Chấp Niệm Duy Nhất Của Hạ Tiên Sinh

Chương 16: Mất đi mới cảm thấy hối tiếc

Mấy ngày nay cô phải ôn thi, ngủ cũng chẳng được bao nhiêu. Sáng thì học trên trường chiều thì học ở thư viện.

Tối về nhà cô lai call video với nhóm bạn để học. Hứa Yến là học trưởng nên cũng giúp đỡ các cô được rất nhiều thứ.

Hứa Yến giúp cô tìm tài liệu, sách nâng cao, bla..bla.

Chưa kể luận văn lần trước tuy là bảo làm sơ thôi nhưng mà Hứa Yến lại làm tốt hơn kì vọng của cô.

Giáo sư còn khen cô viết luận văn rất hay nữa chứ. Cô còn chưa có dịp mời Hứa Yến ăn cơm để cảm ơn.

Cô định qua kì kiểm tra này xong sẽ mời Hứa Yến đi ăn một bữa coi như cảm ơn.

Ngày mai sẽ là ngày thi, hôm nay cô dành ra cả đêm để ôn lại các kiến thức cần nhớ.

Những cách làm dễ nhớ và dễ vận dụng. Cô đang tập trung cao độ thì điện thoại lại thông báo.

Cô nghĩ là Hứa Yến nhắn tin nên cô mới mở tin nhắn lên. Là tin nhắn từ số lạ nội dung của nó là [Bé con, thi tốt chúc cậu tương lại sáng lạng, hẹn ngày tương phùng!"

Tương phùng cái gì chứ phải là cả đời có chết cũng đừng mong tương phùng.

Cô cũng đã nói hết ý định của mình cho bố mẹ Hạ biết. Bố mẹ Hạ cũng mong cô sẽ quản lý công ty ở Anh nên cũng không phản bác.

Cứ mỗi lần lễ hay tết bố mẹ Hạ sẽ lại qua Anh Quốc đón cùng với cô. Vì những lúc đó Doãn Ny sẽ về thăm cô chú Doãn nên cô chỉ ở một mình.

Tuy là số lạ nhưng nhìn sơ cô cũng biết là ai gửi. Hạ Trí Khanh là tình đầu của cô, ngoài anh ra không ai được phép gọi cô là bé con!

Nhưng giờ thì khác rồi anh không còn là người đặc biệt trong lòng cô nữa.

Có những thứ đã mất đi rồi thì vĩnh viễn sẽ chẳng thể nào kiếm lại được. Cô từng nghĩ mình thật sự may mắn khi tìm thấy được một người như Hạ Trí Khanh.

Hiện tại, những điều cô tưởng lại chứng minh một điều rằng những gì cô tưởng tượng sẽ chẳng bao giờ có thật.

Đây là đời thật làm gì có tình cảm yêu từ cái nhìn đầu tiên? Rung động..v.v..

Chỉ có trẻ con mới tin trên đời này lại có chuyện tình yêu từ trong cổ tích bước ra.

Nếu có thì đó cũng chỉ là mới đầu thôi càng về sau thì tình cảm sẽ càng lạnh nhạt dần.

Cô đôi lúc sẽ nghĩ bây giờ Hạ Trí Khanh đang làm gì, Hạ Trí Khanh đã quen ai chưa hay cậu ấy còn bị tuổi thân mỗi khi gia đình anh ấy to tiếng nữa không.

Lâm Quỳ là một người sống tình cảm, cô chưa từng làm lơ đi người khác, cũng như chưa từng bỏ rơi ai.

Nhưng sao đó thì sao? Thứ coi nhận lại được sau những lần tốt bụng, dễ mềm lòng là bị phản bội, trêu đùa tình cảm..

Cô đã từng nghĩ tới nếu không có sự việc ngày hôm đó có lẽ cô với Hạ Trí Khanh sẽ đang trong giai đoạn ngọt ngào nhất của yêu đương.

Nhưng không bởi vì nó chỉ là một vụ cá cược nên không được có sự xuất hiện của hai chữ tình cảm.

Nếu đã cá cược thì khi xong rồi cũng nên kết thúc, đừng mãi dây dưa để làm nhau thêm rây rức.

Ngồi đơ ra gần nửa tiếng, cô mới chợt nhìn lại vào màn hình đang sáng. Cô phân vân có nên cho số điện thoại mới của Hạ Trí Khanh vào danh sách đen hay không.

Cô tự nói với bản thân rằng.

Dù có chết cũng không được mềm lòng.

Mềm lòng thì sẽ nhận lại được anh mắt khinh miệt từ mọi người lẫn bạn bè của anh.

Nghĩ vậy cô liền kéo anh vài danh sách đen. Đây có thể là số điện thoại thứ N của Hạ Trí Khanh dùng để liên lạc với cô

Sinh nhật năm nay của cô cũng thế. Có một tin nhắn từ số lạ gửi đến [Tưởng mới, bé con chúc em tương lại rực sáng, tiền đồ tựa gấm, một đời bình an!"

Chiều đến thì lại có thêm một người giao quà đến trên hộp quà cũng là lời nhắn của tin nhắn vừa rồi.

Vì không muốn mang những đồ của Hạ Trí Khanh nên cô cất nó vào một góc đến tận bây giờ cũng chưa lôi ra.

Bây giờ là ba giờ sáng, cô cũng nên ngủ một giấc để ngày mai tham gia kì thi.

____________

Bên Hạ Trí Khanh, anh cũng đang nằm trên giường, tự hỏi cô có nhận được tin nhắn của anh không.

Đôi lúc, anh rất hận Lâm Quỳ, anh nghĩ rằng cô quả thật rất trẻ con. Chỉ là cá cược thôi mà có cần làm quá vậy không?

Nhưng vào cái ngày mà cô lên máy bay, anh ngồi ngoài quán cà phê của sân bay gặp một ông lão.

Ông ấy ngồi cạnh một bà lão. Cuộc nói chuyện của ông bà ấy quả thật rất ngọt ngào.

Từng cử chỉ từng lời nói quả thật đều thể hiện một điều ông ấy quả thật rất thương bà.

Khi bà ấy đi vào nhà vệ sinh. Ông lão ấy mới quay sang anh hỏi: "Chàng trai trẻ? Cậu đi công tác sao?"

Hạ Trí Khanh lắc đầu.

Ông lão lại đoán mò: "Thế là đi tiễn người yêu du học sao?"

Hạ Trí Khanh hơi do dự nhưng cũng gật đầy môi mấp máy mấy câu: "Bạn gái cũ."

Ông lão bất ngờ: "Đã là bạn gái cũ thế vì sao cậu lại ở đây?"

Hạ Trí Khanh không giấu diếm mà kể cho ông lão nghe: "Do tôi đã cá cược với bạn bè là sẽ cua đổ được cô ấy. Nhưng lại bị lộ cô ấy tức giận nên bỏ đi. Cô ấy có chút trẻ con nên đợi khi nào cô ấy bình tĩnh cũng sẽ trở lại."

Ông lão cười: "Cậu nghĩ vậy sao? Nếu cô ấy không trở lại thì sao?"

Anh im lặng vì không biết trả lời như thế nào. Ông lão nói tiếp: "Chuyện tình cảm không thể đem ra đùa giỡn. Người ta đem cả trái tim giao cho cậu.

Cậu lại đem nó vứt xuống đất mà chà đạp. Cậu thấy vợ tôi không tuy bà ấy lớn tuổi nhưng đối với tôi bà ấy vẫn chỉ mới hai mươi. Tôi coi bà ấy là người quan trọng nhất cuộc đời.

Tôi với bà ấy trải qua suốt sáu mươi năm, bao nhiêu thăng trầm là bà ấy trải qua cùng tôi. Tình cảm của bà ấy tôi thừa biết. Biết để tôn trọng, yêu thương bả ấy nhiều hơn."

Ông lão hơi dừng lại rồi nói tiếp: "Cậu trai trẻ cậu làm con gái người ta buồn là sai rồi. Cậu có bao giờ nghĩ tới cậu sẽ chẳng còn cơ hội nào để gặp lại cô gái đó chưa?"

Trước khi bà lão quay lại ông ấy còn nói thêm một câu: "Sẽ không còn cơ hội đâu vì bỏ lỡ chính là bỏ lỡ dù có chân thành gấp 10 thì cũng sẽ rất ít cơ hội để gặp lại được họ."

Khi ông lão rời đi Hạ Trí Khanh vẫn còn đang ngây người. Anh đang tiêu hóa hết những lời ông lão vừa nói:

"Chuyện tình cảm không thể đem ra đùa giỡn."

"Người ta đem cả trái tim giao cho cậu.Cậu lại đem nó vứt xuống đất mà chà đạp."

"Làm con gái người ta buồn là sai rồi."

"Cậu có bao giờ nghĩ tới cậu sẽ chẳng còn cơ hội nào để gặp lại cô gái đó chưa?"

"Không còn cơ hội đâu vì bỏ lỡ chính là bỏ lỡ dù có chân thành gấp 10 thì cũng sẽ rất ít cơ hội để gặp lại được họ."

Những của ông lão cứ văng vẳng trong tai anh. Khi lấy lại được sự tỉnh táo Hạ Trí Khanh nhanh chóng chạy vào sân bay.

Anh chạy đi kiếm cô, anh chạy khắp nơi. đến Lâm Gia cũng không gặp được cô.

Hạ Trí Khanh đứng chôn chân tại chỗ ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Vậy là cô đã rời khỏi anh sao?

Cô đã rời khỏi cuộc sống của anh thật rồi?

Hôm đó, cả thành phố chìm trong mưa bão. Hạ Trí Khanh một mình đi giữa biển người. Mặc kệ mưa có làm bản thân anh bị bệnh.

Anh cũng không quan tâm vì thứ anh quan tâm bây giờ chẳng còn ở bên cạnh anh nữa.

Anh đã sai thật rồi, sai từ ngay lúc đầu..

Cả đêm hôm đó, anh nằm trên giường, anh khóc..khóc như một đứa trẻ bị mất đi một món đồ ưa thích.

Khóc đến mức khàn giọng anh vẫn nằm cuộn tròn bao bộc lấy trái tim đang vỡ vụn của mình.