Sau Khi Bị Vứt Bỏ, Ta Cùng Hoàng Đế Đế Quốc Kết Hôn

Chương 20: Trong vườn hoa có bé mèo đen

Chẳng lẽ Hoa Thiên Sương là xử nam tận hơn một trăm năm, đến khi gặp được cậu mới khai trai?

Thời điểm Thẩm Chi Nam đỡ eo từ trên giường ngồi dậy đã là buổi sáng hôm sau.

Bên cạnh cậu không có một bóng người, phòng cùng giường đều được thu dọn sạch sẽ. Trên người cậu cũng không có cảm giác dính nhớp.

Thẩm Chi Nam không nhớ rõ khi nào Hoa Thiên Sương rời đi, cũng không biết ai khi xong việc đã dọn dẹp sạch sẽ. Cậu còn không nhớ rõ hôm qua cậu ngất xỉu khi nào.

Hoa Thiên Sương thường trương gương mặt lạnh lùng người sống đừng lại gần, ít nhất từ bề ngoài nhìn, người đàn ông quyền cao chức trọng rất có thần tính, nhìn thế nào cũng không giống người có thất tình lục dục, phàm phu tục tử.

Sau khi bị Hoa Thiên Sương làm hai lần, Thẩm Chi Nam thấy Hoa Thiên Sương là một tên dâʍ ɖu͙©. Cho dù omega thích hợp để làʍ t̠ìиɦ nhưng mỗi lần Thẩm Chi Nam cùng Hoa Thiên Sương ở bên nhau phá lệ cố hết sức.

Trong đầu hiện ra khuôn mặt động tình của Hoa Thiên Sương, Thẩm Chi Nam kéo chăn che gương mặt vì ngại ngùng mà nóng lên, đưa tay lên gõ gõ đầu mình.

Không được nghĩ tới, không được nghĩ tới.

Đỡ mép giường, cậu run rẩy đứng dậy mặc quần áo, trong phòng vang lên tiếng của quản gia trí năng: “Thảo Mộc thỉnh cầu liên hệ.”

“Chấp nhận.” Thẩm Chi Nam một bên thay quần áo, một bên nói.

Đúng rồi, hôm qua Hoa Thiên Sương mới đưa cho cậu hai người hầu nữ.

Tích một tiếng, máy truyền tin vang lên tiếng Thảo Mộc: “Hoàng hậu cần chúng tôi thay quần áo rửa mặt giúp người không?”

Thẩm Chi Nam cúi đầu nhìn trên ngực, trên cổ loang lổ vết hôn, mặt đỏ hồng: “Không cần, ta muốn tự làm.’

Cảm giác được gọi là hoàng hậu thật là kỳ lạ.

Sau khi thay quần áo, cậu ở trước gương nhìn lại bản thân. Hoa Thiên Sương nhiều lần hứa hẹn phong cậu làm hoàng hậu nhưng trước khi thật sự trở thành hoàng hậu, ai có thể đảm bảo không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra?

Cậu đã sớm không còn là thiếu niên ngây thơ cái gì cũng không biết.

“Ta muốn đi đế đô” Thời điểm Thẩm Chi Nam ra khỏi cửa, hai người hầu nữ đã đứng đợi ở bên ngoài.

Thảo Mộc cong lưng hành lễ: “Hoàng hậu, ta sẽ giúp người chuẩn bị tàu bay, mong người chờ một lát.”

Thẩm Chi Nam nghĩ nghĩ: “Đến đó thì không cần gọi ta là hoàng hậu, ta không muốn bại lộ thân phận… hai người… hai người cứ gọi ta là Nam thiếu gia.”

Cậu không muốn dùng họ của mình.

Hai người hầu nữ: “Thuộc hạ đã biết, Nam thiếu gia.”

“Ta muốn đi dạo trong vườn hoa, hai người không cần đi theo ta, khi nào chuẩn bị tàu bay xong thì kêu ta là được.”

Thẩm Chi Nam một mình đi tới vườn hoa, phòng của Hoa Thiên Sương cách nơi này rất gần.

Còn chỗ còn lại là phòng của cậu.

Rốt cuộc cũng là hoàng cung, phòng của cậu so với phủ tướng quân của Phong Niệm quả thật xa hoa không ít. Xung quanh vườn hoa, không biết Hoa Thiên Sương vô tình hay cố ý an bài, trong vườn hoa đa số là hoa hồng trắng.

Buổi sáng, ánh nắng mặt trời xuyên qua vòng bảo hộ hoàng cung mà chiếu xuống, ôn nhu mà không chói mắt.

Thẩm Chi Nam kéo áo khoác trắng lên, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ ở vườn hoa. Bên cạnh hồ xuất hiện một bé mèo đen đang ngửi hoa hồng trắng.

“Thì ra nơi này có thể nuôi động vật nhỏ.” Đôi mắt Thẩm Chi Nam lập tức sáng lên, mỗi ngày đều ở trong phủ tướng quân rất nhàm chán.

Không có người làm bạn rất cô đơn, cậu đã từng muốn nuôi một con mèo con hoặc chó con.

Tiếc rằng lại bị Phong Niệm vô tình từ chối, hắn không thích động vật.

Nhưng Thẩm Chi Nam nhớ rất rõ, cậu đã từng gặp một chú chó nhỏ trong phủ tướng quân, một chú husky nho nhỏ, mỗi lần nhìn thấy cậu đều điên cuồng vẫy đuôi.

Thế là cậu và husky nhỏ cùng nhau trải qua một buổi chiều tươi đẹp. cậu muốn nuôi chú chó đó.

Nhưng ngay cả yêu cầu nhỏ đó mà Phong Niệm cũng không đồng ý. Từ đó về sau, cậu không còn gặp bé husky đáng yêu đó nữa.

Nghĩ đến những việc đó, ít nhiều cũng có chút thương tâm và oán trách. Thẩm Chi Nam nhón mũi chân chầm chậm đến gần bé mèo đen. Cậu cố gắng không phát ra tiếng động tuy nhiên bé mèo đen rất nhanh đã phát hiện ra cậu, dùng đôi mắt đen láy nhìn cậu.

Thẩm Chi Nam phát hiện mình có thể đọc hiểu được suy nghĩ của mèo nhỏ, cậu cảm giác bé mèo đen này rất kinh ngạc khi thấy cậu xuất hiện ở đây nhưng cũng không có sợ hãi cậu nhiều.

Bé mèo đen chỉ nhìn cậu, không kêu gì, cái đuôi vung vung, đôi mắt giống như hắc diệu thạch, lấp lánh ánh sáng.

“Anh có thể sờ em không?”

Mèo nhỏ tựa hồ sửng sốt một chút, chân mèo lùi ra sau một bước.

Thẩm Chi Nam có chút ủ rũ cụp đuôi: “Được rồi được rồi, nếu em không thích thì anh sẽ không sờ em, chỉ là anh…”

“... Có chút cô đơn.”

Thẩm Chi Nam dứt khoát ngồi trên mặt đất, một tay chống cằm nhìn mèo đen nhỏ ở đối diện.

Cậu hơi mỉm cười: “Cho đến khi nhìn thấy em, cảm giác cô đơn liền biến mất.”

“Anh ở chỗ này cũng không có bạn bè, không quen biết ai, rất buồn chán nha. Nếu chúng ta có thể làm bạn thì tốt rồi.” Thẩm Chi Nam nói chuyện với bé mèo giống như đang cùng bạn bè nói chuyện.

“Haizzz… Trước kia anh không còn ai để làm bạn, vào lúc nhà anh có tiền, mọi người đều thích kết bạn với anh. Sau khi gia đình phá sản, bạn đời trước kia không thích anh, bỏ mặc anh, bạn bè cũng trở nên không thích anh.”

Thẩm Chi Nam khẽ hừ một tiếng: “Hừ, bọn họ không muốn làm bạn với anh, anh cũng không cần loại bạn bè này đâu. Anh chị đều nói với anh, những người này chỉ coi trọng lợi ích và quyền thế nên mới kết bạn với anh… Hmmm… còn có một loại người ham mê sắc đẹp của anh.”

“Dù sao cũng không phải là bạn bè chân chính, mất đi bọn họ cũng không sao!” Cúi đầu nhìn mặt đất vẽ vòng tròn, thanh âm mất mát: “Lòng người thật phức tạp, tại sao không thể sống đơn giản một chút? Sống như vậy rất mệt mỏi.”

Hốc mắt rất nhanh liền đỏ, Thẩm Chi Nam hít hít mũi sau đó lại cười hắc hắc: “Nhưng hiện tại anh có quyền có thế, còn sắp trở thành bạn đời của hoàng đế. Tuy rằng ngài ấy không yêu anh nhưng có thể bảo vệ anh, có thể cho anh quyền lực và vinh quang vô hạn, chuyện này cũng không tồi.”

“Dù sao… Dù sao anh cũng không cần tình yêu.” Thẩm Chi Nam nhìn bé mèo đen cười, cười mà giống như đang khóc.

Bé mèo đen đang do dự có nên vương móng vuốt ra không thì đột nhiên thoắt một cái biến mất trong bụi hoa.

Thảo Mộc và Văn Văn trong chốc lát đã đi tới: “Nam thiếu gia, tàu bay đã chuẩn bị xong.”