Đừng Khóc Khi Không Có Anh

Chương 1: Ác Ma Đến Từ Địa Ngục (1)

"Kèo này mà thắng, anh Phong phải chung tiền hậu hĩnh đấy nhé!"

Một gã đàn ông vừa béo vừa lùn cười sảng khoái, ngồi ngã ngớn trên ghế đệm dài vỗ vai hai cô em ngồi bên cạnh. Trong phòng bao không có tiếng nhạc, thật chẳng giống không khí của một hộp đêm. Người ngoài nhìn vào có thể thấy lạ, nhưng hộp đêm này thì đã quá biết tiếng tăm của đám thiếu gia nhà giàu, đặc biệt là Từ Phong.

Hắn xuất hiện ở đâu, nơi đó liền giống như có ám khí mà biến thành cánh cửa địa ngục, u ám lại tĩnh mịch.

Hôm nay xem như là Hạ Hồi Lầu này xui xẻo, ngẫu hứng lại rơi vào tầm mắt của Từ Phong. Vốn dĩ hắn định lái xe đi dạo một vòng, tìm xem địa điểm nào thích hợp để cùng đám bạn đua xe. Ấy vậy mà lúc ngang qua đây, tên của hộp đêm này đập vào mắt hắn. Đám con gái trong Hạ Hồi Lầu không biết, còn nghĩ mình đã gặp được khách sộp, kèo này thơm đến bỏng mũi. Vậy mà khi nghe bà chủ trong đây than khóc, họ mới biết đúng là quạ đen tự tìm đến tận nhà.

Từ Phong nghênh ngang đi vào, ánh mắt sắc bén ngút trời chẳng thèm nhìn đến ai. Ở khu Bắc Kinh này còn không ai là không biết, hắn có mác là con trai độc nhất của gia đình danh gia vọng tộc.

"Thiếu... Thiếu gia. Không biết là cậu định chơi trò gì, với mấy đứa nhỏ nhà tôi vậy ạ?"

Bà chủ Hạ Hồi Lâu vừa hỏi vừa run, vì từ lúc hắn bước vô đây vẫn cứ ung dung cong mắt cười như vậy. Có điều nụ cười này không hề có ý tốt. Từ Phong đưa mắt sang nhìn bà ta một cái, hàm răng còn đang hé ra của bà ta lập tức ngậm lại, không dám nói thêm gì mà bước ra. Chỉ mong đám con gái ở hộp đêm bà tốt số một chút, không bị hắn ngược đãi cho thất kinh hồn vía.

Ngoài Từ Phong ra còn có thêm một tên lùn và béo lúc nãy gọi là Đầu Tử, bên trái còn có một gã khác ưa nhìn hơn tên là Tulen. Mỗi người đều có hai "con gà chiến", chính là bọn con gái đang đứng chen chúc nhau trước mặt. Bọn họ không biết tiếp theo đây mình sẽ phải nhập hội gì, nên cứ đùn đẩy qua lại, không dám nhìn sắc mặt của đám thiếu gia nhà giàu.

Đợi mãi không thấy hắn nói gì, Tulen bên cạnh dập điếu thuốc vừa hút xong, trước mặt còn một màn khói mỏng, hỏi.

"Sao? Muốn chơi thế nào là do mày quyết định."

Từ Phong gật đầu. Hắn nhìn qua một lượt đám con gái trước mặt, ai cũng mặc quần và váy ngắn cũn cỡn, sắc mặt tái mét. Không hiểu sao hắn lại thấy rất hả dạ, ngã lưng vào ghế nói.

"Chơi ném vàng đi."

Tulen và Đầu Tử trố mắt ra nhìn nhau, sau đó đều đổ dồn ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía hắn. Đám con gái kia bắt đầu xì xầm. Chơi ném vàng rốt cuộc là loại trò chơi gì? Nhưng nghe thoáng qua, có thể thấy được độ xa xỉ của hắn.

Đầu Tử hỏi lại lần nữa, lên cao giọng.

"Vàng á? Bọn này làm gì giàu được như mày mà lấy vàng ra ném?"

Từ Phong cười một tiếng, lấy trong bao thuốc ra một điếu rồi đưa lên miệng. Hắn liếc đám con gái kia, tùy hứng đưa tay ra muốn gọi một người đến để châm thuốc. Không ai dám cử động, giờ phút này cứ như ai cũng tự hoá mình thành tảng đá. Sắc mặt hắn trở nên khó coi, nghiến răng một cái liếc qua từng người một. Có một cô ả sợ cả đám bị liên lụy, thế là làm liều chạy ra đứng lên phía trước.

Hắn ngoắc tay lại gần mình, nhướn mày bảo cô ả lấy bật lửa trong túi áo của mình ra. Cô ả nghĩ rằng hắn cũng có chút để ý đến mình, nên làm ra vẻ rất nũng nịu, cụp mắt e thẹn. Lúc lấy bật lửa trong túi áo của hắn, còn không quên vuốt ngực hắn một cái. Chung quy thì đàn ông đào hoa đều thích loại cảm giác này. Có nào ngờ đâu Từ Phong lại phản ứng ngược, nhìn thẳng vào mắt cô ả, màu mắt đen như mực còn toả ra sát khí làm cô ả rét run. Hắn thấp giọng, quả là chất giọng truyền từ địa ngục.

"Bỏ cái tay dơ bẩn ra khỏi người tôi."

Cô ả hốt hoảng đứng dậy, loạng choạng suýt ngã lưng ra bàn rượu. Từ Phong không dễ dàng buông tha, còn cố tình dập điếu thuốc đang cháy vào đùi cô ả. Một tiếng hét vang lên, Tulen và Đầu Tử đúng là đã quen với cảnh tượng này, nên chỉ nhìn bằng ánh mắt dửng dưng. Những người còn lại sợ chết khϊếp, không ai dám tùy tiện hay có ý định bỏ trốn.

Luật chơi được Từ Phong đặt ra. Sau khi chọn xong "gà chiến" cho mình, đám người của hắn sẽ cầm những thỏi vàng được hắn chuẩn bị sẵn để ném. Đám con gái nhìn nhau, cứ nghĩ rằng luật chơi này thật sự đơn giản, biết đâu chừng mấy thỏi vàng đó còn là của mình. Cho đến khi nghe hết vế sau, ai nấy đều biến dạng mặt mày.

"Mày làm vậy có chết người không?"

Tulen nghiêm mặt hỏi, nhìn mấy thỏi vàng có vẻ nặng trên mâm đỏ đặt ở bàn rượu. Vàng cầm lên đã nặng tay, huống hồ là dùng chúng ném vào trán bọn con gái đó. Trò chơi thử sức bền này, đúng là rất hiếm có vì chẳng ai nghĩ ra được ngoài hắn. Huống hồ khoảng cách giữa người ném và người bị ném gần nhau, như vậy khác nào muốn làm trán của bọn họ lõm xuống một lỗ.

Từ Phong lắc đầu, nhướn một bên đuôi lông mày.

"Làm sao lại chết?"

Hắn nói rồi nhìn đám con gái đang xanh mặt kia, nở nụ cười quỷ dị hỏi.

"Mấy em có yêu tiền không nào?"

Bọn họ không nhìn ra được ẩn ý phía sau nụ cười đó của hắn, ai nấy đều gật đầu lia lịa. Tulen ngồi ở bên cạnh chỉ biết lắc đầu, đúng là không có mắt nhìn người. Dù rằng bên ngoài Từ Phong trông rất khí chất, đẹp trai lại có cả nét nho nhã hiếm có, nhưng đám bạn của hắn đều hiểu rõ hắn đúng là quỷ thần. Thấy biểu hiện ngoan ngoãn của đám con gái, hắn hài lòng nói.

"Vậy thì dễ rồi. Em nào chịu đau giỏi một chút, lâu một chút, số vàng trong mâm sẽ thuộc về em đó."