Chấp Niệm Duy Nhất Của Hạ Tiên Sinh

Chương 9: Hạ Diên & Doãn Ny 1

Mấy hôm nay, anh của Doãn Ny là Doãn Sâm đang hợp tác làm ăn với Hạ Gia - Hạ Diên.

Trưa hôm đó, mẹ Doãn mới gửi cho Doãn Ny một tin nhắn: "Bảo bối, hôm nay con nhớ về sớm một chút."

Doãn Ny thắc mắc: "Sao thế mẹ? Hôm nay con có hẹn với bạn con rồi."

Mẹ Doãn lại nói: "Con xem đổi ngày được không, hôm nay nhà ta có đối tác quan trọng đến thăm."

Mẹ Doãn là một phụ nữ truyền thống, cách dạy dỗ con cái của bà cũng theo cách truyền thống mà. Doãn Ny từ nhỏ cũng được dạy theo cách phụ nữ đảm đang.

Nhà Doãn Ny cũng không thuê người giúp việc, nên mọi thứ sẽ do mẹ Doãn làm chỉ khi có chuyện quan trọng mới nhờ đến sự giúp đỡ của Doãn Ny.

Doãn Ny hôm nay lại có hẹn với Quý Minh. Không biết nên lựa lời như thế nào thì Quý Minh có vẻ thấy mặt cô ấy trở nên kì lạ nên hỏi:

"Cậu có chuyện gì sao?"

Doãn Ny nói thật: "Phải làm sao đây, tối nay nhà tớ có khách tớ không đi với cậu được rồi."

Quý Minh cười nhẹ: "Bận thì ngày khác đi, tớ rất rảnh khi nào cậu rảnh thì alo tớ."

Doãn Ny rất khó xử nhưng khi nghe Quý Minh nói xong cũng đỡ hơn.

Buổi chiều, Doãn Ny ghé siêu thị mua một ít đồ mà mẹ Doãn đã dặn.

Vừa về đến nhà, giọng mẹ Doãn từ trong bếp truyền ra: "Ny Ny, con về rồi à? Mau rửa tay rồi vào đây giúp ta."

Doãn Ny thay giày xong thì vào bếp xoắn tay áo, rửa tay.

Hầu hết đồ ăn sẽ do Doãn Ny nấu vì mẹ Doãn không thể nêm được đồ ăn nên mọi thứ đều phải giao cho một mình Doãn Ny.

Tối đến, xe của Ba Doãn, anh hai Doãn và một chiếc xe Maybach sang trọng chạy vào sân.

Mẹ Doãn cũng đã thay đồ xong vội hối Doãn Ny lên phòng thay đồ con bà ở đây sẽ tiếp khách.

Doãn Ny cũng nghe lời mẹ Doãn lên phòng thay một cái váy thay mặc ngày thường, vừa thoải mái vừa đơn giản để mặc.

Dưới lầu, Hạ Diên đã ngồi ghế sofa để bàn việc làm ăn với ba Doãn và anh hai Doãn.

Khi Doãn Ny bước xuống lầu, ba Doãn nhìn lên thấy con gái cưng thì cười: "Bảo bối, nay con về rồi à?"

Doãn Ny gật đầu, giọng nói nhỏ nhẹ: "Con vừa về hồi chiều, con đã chuẩn bị thức ăn xong rồi đợi lát dọn ra nữa thì có thể dùng."

Hạ Diên lúc này đã ngẩng đầu lên, nhìn thấy Doãn Ny thì hai mắt tuy không thể thay đổi nhưng nó lại khẽ rung động.

Doãn Ny vào bếp mang thức ăn ra bàn xong thì mọi người cũng đã ngồi vào bàn.

Bên phía Hạ Diên vẫn còn đang dư một chiếc ghế, và đó tất nhiên là dành cho Doãn Ny ngồi.

Doãn Ny ngồi xuống cạnh Hạ Diên, nhàm chán gắp thức ăn.

Hạ Diên ăn thử thịt kho thì khen: "Thật ngon, phu nhân đây thật khéo tay."

Mẹ Doãn mỉm cười phũ nhận: "Không phải là tôi làm đâu, là do con gái tôi một mình đứng bếp đó."

Ba Doãn cũng tự hào cười lớn. Hạ Diên thì cũng mỉm cười quay sang nhìn Doãn Ny: "Tiểu thư Doãn, đúng là khéo tay."

Doãn Ny nghe anh nhấn mạnh như vậy thì không khỏi run người, đồ ăn đang ngậm trong miệng cũng không nuốt nổi.

Doãn Ny đỏ mặt ăn lẹ xong lên phòng chuồng. Vừa đóng cửa phòng, cô ấy dựa lưng vào cửa thở gấp.

Ngại chết, bây giờ nếu có hàng trăm cái lỗ Doãn Ny hận không thể chui vào đó trốn.

Tất nhiên là Doãn Ny biết Hạ Diên từ lâu rồi. Vì lúc trước Doãn Ny từng rất thích Hạ Diên.

Khi còn nhỏ, khi Doãn Ny đi ngang qua một cái hẻm nhỏ, thấy có một anh trai lớn hơn cô ấy vài tuổi đang cho một con mèo ăn và tâm sự:

"Mèo con, ngươi biết không tao thật sự rất đáng ghét, tao vừa mới làm em trai của toa bị té. Nhưng thật sự là tao không có cố ý, chỉ là lúc tao đi pha sữa thì thằng bé bị té. Mẹ tao không hiểu lại đánh tao."

Nói xong thì khóc lớn. Lúc đó Doãn Ny đi tới, khẽ đυ.ng vào vai Hạ Diên.

Hạ Diên xoay lưng lại thấy Doãn Ny thì lau nước mắt: "Cậu là ai?"

Đôi mắt Doãn Ny lắp lánh, giọng nói ngọt ngoài hốt lên: "Em là Doãn Ny, em mới đến đây rất vui được làm quen với anh."

Doãn Ny đưa tay ra. Hạ Diên hơi chần chừ bắt lấy tay Doãn Ny: "Anh tên là Hạ Diên."

Doãn Ny cười khúc khích làm Hạ Diên bối rối: "Sao anh Hạ Diên lại khóc thế, ai làm anh buồn?"

Hạ Diên xoa đầu Doãn Ny lắc đầu: "Anh không sao đâu em đừng lo."

Doãn Ny gật đầu xòe tay kia ra có hai cây kẹo. Cây kẹo lớn Doãn Ny dúi vào tay Hạ Diên nói: "Cây lớn này cho anh Hạ Diên, cây nhỏ này là cho Doãn Ny."

Nói xong thì Doãn Ny cười khúc khích. Hạ Diên thì đứng yên ngây người .

Doãn Ny nhìn ra sau lưng Hạ Diên thấy con mèo thì hai mắt sáng lên: "Woww, mèo con aa."

Doãn Ny chạy lại sờ lên lông của con mèo: "Anh Hạ Diên, nó tên là gì?"

Hạ Diên trả lời: "Nó vẫn chưa có tên."

Doãn Ny vẫy tay bảo Hạ Diên lại gần: "Anh Hạ Diên mau lại đây đi, em cùng anh đặt tên cho bé mèo con nhé."

Hạ Diên đi tới gật đầu, giọng nói khàn khàn: "Được!"

Doãn Ny đưa tay lên miệng suy nghĩ: "Hay là chúng ta đặt tên cho nó là tiểu Diên nhé!"

Hạ Diên nhẹ nhàng nói: "Được."

Doãn Ny cười khúc khích.

Từ đó, Doãn Ny rất thân thiết với Hạ Diên cho đến khi năm anh mười tám tuổi anh lại đi ra nước ngoài.

Buổi hôm đó, Doãn Ny đã khóc rất to, cô còn vì vậy mà mắc phải bênh trầm cảm.

Mấy năm nay mà nói, cuộc sống của Doãn Ny khổ sở vô cùng, không dễ dàng gì có thể vược qua thế mà bây giờ Hạ Diên lại trở về.

Nhớ lại những kí ức đó xong, trong lòng Doãn Ny như lại có thứ gì đó đâm vào.

Mẹ Doãn ở ngoài gõ cửa: "Ny Ny, anh Hạ Diên sắp về rồi con không ra tiễn à?"

"Ny Ny..con ngủ rồi à?"

Không nghe Doãn Ny trả lời mẹ Doãn đi xuống.

Doãn Ny đứng trên phòng nhìn chiếc xe MayBach rời đi mà hai mắt đỏ hoe.