Xuyên Qua Thú Thế: Thú Vương, Đừng Xằng Bậy

Chương 1: Thế Giới Thú Nhân Kỳ Lạ

“A! Hừ……”Quý Mạt nghe những tiếng hét như vậy cũng được bảy ngày, có một nam nhân cao lớn đè ở trên người nữ nhân kia, làm chuyện mà người khác không dám nhìn thẳng vào.

Khi Quý Mạt lần đầu tiên nhìn thấy, nàng đã sợ hãy đến mức suýt ngất đi, thật giống trong một hậu cung! Trước mặt nhiều người như vậy, thế nhưng lại có thể làm chuyện ấy, đúng là phá hoại tam quan của nàng, nhưng khi nhìn thấy nam nhân kia nhanh chóng biến thành một con sư tử to lớn trước mặt, nàng càng cảm thấy khó tin. Nàng đã xuyên đến một thế giới thần kỳ sao?

Nàng không biết bản thân mình xuyên qua bằng cách nào, chẳng qua nàng mua trúng một chiếc smartphone đặc biệt, lúc mua nàng không mở nó ra xem, về đến nhà nàng mới phát hiện chiếc smartphone này không có chức năng gì, chỉ có Baidu. Nàng tức muốn chết rồi mở Baidu, không ngờ lại xuyên đến thế giới kỳ lạ này. Mấy ngày nay nàng đều lén lúc lấy smartphone ra xem, không biết lần nữa mở Baidu có thể xuyên trở về không? Tuy nhiên, sự thật khiến nàng thất vọng, nàng không thể bỏ mặc nó được nhưng sau khi mở Baidu lên nàng càng tuyệt vọng, chức năng xuyên không được kích hoạt mỗi nghìn năm một lần. Tức là trừ khi nàng sống đến 1000 tuổi mới có thể trở về, đúng là không còn hy vọng.

Quý Mạt đang ở trong một sơn động, không gian rất lớn, Quý Mạt nghĩ sở dĩ sơn động được đào lớn như vậy là để tiện nghi cho các con sư tử được biến đổi, trong sơn động tổng cộng có 13 nữ nhân, 7 người đã bị bắt đi còn dư lại 6 người, những nữ nhân này đều rất cao, họ đều cao trên 1m78, chiều cao 1m70 của nàng được coi là “cao” ở hiện đại nhưng đứng cạnh những nữ nhân này nàng lùn hơn rất nhiều. Làn da của họ có hơi đen, đầu tóc bù xù, thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngồi đó, khi có người đến sẽ chọn một trong những nữ nhân này kéo sang một bên để vận động. Đương nhiên, hầu hết được thực hiện dưới hình dạng con người.

Quý Mạt bôi rất nhiều bùn lên mặt, những người ở đây có thể nghĩ rằng nàng quá gầy nên sẽ không ai chọn nàng, số lượng người dần dần giảm đi Quý Mạt càng cảm thấy lo lắng cho chính mình. Sớm muộn gì nàng cũng sẽ bị bắt làm chuyện đó với những con dã thú đói khát này.

Nếu muốn ra ngoài, nàng chỉ có thể được chọn như những nữ nhân trước đây, nhưng với thân thể nhỏ bé của nàng có lẽ sẽ không ai chọn. Nếu nàng cùng đi với những sư tử đó chỉ càng khiến nàng cảm thấy khó chịu.

Lại nghe thấy tiếng bước chân, Quý Mạt lập tức ngồi ngay ngắn, cho rằng lần này là một con sư tử lông khác tiến vào, con sư tử bên cạnh hình như sắp xong việc, còn rống lên ầm ĩ, Quý Mạt đành bịt tai lại.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, sau đó ở cửa động xuất hiện ba nam nhân cao lớn, ba nam nhân thực rất trẻ khoảng hơn hai mươi tuổi, đặc biệt là người ở giữa. Còn đẹp trai hơn cả những nam thần minh tinh ở hiện đại, hắn có mái tóc dài màu trắng mềm mại buông xõa sau lưng, mặt mày thâm thuý, con ngươi màu vàng, ngũ quan không gì sánh bằng, làm da hắn hơi trắng so với những người kia, bộ đồ bằng da thú cũng là màu trắng, hắn đứng nơi đó cho người ta cảm giác lạnh lùng xa cách, ánh mắt lướt qua Quý Mạt cùng những người ở đây rồi xoay người rời đi.

Hai người bên cạnh nhanh chóng giữ chặt hắn, nói huyên thuyên rất nhiều, Quý Mạt không hiểu một chữ nào, nàng nhìn ra vẻ mặt của nam nhân kia rõ ràng hắn không có hứng thú.