Sợ hãi, hoảng loạn, bất lực, đau đớn ngập tràn trong cơn ác mộng...
Khoảnh khắc Giang Ý Đồng mở mắt ra thì nhìn thấy một chàng trai sạch sẽ đẹp trai đang nhìn cô, chính xác hơn là đang nhìn vào đùi cô.
Anh mặc một bộ đồ trắng, sạch sẽ chỉnh tề, dáng người cao lớn, vẻ ngoài ưu tú và nổi bật của anh bất ngờ lọt vào mắt xanh của Giang Ý Đồng.
Anh đeo khẩu trang, mang một cặp kính gọng vàng, con ngươi đen như mực, đáy mắt trong veo sáng ngời, lập tức thu hút mọi suy nghĩ của cô.
Chân tóc dày, xõa ra nhưng không lộn xộn. Anh cúi đầu, tập trung ánh mắt vào một vị trí, nhìn hàng mi hơi chớp của anh, cô không khỏi cảm thấy choáng váng giống như mình đang nằm mơ.
Đôi mắt Giang Ý Đồng chậm rãi nhìn xuống, cô mơ hồ nhìn thấy một tấm ảnh thẻ đẹp trai trên bảng tên của đối phương, trên đó ghi là bác sĩ điều trị: Cố Cận Hiên.
Trước khi cô có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì một giọng nói dịu dàng đã vang lên bên tai cô.
"Tỉnh rồi, cô cảm thấy sao rồi?"
Cô y tá bên cạnh kéo Giang Ý Đồng ra khỏi trạng thái mê man, trên mặt cô hiện rõ vẻ hoảng hốt và lo sợ, các cơ trên mặt cô xoắn lại với nhau vì chân bị thương quá nặng.
Giang Ý Đồng đau đớn đến mức gần như bị ảo giác, tới bây giờ cô cuối cùng cũng nhận ra rằng mình vừa bị tai nạn xe hơi và suýt chết.
Cô đang ở trong bệnh viện, là ai đã đưa cô đến bệnh viện?
Cô luôn cho rằng tai nạn xe cộ là chuyện của người khác và nó sẽ không xảy ra với mình, nhưng không ngờ chỉ trong tích tắc như vậy mà cô vừa giành lại được sự sống từ tay thần chết.
Sau tai nạn bất ngờ này thì cô đã bị bất tỉnh, cô cũng không biết mình ngất đi vì sợ hãi hay đau đớn. Cảm giác đó thật đáng sợ, cảm giác sợ hãi đột ngột đến mức khiến cô như muốn rớt tim ra ngoài, bây giờ nghĩ lại cô vẫn còn thấy rùng mình.
Trở lại hiện thực, cô không dám nhìn cái chân đầy máu của mình, y tá đang xử lý vết thương ở chân cho cô.
Giang Ý Đồng cố gắng hết sức để kìm nén cơn đau, biểu cảm trên mặt cô nhăn nhúm lại, cô đáng thương hỏi y tá: "Chân của tôi sẽ bị tàn tật sao?"
Trong lòng cô có một nỗi hoang mang và bất an khó tả, nhưng bây giờ cô đang cố gắng giữ cho mình bình tĩnh nhất có thể.
Vị bác sĩ nãy giờ đứng bên cạnh kiểm tra vết thương xong thì cầm bút viết gì đó vào sổ rồi bình thản đáp bốn chữ: "Vẫn chưa đến nỗi."
Hóa ra anh chàng đẹp trai mà cô khiến cô xuất thần khi vừa nhìn thấy chính là vị bác sĩ tên Cố Cận Hiên này. Các bác sĩ đã quá quen với những tình huống như vậy cho nên so với nội tâm lo lắng của Giang Ý Đồng thì anh lại có vẻ vô cùng bình tĩnh.
Sau khi y tá sát trùng vết thương xong thì đang bôi thuốc. Cơn đau dữ dội lần lượt đâm vào da thịt, cô đau đến trán toát mồ hôi nhưng không dám phát ra tiếng động nào.
Bác sĩ Cố đeo găng tay và nói: "Tôi sẽ kiểm tra những chỗ khác."
Y tá đã cầm quần áo của Giang Ý Đồng lên, có lẽ thấy cô rất đau nên bác sĩ Cố nói: "Nếu thấy có thể nói cho tôi biết."
Khi nhìn thấy vết thương trên người Giang Ý Đồng, anh nói với y tá bên cạnh: "Chụp CT vùng bụng đi."
Cố Cận Hiên vội vàng liếc nhìn cô một cái: "Bây giờ cảm thấy thế nào rồi?"
"Đau quá."
"Thấy đau ở đâu?"
"Chân."
"Chỉ đau chân thôi à?"
Cố Cận Hiên ra hiệu cho y tá vén quần áo của Giang Ý Đồng lên một chút rồi anh đưa tay nhẹ nhàng chạm vào bụng cô. Cô không tự chủ được mà co rúm lại, sau đó còn kèm theo cảm giác buồn nôn và chóng mặt.
Anh lại liếc nhìn cô: "Bây giờ thì sao?"
"Dạ dày của tôi cũng đau, còn buồn nôn nữa."
Cô thực sự cảm thấy buồn nôn ngay khi tỉnh dậy, nhưng cơn đau ở chân đã che đậy những cảm giác khác của cô.
Cố Cận Hiên nhìn chằm chằm cô, lại quay đầu hướng y tá nói: "Lách đυ.ng nhẹ có thể kèm theo xuất huyết ít, hẳn là không có vấn đề gì lớn."
Nghe những gì Cố Cận Hiên nói khiến cho Giang Ý Đồng càng thấy hoảng sợ hơn.
Cô nằm xuống, không nhìn thấy vết thương trên bụng nên đã đưa tay sờ sờ, nhưng lập tức bị Cố bác sĩ ngăn lại: “Cẩn thận, đừng động vào vết thương.”
Anh đang nói với y tá một số biện pháp phòng ngừa, cũng không quay đầu lại nhìn cô một chút nào. Giang Ý Đồng vốn tưởng rằng anh không để ý đến cô nhưng không ngờ nhất cử nhất động của cô đều lọt vào mắt anh.
Cô không còn cách nào khác nên chỉ đành rút tay về và chỉnh quần áo lại như ban đầu.
Đột nhiên cô nghe thấy một tiếng "cạch", âm thanh rất nhỏ, là bảng tên của cô rơi ra khỏi túi.
"Đừng cử động."
Cố Cận Hiên lập tức cúi xuống nhặt nó lên rồi nhanh chóng quấn dây treo lại và nhẹ nhàng nhét nó trở lại túi của Giang Ý Đồng.
"Lát nữa y tá sẽ đưa cô đi chụp CT, chủ yếu là để xác nhận vết thương ở bụng."
Giang Ý Đồng không biết cô bị thương nặng như thế nào nên vừa định hỏi thăm tình hình thì một y tá khác từ bên ngoài chạy vào tìm anh và thông báo rằng có một bệnh nhân đột nhiên bị ngất đi, Cố Cận Hiên nhanh chóng giải thích vài câu rồi vội vàng chạy ra ngoài.
Giang Ý Đồng không dám ngồi dậy mà chỉ hơi ngẩng đầu lên vì muốn nhìn rõ vết thương ở chân của cô, y tá thấy vậy thì nhẹ nhàng đẩy cô ra sau: “Chân chỉ là vết thương ngoài da thôi nên không nghiêm trọng đâu. Bây giờ chủ yếu là kiểm tra vết thương bên trong nên cô nghỉ ngơi trước đi, lát nữa tôi dẫn cô đi kiểm tra."
Lá lách của cô có thể rỉ máu, nên phải cố gắng tránh hoạt động. Nhìn biểu hiện của y tá, cô cảm thấy tình trạng của mình khá nghiêm trọng.
Cô vén quần áo lên, chỗ mà vừa rồi bác sĩ Cố ấn nhẹ không phải là vết bầm tím mà là một mảng tím, rất đau.
Cô y tá còn hòa nhã hơn nhiều so với bác sĩ Cố, thấy cô lo lắng nên liền giải thích: "Bác sĩ Cố nói lá lách cần phải kiểm tra kỹ hơn, vết thương do chấn thương này có thể lớn hoặc nhỏ."
"Nghĩa là sao vậy?"
"Nếu là vết thương nhẹ thì có thể bơm máu ra ngoài, còn nếu nghiêm trọng thì phải phẫu thuật. Rất nhiều người bị tai nạn xe đều phải phẫu thuật."
Giang Ý Đồng nghe y tá nói xong thì hoàn toàn bị dọa sợ đến ngây người. Cô vừa giật mình vừa sợ hãi, lại nghe y tá nói tiếp: “Nhưng vết thương của cô chắc không quá nghiêm trọng đâu, chỉ cần điều trị cẩn thận là được rồi.”
"Thật sao? Tôi phải ở lại đây bao lâu? Ngày mai tôi có thể xuất viện được không?"
"Cô chắc chắn sẽ phải ở lại bệnh viện rồi, ngày mai chưa thể xuất viện được đâu ."
Với tình trạng hiện tại của cô thì thực sự không thể không nhập viện, sinh hoạt bình thường sẽ động đến vết thương còn có thể dẫn đến xuất huyết lá lách.
"Vậy tôi có cần phẫu thuật không?"
"Nếu lá lách chảy nhiều máu và trở nên nghiêm trọng thì nhất định phải giải phẫu, còn nếu chỉ nhẹ thôi uống thuốc là được và để đề phòng xuất hiện trường hợp xấu thì cũng có thể phải chụp X-Quang rồi sau đó hỏi ý kiến
bác sĩ Cố. Đừng lo lắng, bác sĩ Cố rất chuyên nghiệp."
Thấy cô lúng túng thì y tá hỏi: "Tại sao cô lại bị tai nạn xe vậy? Còn người nhà của cô thì sao? Người nhà của cô không biết chuyện gì xảy ra với cô đúng không? Nhanh chóng liên lạc với họ đi kẻo họ lại lo lắng đấy."
Gia đình sao? Cô chợt nhớ ra rồi vội vàng tìm điện thoại di động, quay đầu lại phát hiện túi xách vẫn còn ở đó, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa nhấc máy, cô đã chần chừ không biết gọi cho ai.
Làm việc một mình ở ngoài không có gia đình ở bên cạnh, bây giờ nếu cô gọi điện về nói với bố mẹ thì chỉ khiến họ thêm lo lắng thôi.
Đúng là cô có một người bạn thân, nhưng cô ấy đã tăng ca liên tục mấy ngày liền rồi, bây giờ mà để cô ấy đến đây vào lúc này thật không tốt chút nào.
Ở thành phố A rộng lớn này cô không biết nên liên lạc với ai. Cô lục tung cả danh bạ nhưng cuối cùng lại im lặng đặt điện thoại về chỗ cũ.