Đừng Khóc Khi Không Có Anh

Chương 20: Thoát Thân

Thạch Ngọc Cầu đến chỗ rút tiền, lấy ra hết số tiền mà cô dành dụm được trước khi vào dinh thự làm rồi ngồi trước cổng nhà xem đi xem lại. Cô sẽ dành phần lớn để trả nợ, một ít để mua sắm khi cần. Mỗi lần muốn gom tiền trả, cô thường hay gặp gỡ bà dì bán cửa tiệm ở bên cạnh để nhờ gửi giúp. Bên cho vay tiền không hối thúc lắm, chỉ nói rằng cô có bao nhiêu thì gửi bấy nhiêu, nhưng tháng nào cũng phải trả.

Cô nhìn số tiền mà mình đã dành dụm cả tháng qua, có thể nói là nhiều hơn so với tháng trước mà trong lòng tiếc nuối. Nếu như cha cô ở trên trời nhìn thấy, không biết sẽ nghĩ thế nào khi để con gái phải chịu đựng cảnh này. Lúc biết rằng mình gánh số tiền khổng lồ trên vai, Thạch Ngọc Cầu đã nghĩ mình nên đi nhảy sông cho rồi. Nhưng nhìn lại số phận của Lý Ly, nếu cô ấy cũng như cô thì trên đời này đúng thật quá nhiều người bất hạnh.

Thạch Ngọc Cầu đi đến một khu chợ nhỏ trong hẻm, nơi này vào buổi chiều có bán rất nhiều đồ ăn vặt. Cô chợt nhớ đến Từ Phong, không biết món bánh pudding xoài mà hắn thích có ở chỗ này không.

"Ông chủ! Ở đây có pudding xoài không ạ?"

Dù sao cũng là hắn vui vẻ để cô ra ngoài, cô cũng phải dành chút lòng thành. Đối với hắn, biết nịnh nọt một chút dù thấy hơi gượng ép cũng không sao.

Từ Phong mở mắt, nhìn bên ngoài thấy trời vừa sập tối, trong phòng vì chưa mở đèn nên tối om. Hắn đưa tay ra bật công tắc đèn ngủ rồi đứng dậy nhìn xuống lầu. Hình như Thạch Ngọc Cầu vẫn chưa về. Hắn không nghĩ rằng cô lại tùy hứng như thế, mới được tự do một chút thì đã không biết thế nào gọi là trước sau.

Dưới lầu đang chuẩn bị bữa tối, phu nhân cũng vừa mới ăn xong đang dùng nước ép tráng miệng. Hắn vắt áo khoác jean đen trên vai đi xuống lầu nhìn một lượt, chỉ thấy bà quản gia và mấy cô ả người làm khác đang dọn dẹp. Định hỏi một chút, nhưng hắn nhớ mãi cũng không nhớ nổi tên của cô là gì.

"Con qua ăn tối đi!"

Phu nhân ngồi uống một ngụm nước ép rồi nói. Từ Phong đi hết mấy bậc thang, sau đó mặc áo khoác vào, nói xong đã đi ngay.

"Con ăn ở ngoài."

Lúc này Thạch Ngọc Cầu đã đi hết mấy cửa hàng bánh rồi, đến cái cuối cùng ở hẻm mới tìm được bánh pudding xoài để mua. Cô vô cùng phấn khởi, lúc mua xong mới phát hiện ra trời đã tối rồi, cũng nên nhanh chóng quay lại dinh thự. Vừa cầm bánh trên tay vừa cười tủm tỉm, cô vừa đi ra khỏi con hẻm thì chạm mặt một người, người mà cô nghĩ rằng cả đời này mình tốt nhất không nên gặp.

"Em vẫn khỏe đấy chứ?"

Thạch Ngọc Cầu thoáng chốc mặt đã trắng bệch như giấy, tay cầm túi bánh lại càng thêm siết chặt. Ngoài khoảng nợ 500 triệu khổng lồ mà cha cô để lại, vẫn còn có một sòng bài thường xuyên tìm đến nhà đòi gặp cô. Chủ của sòng bài trước đây là bạn tốt của cha cô, ông đã vui miệng mà hứa sau này sẽ mai mối cho cô với gã. Chính là gã đàn ông đầu trọc có râu quai nón trước mặt, còn có rất nhiều hình xăm hai bên cánh tay.

Gã ta hơn cô những 30 tuổi, vậy mà vẫn gọi cô bằng "em" vô cùng êm tai. Lúc này đây, những uất ức và sự tủi phận về những hậu quả mà cha cô để lại đã hoàn toàn dậy sóng. Thạch Ngọc Cầu co chân quay lưng muốn chạy, nhưng đã lập tức bị gã tóm lại như sói bắt được thỏ con.

"Á..."

"Chạy hả? Chạy đi đâu?"

Túi bánh pudding xoài trên tay cô rơi xuống đất, bánh từ trong hộp văng ra dính đầy ra đó, còn bám vào ống quần của cô. Nước mắt cô trào ra, nỗi sợ hãi kinh hoàng bao trùm lấy cơ thể nhỏ nhắn bị gã kia tóm tóc kéo vào hẻm tối.

"Thả tôi ra!"

"Cha của em lấy ở chỗ anh rất nhiều tiền, còn hứa gả em cho anh đấy em biết không? Bây giờ ông ta chết rồi, em phải báo hiếu đi chứ?"

Thạch Ngọc Cầu bị gã đè lên vách tường bằng gạch đỏ nhám, lưng mặc áo thun bị mấy lõm xi măng chà xát đau đến tê dại. Cô ra sức đẩy gã, sau đó vung chân lên đạp vào hạ bộ gã một cái rồi bỏ chạy. Con hẻm này quanh co nhiều khúc cua, có mấy chỗ còn tối đen như mực. Nếu biết trước sẽ gặp gã cầm thú đó, cô tuyệt đối sẽ không tự để mình vô đường cùng.

Loạng choạng chạy ra được một ngã rẽ có đèn sáng và người qua lại, Thạch Ngọc Cầu lúc này tay chân trầy xước toàn vết thương. Ống quần của cô còn dính chút bánh ngọt, tóc bị gã kia làm cho rối. Có vài người nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc mở to ra, nhưng không ai hỏi rằng cô đã gặp phải chuyện gì. Thạch Ngọc Cầu nức nở, quay đầu lại mới thấy gã đàn ông đầu trọc đó vẫn đang đuổi theo.

"Đứng lại!"

"Cứu tôi!"

Cô hô hoán lên, hi vọng sẽ có ai đó đến giúp mình rồi tiếp tục chạy. Gã đàn ông kia cao to nên bước chân rất rộng, chưa gì đã sắp đuổi kịp cô, trên tay gã ta còn cầm sợi dây thừng quất về phía trước. Đám con gái chỗ hàng nước trông thấy, cứ nghĩ rằng đây là một cô vợ xấu số bị chồng bạo hành nên không ai dám can ngăn.

Thạch Ngọc Cầu bị dây thừng đánh trúng chân, đau điếng người nhưng vẫn phải bỏ chạy. Hốc mắt của cô nóng ran, đỏ bừng bừng rồi lệ trào ra như mưa bất. Cô vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn, sau đó vấp phải một bậc thang nhỏ mà nhào người về trước.

Một vòng tay dang ra kéo cô, áp sát vào cơ thể toả ra mùi hương tử đằng. Thạch Ngọc Cầu rùng mình, vô tình trong thấy ngón tay cái của người đó có đeo nhẫn trắng mặt hình viên kim cương.

Là Từ Phong?

Lúc hắn vừa kéo cô về phía mình, đã xoay người vung chân đá vào gã đàn ông kia một phát làm gã bỏ chạy. Thạch Ngọc Cầu hoàn toàn suy sụp, đứng không nổi nữa mà cả người xụi lơ. Từ Phong phải đứng yên đó để cô bám vào. Hắn nhìn gương mặt đầy nước mắt của cô, cùng với quần áo xộc xệch mà đôi mắt một màu đen tĩnh mịch, nay lại càng thêm sâu thẳm.

"Gã ta làm gì cô?"