Sau Khi Bị Vứt Bỏ, Ta Cùng Hoàng Đế Đế Quốc Kết Hôn

Chương 23: Trải nghiệm quyền lực mới

Ngay lúc đang gặp chuyện xấu hổ thì gặp chồng cũ?

Lúc trước mười ngày nửa tháng cũng đều không thấy mặt, ngẫu nhiên đi dạo phố thì liền gặp phải hắn.

Thẩm Chi Nam đứng tại chỗ không nhúc nhích, cậu nhàn nhạt liếc nhìn Phong Niệm đang đứng ở cửa.

Phong Niệm mặc một bộ quân phục màu trắng trông rất điển trai, dây lưng bên hông phác họa đường cong thon dài của hắn, cả ngươi từ trong ra ngoài đều toát ra khí chất cấm dục ưu nhã.

Khí chất cấm dục ưu nhã này đã từng rất hấp dẫn Thẩm Chi Nam, thậm chí còn làm cậu sinh ra ý nghĩ hoang đường, cậu muốn Phong Niệm yêu cậu, muốn gương mặt lạnh nhạt như khối băng này của hắn trở nên điên cuồng, thậm chí là yêu cậu đến mức mất hết cả lý trí.

Thật là một ý nghĩ đáng buồn mà lại còn ấu trĩ.

Thẩm Chi Nam không muốn xóa bỏ hết những cảm xúc này.

Tại sao cậu lại phải trốn tránh nó?

Tầm mắt từ trên người Phong Niệm dời đi, Thẩm Chi Nam bình tĩnh đem ánh mắt nhìn về phía Phùng Mộng Long.

Alpha ngay lúc này thật biết xem xét thời thế, còn đang tự hỏi quan hệ giữa Phong Niệm và cậu là như thế nào.

Giống như lời đồn sau khi ly hôn cậu và hắn không còn qua lại với nhau, hay vẫn còn tình cảm với nhau nên đang trong mối quan hệ mập mờ.

Tại sao?

Thẩm Chi Nam nghĩ, tại sao?

Phùng Mộng Long dựa vào cái gì mà nhìn thái độ của Phong Niệm đối với cậu mà suy nghĩ nên làm gì.

Nhìn Phong Niệm có phải rất buồn cười hay không.

Nhìn xem.

Cho dù ngươi rời khỏi ta, cũng không thể không dựa vào ta để thoát khỏi tình cảnh khốn đốn, một omega đáng thương.

Cảm xúc khó nói bị chôn dưới đáy lòng như vũ bão, Thẩm Chi Nam hơi hơi nhếch miệng, nở nụ cười nhẹ nhàng với Phùng Mộng Long.

Phùng Mộng Long bị nụ cười giản dị làm mất phương hướng, bị đôi mắt màu lam ấy mê hoặc.

Mặc dù Thẩm Chi Nam không còn được gia tộc che chở, thậm chí bởi vì nɠɵạı ŧìиɧ mà bị đuổi ra khỏi phủ tướng quân.

Nhưng mấy ai có thể chống lại sự dụ dỗ của đôi mắt màu lam này?

Đáy lòng của Phùng Mộng Long xuất hiện những ý nghĩ dâʍ ɖu͙©. Dù sao Phong Niệm cũng đã ly hôn với Thẩm Chi Nam, hắn lấy quyền gì để quản cậu ấy?

Tuy rằng hắn không thể cưới một omega của gia tộc phá sản. Nhưng Phùng Mộng Long rất sẵn lòng để Thẩm Chi Nam trở thành tình nhân của mình, đối xử với cậu như đối xử với bạn đời.

Thẩm Chi Nam nở một nụ cười lạnh nhạt, Phùng Mộng Long còn ảo tưởng cuộc sống khi Thẩm Chi Nam trở thành tình nhân của hắn.

"Alpha này có ý đồ quấy rối ta." Thẩm Chi Nam cho Thảo Mộc và Văn Văn ở bên cạnh một ánh mắt.

Hoa Thiên Sương tự mình sắp xếp cho cậu hai người hầu nữ, cậu tự hỏi hai người đó chỉ là beta bình thường sao?

"Uy, Tiểu Nam, lời này không thể nói — A!" Phùng Mộng Long từ trong ảo tưởng tỉnh lại. Hắn lo lắng Thẩm Chi Nam nói như vậy là để Phong Niệm nghe nhưng chưa kịp giải thích thì đã bị cơn đau nhức truyền đến đánh gãy.

Chấp hành mệnh lệnh tự chủ nhân của mình, Thảo Mộc hung hăng đá vào hạ bộ Phùng Mộng Long.

Thời điểm Thảo Mộc đá chân vào có thể nghe được tiếng phát ra, cũng có thể tưởng tượng được rằng sức lực cùng với tốc độ đáng sợ đến cỡ nào

Phùng Mộng Long phát ra tiếng kêu thảm thiết giống như con heo bị gϊếŧ, khuôn mặt hắn vặn vẹo che hạ bộ cùng với đôi chân đang run của mình, sắc mặt trắng bệch.

Cho dù alpha có thể chất mạnh hơn so với người thường nhưng địa phương yếu ớt đó bị người đá trúng, nói không chừng sau này nơi đó của Phùng Mộng Long sẽ không dùng được.

Vì một câu nói đùa giỡn của mình mà khiến cho Phùng Mộng Long kêu thảm thiết đã làm cho lòng bàn tay Thẩm Chi Nam đổ chút mồ hôi.

Từ nhỏ đã được dạy phải trở thành một omega nghe lời, thiện lương và ôn nhu. Lần đầu tiên khiến cho một alpha phát ra tiếng kêu thảm thiết đã làm cho cậu sinh ra cảm giác phấn khích.

Tại sao khi đối mặt với alpha, omega phải trở nên yếu đuối, nghe lời?

Sự việc xảy ra quá nhanh nên rất nhiều người vẫn chưa phản ứng được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Phùng Lộ Hoa hét lên tiếng hét chói tai, lớn tiếng nói cậu xong đời rồi, cậu vậy mà dám đánh anh trai của hắn.

Rốt cuộc là ai xong đời?

Thẩm Chi Nam cảm thấy cậu nên cho mọi người biết sự thật, cậu nhìn không giống một người dễ đυ.ng, đυ.ng đến cậu thì phải gánh chịu hậu quả.

"Còn có hắn, vừa nãy hắn ăn nói lỗ mãng với ta." Thẩm Chi Nam hơi nhếch miệng, trong lòng không ngừng mắng Phùng Lộ Hoa.

Đột nhiên bị nói tới, Phùng Lộ Hoa sửng sốt, mắt thấy người hầu nữ đi tới trước mặt, hắn cuống quít la to: " Thẩm Chi Nam ngươi điên rồi, ngươi mà dám ra tay với bọn ta, ngươi không muốn sống ở đế đô?!"

"Ta cảm thấy ngươi nói rất đúng, Phùng gia sau này không cần xuất hiện ở đế đô." Thẩm Chi Nam lạnh lùng nhìn Phùng Lộ Hoa vì ăn nói lỗ mãng với cậu mà bị người hầu ấn ngã trên mặt đất.

Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được tư vị của quyền lực.

Kẻ đầu sỏ đã khiến cho gia đình cậu phải phá sản, những năm này bịa đặt những lời đồn độc ác hãm hại gia đình của cậu, ở trước mặt quyền lực lại yếu ớt đến như thế.

Thậm chí còn không cần cậu động thủ, liền dễ như trở bàn tay mà giáo huấn bọn họ.

Phong Niệm không phải là không có năng lực để bảo vệ cậu thay cậu giáo huấn những người này, nhưng chỉ là hắn không nghĩ tới mà thôi.

Tuy nhiên Thẩm Chi Nam cũng không cần bất kỳ sự trợ giúp nào của Phong Niệm.

Bước từng bước ra khỏi cửa hàng, Thẩm Chi Nam nhìn Phong Niệm còn đang đứng ở cửa: "Chó ngoan không cản đường."

Phong Niệm nhíu mày, ánh mắt lướt nhìn Thẩm Chi Nam, rồi dừng trên người hai anh em Phùng gia đang nằm trên mặt đất kêu rên: "Ngươi cứ như vậy mà đi?"

Thẩm Chi Nam thiếu chút nữa bật cười, đuôi mắt cậu hơi cong lên, lúc cười rộ lên giống như cái móc nhỏ, chuyên câu mất trái tim người khác: "Phong tướng quân định làm gì, muốn bắt tôi lại sao? Tội danh là cái gì? Người khác đứng ở trước mặt mình mà sỉ nhục thì không thể phản kháng lại?"

Nếp nhăn giữa mày Phong Niệm càng sâu: "Ta không có ý này, nếu bọn họ thật sự mạo phạm ngươi thì ngươi có thể xử lý theo trình tự của pháp luật mà không phải…"

"Nếu hôm nay người mà bọn họ khi dễ là Giang Nguyệt Ảnh thì anh có thể đứng ở đây mà nói những lời hoang đường này? Nếu đã ly hôn thì không cần phải nói những lời khiến tôi phải ghê tởm, hy vọng Phong tướng quân có thể hiểu được những điều đó. Cũng không cần chỉ chỉ trỏ trỏ trước mặt omega khác, khoa tay múa chân như vậy chẳng lẽ anh không có omega của mình sao?" Thẩm Chi Nam không chút che giấu biểu tình chán ghét Phong Niệm.

Bọn họ cũng không phải ly hôn trong hòa bình.

Đẩy Phong Niệm ra, Thẩm Chi Nam bước nhanh rời khỏi chỗ này.

"Thẩm Chi Nam, đồ của ngươi vẫn còn ở trong Phủ tướng quân, mau dọn đi đi." Phong Niệm trầm giọng nói.

Bước chân dừng lại, Thẩm Chi Nam cũng không quay đầu nhìn: "Không cần, đem tất cả ném đi."

Những thứ liên quan đến Phong Niệm, cậu đều không cần.