Kể từ ngày hôm đó đến bây giờ, cậu vẫn luôn xin nghỉ phép để ở nhà với anh, anh ấy gần đây rất dễ nổi nóng, nếu không để ý đến anh ấy, thì chắc đồ đạc trong nhà đều bị anh ấy đập phá hết rồi.
Bạch Nam rầu rĩ ngồi trong phòng, cậu muốn đi làm, ở nhà lâu khiến cậu cảm thấy rất chán.
“Tiểu Nam…”
Tiếng của Tiểu Linh ở ngoài cửa vang vào, cô ấy gõ cửa phòng, vừa nghe thấy tiếng Tiểu Linh, cậu đã thay đổi sắc mặt, vui vẻ trở lại bước ra mở cửa.
“Tiểu Linh !”
Hai người ôm chầm lấy nhau, đã lâu rồi cả hai không gặp nhau.
“Này..không phải là cậu quên có một người bạn là tớ đấy chứ.”
“Không phải đâu mà ~”
“Vậy sao không gọi cho tớ lấy một cuộc vậy, lấy chồng rồi nên không cần tớ nữa chứ gì.”
“Không đâu mà, tớ cũng nhớ cậu lắm…”
“Vậy..chồng cậu đâu ? Anh ấy ở trong phòng ấy hả ?”
“Đang làm việc ở phòng bên kia.”
“Hôm nay cậu nghỉ làm sao ? Mới thứ hai thôi mà.”
“Tớ nghỉ được vài ngày rồi, vào đây đi, tớ muốn nói chút chuyện với cậu..”
…
“Cái gì ?!”
“Suỵt..cậu nói nhỏ thôi, Cyrus đang làm việc đấy.”
Tiểu Linh vội lấy tay bịt miệng lại, cô không ngờ Vũ Hoài lại làm những chuyện tày trời thế.
“Vậy thì chẳng phải Vũ Thiên cũng quá đáng thương rồi sao ?”
“Ừm..anh ấy không hề biết mấy việc đó, vốn dĩ tớ cũng chưa từng kể cho anh ấy nghe.”
“Ngay đến cả tớ..cậu cũng đâu có kể đâu.”
“Chẳng phải là vì tớ sợ mọi người sẽ lo lắng cho tớ mà làm quá chuyện lên sao..tớ không muốn làm phiền mọi người.”
“Tiểu Nam..bây giờ chẳng phải đã tốt hơn rất nhiều rồi sao ? Bây giờ cậu đã lấy chồng, hơn nữa lại là Cyrus..anh ấy sẽ bảo vệ cậu tốt thôi.”
“Giờ mọi chuyện đều qua rồi, nhưng tớ vẫn rất sợ..có cảm giác như sắp tới anh ấy sẽ gặp chuyện.”
“Đừng nghĩ gở như vậy chứ..cảm giác gì chứ, chỉ toàn lo lắng vớ vẩn thôi, cậu cũng thừa biết Cyrus là người như nào mà..không ai dám động đến anh ấy đâu…”
“Tớ cũng mong là vậy, mọi thứ sẽ ổn thôi.”
…
Tại bệnh viện, Như Cầu nhìn chồng yếu ớt nói rằng hãy tìm Vũ Thiên về, ông muốn gặp con lần cuối.
Như Cầu khóc nấc lên, bà bảo ông phải thật cố gắng, nhất định phải vượt qua..nhất định ông sẽ ổn thôi mà.
“Cyrus..con quỷ tàn nhẫn, sao mày lại làm chồng tao thành ra thế này, tao nhất định sẽ g.i.ế.t mày, mày sẽ không còn sống được lâu nữa đâu…”
…
“Tớ phải về rồi.”
“Không ở lại ăn trưa sao ? Tớ sẽ nấu nhiều món ngon đãi cậu.”
“Thôi không cần nấu nhiều đâu, tớ phải về nhà chuẩn bị đồ đi công tác, chắc phải hơn một tháng nữa tớ mới gặp lại cậu, tớ sẽ nhớ cậu lắm.”
“Cậu đi xa sao ?”
“Ừm..tớ ra tận nước ngoài, lần này công ty có xảy ra một số chuyện ở bên Mỹ..cậu biết đấy, bố tớ không thể đi xa được, tớ đành phải đi giải quyết hộ ông ấy.”
“Vậy cậu nhớ giữ gìn sức khoẻ, tớ sẽ gọi cho cậu.”
“Ước gì cậu cũng đi cùng tớ..trước kia cậu mà đồng ý vào làm cùng tớ thì tớ đã không phải khổ thế này rồi, bố mẹ tớ rất muốn cậu vào làm đấy.”
“Không được đâu, tớ không giỏi mấy việc đó..”
“Gì chứ ? Học sinh giỏi toàn diện như cậu mà cũng lo không làm được việc gì sao ?”
“Lo chứ..không làm nên gì, bố mẹ cậu sẽ thất vọng về tớ lắm.”
“Nếu không làm thì không ấy, cậu đi du lịch với tớ đi.”
“Không được.”
Cyrus tiến lại gần, anh choàng tay qua vai cậu.
“Em ấy phải đi cùng tôi rồi.”
“Anh thì đi đâu chứ, chẳng phải anh đang làm việc sao ? Đúng là đồ keo kiệt.”
Tiểu Linh bĩu môi nói.
“Tối nay chúng tôi sẽ đi Anh, cô đi một mình đi.”