chỉ như mèo cao mà thôi.”

Mèo đen lay lay đuôi.

“Nhưng bây giờ anh đang học thể thuật, nói không chừng sẽ có một ngày anh trở nên lợi hại. Nếu hắn lại đến làm phiền anh, anh sẽ một quyền đánh hắn bay ra ngoài không gian!” Thẩm Chi Nam nắm chặt nắm đấm, cổ tay tinh tế giơ lên trong gió lạnh, một chiếc vòng hình rắn bao quanh lấy cổ tay.

Mèo đen nhìn chiếc vòng tay hình rắn sau đó lắc đuôi kêu một tiếng “Meow” rồi đột nhiên chạy vào bụi hoa.

“Em muốn đánh ai bay ra ngoài không gian?” Hoa Thiên Sương từ bên cạnh đi ra, khóe miệng mỉm cười.

“Bệ hạ?” Trong mắt Thẩm Chi Nam hiện lên vẻ kinh ngạc, cậu từ trên ghế đứng lên, vội vàng đi tới trước mắt Hoa Thiên Sương: “Vừa nãy em mới gặp một bé mèo đen sau đó em trò chuyện với nó.”

Hoa Thiên Sương duỗi tay đem omega ở trước mắt mình ôm vào trong l*иg ngực: “Đi ăn cơm chiều nào, ăn no mới có sức đánh người.”

“Bệ hạ không cần cười em…”

“Hôm nay nói về buổi huấn luyện của em như thế nào được không?”

“Dạ được!”

Huấn luyện một ngày, hơn nữa buổi tối còn bị Hoa Thiên Sương ấn ấn xoa xoa mấy giờ cho nên triệu chứng vào sáng hôm sau mới bắt đầu hiện ra.

Eo đau chân mỏi, cả người không còn sức lực, Thẩm Chi Nam cuộn tròn trong chăn, cậu không muốn rời khỏi nơi ấm áp này đâu.

Ngày hôm qua cậu đang nói chuyện với Hoa Thiên Sương, ai ngờ nói một hồi lại nói lên trên giường.

Thần kỳ là sau khi omega kết hợp với alpha thì sức mạnh sẽ càng được tăng lên.

Không biết sức mạnh có tăng lên hay không nhưng eo đau chân mỏi là sự thật.

Mái tóc tuyết trắng xõa lên gối đầu, Thẩm Chi Nam vùi đầu vào trong chăn, nơi này vẫn còn lưu lại pheromone vị tuyết tùng của Hoa Thiên Sương.

Mặt cậu hơi nóng lên, chờ anh chị của cậu trở về đế đô, cậu và Hoa Thiên Sương sẽ đi đăng ký kết hôn.

Hoa Thiên Sương đã từng nói, sau khi đăng ký kết hôn, ngài ấy sẽ đánh dấu cậu.

Cũng chỉ thiếu một bước cuối cùng…

Gương mặt giống như bánh bao mới được lấy ra khỏi l*иg hấp, Thẩm Chi Nam nhanh chóng rửa mặt rồi thay quần áo.

“Murphy, bệ hạ đang ở đâu?” Thẩm Chi Nam nhìn đồng hồ, đã giữa trưa rồi, cậu ngủ lâu như vậy sao?

Cậu với Hoa Thiên Sương thường qua đêm với nhau. Nếu khi thức dậy sớm thì cậu thường sẽ nhìn thấy Hoa Thiên Sương đang ngồi ở bên cạnh cậu, đôi khi cậu dậy muộn… cũng sẽ nhìn thấy Hoa Thiên Sương ở bên cạnh.

Nhưng hôm nay lại không nhìn thấy người, chắc là bệ hạ có chuyện cần phải giải quyết.

Thẩm Chi Nam nhìn bản thân ăn mặc chỉnh tề trong gương, bệ hạ chăm sóc cậu rất tỉ mỉ. Nếu không phải nghe Hoa Thiên Sương nói rằng không thể dành tình cảm cho cậu thì có lẽ cậu sẽ nghĩ bệ hạ đã yêu cậu.

Nhưng bệ hạ chăm sóc cậu cẩn thận như vậy, cậu cũng nên nói với ngài ấy một câu đi?

Từ trái tim là được.

“Buổi sáng hôm nay bệ hạ gặp tướng quân Thời Tiện Chi, buổi tối cũng sẽ tổ chức tiệc chúc mừng. Khi ấy người cần phải đi cùng với bệ hạ tham dự yến hội cho nên buổi huấn luyện với bộ trưởng Giang cũng bị hủy bỏ.”

Một chiếc tàu bay nhỏ tiến vào, camera màu lam chiếu lên dáng người cao gầy của omega, Murphy nói: “Trưa nay bệ hạ không thể dùng bữa với người. Sau khi người ăn trưa xong, thần sẽ đưa trang phục tới cho người chọn, sau đó người chỉ cần chuẩn bị xong trước bốn giờ là được.”

“Murphy, ngươi biết tướng quân Thời Tiện Chi không?” Thẩm Chi Nam đi theo Murphy tới nhà ăn.

Tàu bay đi ở phía trước dẫn đến: “Tướng quân Thời Tiện Chi đã đi theo bệ hạ gần một trăm năm, hiện tại cũng là omega cường đại nhất đế quốc, hơn nữa còn am hiểu trị liệu tinh thần dao động của alpha với omega. Hai mươi năm trước tướng quân Thời Tiện Chi rời khỏi đế đô, sau hai mươi năm, đây là lần đầu tiên tướng quân trở về.”

Omega cường đại nhất sao?

Ánh mắt Thẩm Chi Nam sáng lên: “Trên Tinh Võng có thể tìm được thông tin của tướng quân Thời Tiện Chi không?”

“Thần rất xin lỗi, tướng quân Thời Tiện Chi không thích xuất hiện trước mặt công chúng cho nên trên Tinh Võng không có video chiến đấu của tướng quân, thậm chí cũng không tìm thấy thông tin cá nhân của tướng quân ở trên đó.” Murphy dừng lại trước nhà ăn, camera màu lam lóe lên: “Nhưng thần có video chiến đấu của tướng quân Thời Tiện Chi. Nếu người muốn, thần sẽ xin bệ hạ quyền hạn để xem.”

“Cảm ơn Murphy.”

Có rất nhiều alpha nổi tiếng ở đế quốc nhưng omega lại rất ít.

Thẩm Chi Nam vẫn luôn có suy nghĩ rằng sau khi hoàn thành kỳ huấn luyện với Giang Mộng Sơn, cậu sẽ tìm những omega cường đại để tiếp tục học tập.

Đêm nay bệ hạ mở tiệc chào mừng tướng quân Thời Tiện Chi trở về, nói không chừng lúc đó cậu sẽ có cơ hội nói chuyện với người đó.

Sau khi ăn xong cơm trưa, Thẩm Chi Nam đi theo Murphy lựa chọn trang phục cho buổi tiệc tối.

Đây là lần đầu tiên cậu chính thức xuất hiện bên cạnh Hoa Thiên Sương, hơn nữa nhân vật chính của buổi tiệc là omega cường đại nhất đế quốc, nói trong lòng Thẩm Chi Nam không lo lắng là giả.

Mới đầu Thẩm Chi Nam cho rằng chờ đợi cậu là những bộ trang phục rực rỡ muôn màu, đủ loại kiểu dáng. Nhưng cuối cùng, trước mắt cậu là ba bộ trang phục, hơn nữa còn là đồ dành cho cặp đôi.

Một bộ lớn cho alpha mặc, còn một bữa nhỏ hơn là cho omega mặc.

Murphy nói: "Đây là trang phục đêm nay bệ hạ và người sẽ mặc, mời ngài đến chọn."

Thẩm Chi Nam nhìn ba bộ trang phục đang treo trên giá, mặt hơi nóng lên, đêm nay cậu sẽ mặc đồ đôi với Hoa Thiên Sương.

Trong phòng làm việc, Hoa Thiên Sươnh cúi đầu nhìn Murphy truyền thông tin tới.

Murphy: Hoàng hậu dùng cơm ở nhà ăn.

Trong đó còn đính kèm theo hai tấm ảnh Thẩm Chi Nam đang ăn cơm. Thời điểm Thẩm Chi Nam ăn cơm thiếu vài phần nhã nhặn nhưng lại nhiều thêm phần thoải mái.

Có vẻ là do cậu rất đói bụng mà trong ảnh chụp, Thẩm Chi Nam ăn một muỗng cơm to, hai má phình ra giống như một bé hamster nhỏ.

Murphy: hoàng hậu lựa chọn trang phục cho buổi tiệc.

Trong đó vẫn đính kèm theo hai tấm ảnh, Hoa Thiên Sương nhìn omega ngẩng đầu nhìn về ba bộ trang phục, dáng vẻ chau mày lộ ra sự rối rắm.

Anh mỉm cười, trong mắt hiện ra vài phần ôn nhu, lưu luyến.

"Bệ hạ, ngài là alpha cường đại nhất đế quốc, thần là omega cường đại nhất đế quốc. Nếu ngài muốn kết hôn thì sao không chọn thần?" Thời Tiện Chi ngồi đối diện Hoa Thiên Sương rồi cười nhạt: "Cường giả nên kết hợp với cường giả."