Sau Khi Bị Vứt Bỏ, Ta Cùng Hoàng Đế Đế Quốc Kết Hôn

Chương 31: Lời mời của Hi Cách Tư

“Hôm nay thời tiết không tồi, ngay cả Phong tướng quân cũng ra đây tản bộ.” Giang Mộng Sơn không mặn không nhạt mà đáp lại, không có ý định dừng lại trò chuyện với Phong Niệm, hắn tiếp tục đi về phía trước.

Thẩm Chi Nam cũng đi theo phía sau, thời điểm đi ngang qua, Phong Niệm nhìn cậu không chớp mắt, còn cậu không nhìn hắn một lần, đem hắn xem như là không khi mà lơ đi.

Cũng không biết có phải do ảo giác hay không, lúc cậu đi ngang qua Phong Niệm, có cảm giác một ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cậu.

Áp xuống ý nghĩ muốn quay đầu lại nhìn, Thẩm Chi Nam vẫn luôn đi theo sau lưng Giang Mộng Sơn mà không hề quay đầu lại.

Khoảng cách được kéo dãn ra, cảm giác áp bách cũng từ từ biến mất.

Thẩm Chi Nam chậm rãi thở ra môt hơi, may là cậu không rụt rè ở trước mặt Phong Niệm. Vốn dĩ hôm nay gặp được cha khiến cho tâm trạng của cậu rất tốt, kết quả đi nửa đường không may đυ.ng trúng Phong Niệm làm cho tâm trạng hôm nay của cậu đều bị phá hỏng.

“Tới rồi.” Bên cạnh đột nhiên vang lên âm thanh kéo Thẩm Chi Nam từ trong suy nghĩ trở lại hiện thực.

Giang Mộng Sơn dừng bước, Thẩm Chi Nam ngẩng đầu nhìn, một pho tượng lớn đứng ở trung tâm quảng trường, thì ra bọn họ đã đi tới nơi rồi.

Bức tượng của Hoa Thiên Sương cao tầm năm sáu tầng lầu, nửa người trên là bộ dạng quen thuộc Thẩm Chi Nam thường thấy, nửa người dưới giống như đúc hình ảnh trong tư liệu cậu đã xem, là đuôi rắn

Cái đuôi rắn dài màu đen thật lớn, lớp vảy cứng rắn bằng kim loại lóe sáng dưới ánh sáng mặt trời, cảm giác gần gũi đánh sâu vào tâm trí.

Thẩm Chi Nam gian nan nuốt nước bọt, cậu ngửa đầu nhìn chăm chú vào khuôn mặt của pho tượng, nhà điêu khắc đã đem pho tượng Hoa Thiên Sương khắc đến sống động như thật. Gương mặt tuấn mỹ ẩn ẩn lộ ra khí tràng áp bức thiên quân vạn mã, đồng thời cũng là tín ngưỡng của con dân đế quốc.

Khuôn mặt lạnh nhạt vô tình từ trên cao nhìn xuống.

Khó có thể tưởng tượng được gương mặt vô tình lãnh đạm này cũng sẽ dính du͙© vọиɠ của con người.

Thẩm Chi Nam thu hồi tầm mắt rồi đưa mắt nhìn Giang Mộng Sơn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cậu tò mò hỏi: “Bộ trưởng Giang, thú cộng sinh của anh là động vật gì?”

Giang Mộng Sơn chậm rãi mở mắt, đôi mắt dưới ánh mặt trời hơi phản chiếu ánh sáng: “Báo đen.”

“Hình thái sơ cấp sao?”

“Không phải.”

Câu trả lời đơn giản.

Thẩm Chi Nam có chút tò mò hình thái sơ cấp của thú cộng sinh Giang Mộng Sơn là gì, hình thái tiến hóa của thú cộng sinh chỉ xuất hiện trong chiến đấu. Ngày thường bọn chúng chỉ duy trì hình dạng của động vật nhỏ.

Tỷ như thú cộng sinh của cậu chính là một con bồ câu trắng.

Còn hình thái tiến hóa, trước mắt Thẩm Chi Nam còn chưa có năng lực như vậy, nhưng suy xét đến alpha của cậu là hoàng đế, là alpha cường đại nhất đế quốc Ngân Hà, nói không chừng cậu được Hoa Thiên Sương “tẩm bổ” rồi dần dần mạnh lên, sau đó thú cộng sinh sẽ có hình thái tiến hóa.

Nếu có một ngày như vậy, Thẩm Chi Nam rất tò mò bồ câu nhỏ sẽ biến thành động vật gì, vì đây chính là hình dáng nửa hóa thú của cậu sau này.

Thẩm Chi Nam yên lặng cầu nguyện, hy vọng không phải là bộ dạng gì kỳ quái.

Cậu ở trường học đã từng thấy nhiều người có hình dạng nửa hóa thú kỳ lạ, điển hình như có người phía trên biến thành hươu còn phía dưới vẫn duy trì hình dạng con người.

Lỡ như lúc nửa hóa thú, phía trên biến thành động vật, Thẩm Chi Nam thề cả đời này cậu sẽ không bao giờ hóa thú.

“Bộ trưởng Giang, làm phiền anh đưa tôi về.” xem xong pho tượng của Hoa Thiên Sương, Thẩm Chi Nam cảm thấy tiếp tục ở quân bộ cũng không có ý nghĩa gì nữa.

Thật ra cậu rất muốn đi dạo xung quanh quân bộ, đây là nơi năm năm trước cậu vẫn luôn tràn ngập tò mò nhưng vẫn không có cơ hội tiến vào.

Lần duy nhất tới quân bộ là lúc cha cậu đột nhiên bệnh nặng.

Phong Niệm vẫn luôn không về nhà nên cậu không thể không đi đến quân bộ tìm người, muốn Phong Niệm giúp cậu đưa ông vào bệnh viện quân bộ.

Kết quả là bị thư ký của Phong Niệm chặn ở bên ngoài nói cậu có hẹn trước thì mới được vào, thế là hôm đó cậu trở thành trò cười cho những người có mặt

Mà cái được gọi là hẹn trước này bao gồm cả cậu trong đó.

Lúc ấy Phong Niệm ở đâu? Hắn ở bên cạnh Giang Nguyệt Ảnh.

Lúc đó tới quân bộ không tìm được Phong Niệm, hôm nay tới quân bộ lại gặp được hắn, vận mệnh thật biết trêu đùa.

Nhưng thời điểm vừa chạm mặt Phong Niệm đã làm cho cậu hết hứng thú đi dạo quân bộ.

“Ân.” Thẩm Chi Nam đặc biệt thích tính cách này của Giang Mộng Sơn, đó chính là chưa bao giờ hỏi nhiều.

Thẩm Chi Nam yên lặng nghĩ, khó trách Giang Mộng Sơn có thể ngồi ở vị trí bộ trưởng đồng thời kiêm thống lĩnh cận vệ, trở thành người đồng hành bên cạnh Hoa Thiên Sương.

“Bộ trưởng Giang, đã lâu không gặp, vị này là?” Một âm thanh xa lạ vang lên.

Người tới mặc quân phục màu đen, khuôn mặt tuấn lãng và một đôi mắt đào hoa. Thời điểm Thẩm Chi Nam xoay người mặt đối mặt, đôi mắt của người đó sáng rực lên, ý cười xuất hiện ở đáy mắt.

“Thẩm Chi Nam?” Alpha xa lạ hô lên tên của cậu.

Tầm mắt Thẩm Chi Nam xẹt qua huân chương trên quân phục, tuy rằng cậu không quen biết người này, cũng không nhớ rõ mình đã từng gặp qua người đàn ông này hay không, nhưng từ huân chương trên quân phục cho thấy quân hàm của đối phương cũng không thấp, chắc là một vị trung tướng.

“Anh biết tôi?” Thẩm Chi Nam có chút tò mò, từ khi kết hôn, cậu rất ít khi bước ra ngoài.

Năm năm trước Phong Niệm bỏ cậu đi ra chiến trường, Thẩm Chi Nam đã không dám bước chân ra khỏi cửa vì sợ người ngoài chê cười.

Sang năm thứ ba, Thẩm gia phá sản, cậu đã từng là con của phú thương, sau lại trở thành phu nhân tướng quân, lại không lấy ra được một món trang sức giá trị.

Người đàn ông có đôi mắt đào hoa này, ít nhất năm năm trước đã biết cậu.

“Đương nhiên, ta đã từng tham gia lễ trưởng thành của omega các cậu, cũng đã gặp cậu một lần.” Người đàn ông cười rộ lên, đôi mắt đào hoa toát lên vẻ phong lưu, gã thở dài, hơi có chút tiếc nuối nói: “Thật là đáng tiếc, sau khi cậu và Phong Niệm kết hôn, ta đã không còn gặp cậu nữa.”

Giang Mộng Sơn giới thiệu: “Vị này chính là trung tướng Hi Cách Tư.”

“Xin lỗi, quên tự giới thiệu, cậu gọi ta là Hi Cách Tư là được rồi, hai chữ trung tướng thì khỏi đi.” Cặp mắt đào hoa của Hi Cách Tư chưa bao giờ rời khỏi Thẩm Chi Nam.

Việc Thẩm Chi Nam nɠɵạı ŧìиɧ đã truyền khắp giới thượng lưu ở đế đô, thời điểm Hi Cách Tư đối mặt vs Thẩm Chi Nam lại không lộ ra vẻ khinh thường nào mà hoàn toàn tương phản, thái độ Hi Cách Tư quá mức nhiệt tình.

“Xin chào, Hi Cách Tư tiên sinh.” Thẩm Chi Nam lễ phép chào hỏi.

Hi Cách Tư có chút tiếc nuối mà nhìn đồng hồ: “Tuy rằng ta muốn cùng cậu nói chuyện thêm hai câu nhưng bây giờ ta sắp muộn rồi.”

“Không biết ta có vinh hạnh trở thành bạn của cậu không, Thẩm Chi Nam tiên sinh?” Hi Cách Tư đưa ra lời mời vs Thẩm Chi Nam: “Tuần sau ta sẽ tổ chức vòng loại đấu võ, nếu cậu cảm thấy hứng thú, ta rất hoan nghênh cậu tới chơi.”