Trêu Chọc

Chương 28: Đừng thích hắn có được không?

Trì Hạ nhìn chằm chằm tin nhắn trên điện thoại một hồi, ngữ khí này làm cô lập tức liên tưởng tới một người.

Cô lập tức đẩy cửa sổ ra, gió lạnh đêm đông toàn bộ thổi vào nhà, tuyết đọng bên ngoài lặng yên không tiếng động đã hòa tan từ bao giờ, trời giá rét, cô thò nửa người ra, nghiêng đầu nhìn, quả nhiên đối diện với đôi mắt của Bùi Sí.

Bùi Sí không nghĩ tới cô sẽ đẩy cửa sổ ra, sửng sốt một lúc, anh ngậm điếu thuốc cười: “Có sợ không em.”

Cô gái mặc cái áo màu lam thuần tịnh, tóc dài đen nhánh rối tung trên vai, theo gió bay bay, ánh mắt long lanh ánh nước nhìn qua, quá mức thuần khiết, ngược lại càng có vẻ câu hồn đoạt phách.

Ánh mắt Bùi Sí cứng lại, anh chưa từng thấy cô mặc áo ngủ bao giờ, cổ áo hơi rộng, hai cái xương bướm xinh đẹp nửa che nửa lộ, cổ áo hạ xuống, bên dưới lớp áo ngủ mỏng là hai khối…

Cô gái nhỏ phát triển rất tốt, cái nên có đều có, làm anh nhìn tới mức tâm loạn như ma, máu mũi cũng sắp chảy ra.

Tầm mắt Bùi Sí lập tức dời đi, hô hấp thô nặng vài phần, thuốc lá mẹ nó thiếu chút nữa là cắn đứt.

Đêm đông ở nông thôn quá tối.

Trì Hạ căn bản không phát hiện ra đáy mắt cực nóng và sự hoảng loạn của thiếu niên.

“Sao anh lại tới đây?” Thanh âm cô mềm mềm mại mại, còn mang theo chút giọng mũi. Cô cảm thấy không thể tưởng tượng được, sao Bùi Sí lại biết nhà cô chứ.

“Đi dạo lung tung.” Anh giật môi, bắt đầu bịa đặt lung tung, thanh âm có chút khàn khàn không xong.

Trì Hạ không tin, có bệnh tâm thần mới đi dạo lung tung trong thôn vào buổi tối, cô đoán Bùi Sí chắc chắn là đã trộm theo cô về nhà lúc chiều nay rồi, rốt cuộc thì anh cũng không phải lần đầu tiên làm loại chuyện trộm theo đuôi này.

Cô cũng không hỏi, chỉ nói: “Anh không về ngủ sao?”

Bùi Sí ấn dập tắt điếu thuốc, dựa vào trên khung cửa, khoảng cách kéo gần hơn chút, chóp mũi anh ngửi được hơi thở nhàn nhạt trên người cô gái, thơm muốn chết.

“Ngủ không được.” Anh nhìn cô chằm chằm.

Không nói dối, thật sự là nhớ cô đến mức không ngủ được, tới trấn nhỏ này chưa thấy cô thì còn ổn, thấy cô rồi, trong đầu anh đều là cô, có thể ngủ mới là lạ.

Trì Hạ cảm thấy thật vô nghĩa, anh không ngủ được liền chạy tới nhà cô, dọa người bao nhiêu chứ.

“Anh không lạnh sao?” Gió bên ngoài rất lớn, rất lạnh.

Bùi Sí cong cong môi cười: “Lạnh chứ, có thể cho anh vào được không?”

“Không cho, anh mau về đi.” Nhà cô không có ai, muộn như vậy sao có thể để một người con trai đi vào chứ, hơn nữa cổng nhà cô lại còn khóa trái từ bên ngoài, cô mở không được nha.

Bùi Sí nhìn qua phía ổ khóa: “Em ở nhà một mình sao? Người nhà đâu?”

Trì Hạ mím môi, trên bầu trời đêm có mấy ngôi sao lẻ loi.

Thiếu nữ rất rõ ràng là không muốn nói, anh cũng biết cô không tham gia kỳ thi cuối kỳ là bởi vì trong nhà có việc.

Bùi Sí không hỏi nữa, anh quơ quơ điện thoại: “Vừa mới rồi, là số điện thoại của em?”

Trì Hạ mím chặt môi, do dự một hồi: “Không phải.” Anh có thể từ Giang Thành theo tới nhà cô, cho anh biết số điện thoại của mình thì chẳng phải là ngày nào cũng sẽ bị quấy rầy sao, cô thật sự sợ người xấu này nha.

Anh có quỷ mới tin cô, Bùi Sí mỉm cười: “Để ông đây biết em gạt anh, có tin anh đánh em không?”

Trì Hạ cắn quai hàm, sao anh lại hung dữ như vậy chứ.

Bùi Sí nói xong, bắt đầu ấn điện thoại gọi điện thoại cho cô, Trì Hạ bị hù chết, bị anh phát hiện sẽ không thật sự đánh cô đó chứ?

Cô chớp chớp mắt, nắm lấy cánh tay anh, vội vàng nói: “Được rồi là của em, anh đừng gọi điện thoại có được không?”

Ngữ khí của cô gái nhỏ tận lực nhẹ nhàng, có chút ý tứ lấy lòng, cô cảm thấy tên điên này quá đáng sợ, rất lo bản thân sẽ chọc giận anh.

Bùi Sí cong môi cười: “Lưu số anh vào.”

Trì Hạ ngước mắt nhìn mắt anh, rõ ràng đáy mắt anh mang theo ý cười, nhưng cô lại cảm thấy so với đêm tối còn khủng bố hơn.

Anh nhìn cô chằm chằm.

Cô đành phải lấy điện thoại ra, lưu số của anh với cái tên “Bùi Sí”, lưu xong còn đưa cho anh nhìn. Ghi chú xong rồi, có thể đi rồi!

Bùi Sí nhẹ giọng cười cười, liếc mắt nhìn quần áo mỏng manh của cô, vừa rồi lúc cô nói chuyện còn mang theo giọng mũi, chắc chắn là bị lạnh rồi, anh hất hất cằm: “Đóng cửa sổ vào, ngủ đi.”

Trì Hạ gật gật đầu: “Vậy anh cũng về sớm nghỉ ngơi đi.”

“Biết rồi.” Anh nói, trong lòng ấm áp.

Cửa sổ được kéo lên, đèn bên trong rất nhanh đã tắt.

Bùi Sí dựa vào tường, ngước mắt nhìn ánh trăng thanh lãnh, từ trong túi lấy ra điếu thuốc bắt đầu hút.

Tuy cô chưa nói, nhưng anh đoán một mình cô ở đây rất sợ hãi, dù sao anh cũng không ngủ được, ở đây canh cho cô đi.

**

Trì Hạ lăn qua lộn lại ở trên giường mãi mà không ngủ được, cô vẫn luôn nghe xem có thanh âm mở cửa ở bên ngoài hay không, mẹ đi tới cục cảnh sát đã được một lúc lâu rồi, còn chưa có về, xảy ra chuyện gì rồi sao?

Không biết là qua bao lâu, cô lại mở đèn lên lần nữa, mở cửa sổ nhìn về phía cổng ngoài, kết quả lại nhìn thấy thiếu niên đang dựa vào tường rũ mắt chơi điện thoại.

Trì Hạ dụi dụi mắt, cho rằng bản thân nhìn nhầm rồi, sao mà người này còn chưa đi nữa!

Cảm giác được đèn bên trong lại sáng lên, Bùi Sí nhìn qua: “Sợ đến không ngủ được?”

Trì Hạ dù có không thích anh thế nào đi nữa thì xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, cô cũng không nhịn được mà quan tâm hỏi: “Sao anh còn chưa đi nữa, có lạnh không chứ?”

Sao lại có người buổi tối không ngủ được là đứng trước cửa sổ nhà cô lâu như vậy chứ, cũng quá ngốc rồi.

Nghe được trong giọng nói của cô có sự quan tâm, ngón tay Bùi Sí giật giật, trong lòng ấm áp không chịu được, lại hứng gió lạnh một đêm nữa quả thực cũng không có vấn đề gì hết.

Không đợi anh nói chuyện, Trì Hạ lập tức mở cửa phòng ra ngoài.

Không tới một lúc sau, cô gái nhỏ bưng một ly nước ấm qua đưa cho anh: “Anh như vậy sẽ bệnh đó.” Cho nên nhanh uống nước rồi về đi.

Tầm mắt Bùi Sí dừng ở trên cốc nước bốc khói nghi ngút kia, kinh ngạc trong chốc lát, anh sớm đã quen sống những tháng ngày không có ai quan tâm để ý, việc cô làm khiến anh có chút không thích ứng được.

Bàn tay đưa qua cầm ly nước không nhịn được mà rùng mình, không cẩn thận bị nước nóng hất vào tay, đỏ lên một mảnh.

Trì Hạ mở to mắt, đây là nước sôi đó!

Cô lập tức cầm lấy ly nước, lại rút mấy tờ khăn giấy cho anh lau, trên làn da trắng nõn của anh nhanh chóng đỏ lên, xuất hiện bọt nước lớn nhỏ không đồng đều.

Cũng may mà trong nhà có thuốc, Trì Hạ lục tung tủ thuốc tìm được thuốc mỡ, sau đó rũ mắt, dùng tăm bông chấm thuốc mỡ, nhẹ nhàng chấm lên mu bàn tay của anh.

Bùi Sí rũ mắt nhìn cô, ngón tay cô gái thon dài, đầu ngón tay bóng loáng mượt mà, động tác cẩn thận, dường như là sợ làm anh bị đau. Tóc mái cô phất phơ trong gió, ngay cả lông mi cũng theo đó mà run lên.

Cô không biết bộ dáng này của mình xinh đẹp đến câu người thế nào, một động tác thôi cũng có thể túm chặt tim anh.

Một khắc đó, Bùi Sí biết rằng, anh đã thua triệt để trong tay cô gái này rồi, một lòng tùy tiện cho cô đùa bỡn cũng không sao cả.

Bùi Sí giật giật môi: “Trì Hạ.”

“Hửm?” Trì Hạ không nâng mắt lên, bởi vì có giọng mũi nên âm điệu mang chút nũng nịu nho nhỏ.

“Đừng thích hắn có được không?”

Anh là đang nói tới Cố Quyến, anh đổi ý rồi, không phải cô không yêu sớm là được, mà chỉ cần trong lòng cô có ai là anh đều sẽ ghen ghét muốn chết.

Trì Hạ không biết phải nói gì, cô không thích Cố Quyến, nhưng mà nếu cô nói vậy, có phải nghĩa là cho anh hy vọng không?

Cô không nói lời nào, trong mắt Bùi Sí đó chính là phủ nhận, anh bỗng nhiên nắm lấy tay cô, nắm rất chặt: “Hắn không tốt như em nghĩ đâu, thật đó.”

Trì Hạ tránh thoát muốn rút tay về, nhưng có làm cách nào cũng không rút ra được, tay anh vừa rồi rõ ràng bị nước sôi làm bỏng, hiện tại lại như không có việc gì, không sợ đau sao? Thiếu niên sức lớn kinh người, nhiệt độ trên tay lạnh đến thấu xương, cô thở dài: “Được, anh buông tay ra đi.”

Bùi Sí không buông, ngược lại còn nắm chặt hơn: “Em nhìn ông đây đi.”

Trì Hạ sắp tức chết rồi, sớm biết thế đã không bôi thuốc cho anh, để anh đau chết đi, cô giương mắt: “Anh làm gì vậy!”

Bùi Sí nhìn thẳng vào mắt cô, đáy mắt thiếu nữ luôn thanh triệt thấy đáy, tâm tư gì cũng không giấu được, lúc này lại không có bất cứ dấu vết nói dối gì, anh không xác định, lại cường điệu một lần nữa: “Không được thích Cố Quyến.” Ngữ khí bá đạo vô cùng.

“Em biết rồi, anh buông tay ra.” Lòng bàn tay của thiếu niên to rộng, bọc cả bàn tay cô ở bên trong, cô muốn thoát cơ bản không có khả năng.

Bùi Sí nhìn chằm chằm cô một lúc, sau khi xác định cô thật sự không có lừa anh, những hờn dỗi tích tụ nhiều ngày nay đã biến mất sạch sẽ, hồn phách bị rút ra dường như cũng được tìm về trong nháy mắt.

Mẹ nó trong lòng cô không có người đàn ông khác, anh cao hứng muốn chết.

Cách cửa sổ, anh hưng phấn đến mức đem người ôm vào trong lòng, lòng bàn tay ấn lên cái ót của cô, ấn cô vào trong ngực mình, toàn thân máu nóng sôi trào, ngực anh phập phồng kịch liệt, trong nháy mắt có ý nghĩ muốn đè cô lên cửa điên cuồng hôn môi, làm cô giống như những gì anh làm trong mộng.

Trì Hạ bị anh dọa đến ngốc, cô không nghĩ tới phản ứng của anh lại lớn như vậy, vốn chỉ muốn để anh buông tay, kết quả anh được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, quả nhiên là lưu manh mà!

Thiếu niên buông tay ra, nắm cằm cô, ánh đèn trong phòng chiếu vào trong mắt anh, ánh mắt anh trần trụi nhìn chằm chằm vào môi cô, Trì Hạ nhanh chóng đẩy anh: “Bùi Sí!”

Thanh âm cô phẫn nộ, Bùi Sí lập tức buông lỏng tay, trong mắt chứa đầy ý cười: “Ừm.” Cô gọi tên anh, cho dù tức giận cũng dễ nghe như vậy.

Trì Hạ nhẹ thở hổn hển hai cái, vừa rồi bị anh ôm chặt, cô hít thở không được, cô sai rồi, không nên quan tâm tên hư hỏng này, cứ để anh đợi ở đây đi, lạnh chết cũng kệ anh.

Cô trực tiếp đóng cửa sổ, đèn cũng tắt.

Bùi Sí cười cười, nhắn tin cho cô: [Ngủ ngon.]

Không bao lâu sau, cửa sổ lại lặng lẽ mở ra một khe hở, thuốc mỡ và nước nóng được đặt ở bên ngoài cửa sổ.

**

Ánh mặt trời ấm áp của mùa đông chiếu lên cửa sổ.

Trì Hạ xoa xoa đôi mắt, nhìn điện thoại, hơn 8 giờ rồi.

Tối hôm qua bị Bùi Sí quấy như vậy, cảm xúc khi phải ở nhà một mình cũng tan đi không ít, ngủ thực sự an ổn.

Thức dậy mặc xong quần áo, kéo cửa sổ ra muốn nhìn xem ngoài cổng có mở hay không, kết quả lại phát hiện trên cửa sổ có treo bữa sáng, còn đang bốc hơi, tựa hồ mới mua chưa được bao lâu.

Cổng vẫn khóa, mẹ còn chưa về, cho nên bữa sáng này là ai mua không cần nghĩ cũng biết.

Anh dựa ở tường bên ngoài cửa sổ, trông cho cô cả một đêm. Người này thân thể làm bằng sắt sao, không sợ lạnh sao…

Không lâu sau, bên ngoài sân vang lên tiếng xe cảnh sát, mẹ xuống xe, mấy chú cảnh sát nói gì đó với mẹ, bà gật gật đầu, xe cảnh sát lại rời đi.

Tống Mai thần sắc mệt mỏi, bởi vì suy yếu nên lúc này sắc mặt trắng như tờ giấy, nhưng đôi mắt lại rất sáng.

Bà nhìn thấy con gái đứng bên cửa sổ, lập tức đi qua xoa đầu cô: “Hạ Hạ, ba của con…” Thanh âm bà nghẹn ngào, tận lực chịu đựng kích động, “… Ông ấy hình như còn sống.”

Trì Hạ trợn to hai mắt, bởi vì quá mức khϊếp sợ mà một lúc lâu sau cũng không nói nên lời.

Tống Mai nói: “Mẹ thu dọn một chút, rồi nói vói bà ngoại một tiếng, chúng ta lập tức tới Giang Thành.”