Bước vào trong nhà, cậu gặp Cyrus đang đi đi lại lại.
“Anh dậy rồi ?”
Vừa nhìn thấy cậu, anh đã vội vàng chạy lại.
“Em vừa đi làm sao ?”
“K..không có..”
“Em vừa đi mua ít đồ, em định nướng ít bánh cho Mãn Mãn..”
“Vậy sao ? Là Lâm quản gia đưa em đi ? Lần sau em muốn đi đâu thì nói cho anh..anh đưa em đi.”
“Được rồi, em vào nướng bánh.”
“Anh làm cùng em.”
Lâm quản gia cười mỉm, thiếu gia không ngờ cũng có ngày thế này, nhìn thật giống một chú cún con nghe lời chủ.
“Em mua từng này thôi sao ?”
“Thế này là rất nhiều đấy, em chỉ làm một nửa thôi.”
“Em không định làm cho anh sao ?”
“Em sẽ làm mà..liệu nó có ngon không nhỉ ?”
“Tất nhiên rồi, vợ anh làm gì cũng ngon hết.”
Cậu soạn đồ ra làm, cởϊ áσ khoác ra cậu bảo anh cầm giúp cậu, cậu đeo tạp dề vào và bắt đầu làm.
Cyrus như con cún nhỏ, anh đứng bên cạnh chăm chú nhìn cậu, tò mò mọi thứ cậu mua về.
Trong lúc đang trêu chọc cậu, anh làm rơi chiếc áo khoác của cậu, cầm lên một thứ gì đó rơi khỏi áo cậu.
Cyrus với tay nhặt lên..
“Thiệp cưới..Vũ Thiên ?!”
Bạch Nam hoảng hốt khi thấy anh đọc lên, cậu không biết phải giải thích thế nào.
“Em..vừa gặp hắn sao ?”
“Trong..lúc em đi mua đồ, em có gặp.”
“Vậy nên hắn đã đưa em thứ này rồi mời em đến ?”
“Ừm..”
“Em đã đồng ý sao ?”
“Lúc đó hắn bảo rằng nếu em đến dự..hắn sẽ không bao giờ đến làm phiền em nữa.”
“Em thật sự tin những gì hắn nói sao ? Em..không thấy rất khả nghi sao ? Tại sao hắn lại vô tình gặp em, rồi lại có sẵn thiệp mời vậy ?”
“Em..em..”
Cậu biết đúng là rất đáng ngờ, nhưng cậu không muốn tiếp tục vướng vào hắn nữa, chỉ cần đến dự, dù sao cậu cũng không mất mát gì..
“Em vẫn có ý định sẽ đi sao ?”
“Em..chắc..là vậy.”
“Anh đi cùng em.”
“Anh..đi cùng em sao ?”
“Anh không thể yên tâm nếu để em đi một mình đâu, anh sẽ đến cùng, hắn tuyệt đối sẽ không dám làm gì em nếu thấy anh cũng có mặt ở đó.”
“Em..biết rồi.”
Bạch Nam thấy lời anh nói cũng rất đúng, dù sao thì quyền lực của anh cũng không phải tầm thường, nếu Vũ Thiên thấy anh..chắc hắn sẽ sợ hãi mà không dám làm gì xấu xa.
…
“Alo..chủ tịch…”
“Trong vòng một giờ nữa, tìm đầy đủ cho tôi mọi thứ về đám cưới sắp tới của Vũ Thiên.”
“Ý ngài là Vũ Thiên-con trai của Vũ Hoài ?”
“Tìm đầy đủ mọi thông tin cho tôi, nhớ cho người theo dõi mọi hành động của hắn.”
“Tôi biết rồi thưa ngài.”
Cyrus cúp máy, anh bấm máy tính tìm kiếm thông tin về Vũ gia, anh nở một nụ cười nham hiểm, hoá ra Vũ gia lại có quá khứ đen tối như này.
“Không biết anh ấy làm gì ở trong đấy nhỉ ? Sao bảo phụ mình làm bánh mà rồi lại đi đâu vậy…”
“Cháu cần bác phụ gì không ?”
“À..dạ không đâu ạ, cháu chỉ nói nhảm thôi mà, hơn nữa cháu cũng làm xong rồi, chỉ cần trang trí chút là hoàn thành rồi ạ.”
“Công nhận cháu làm bánh đẹp thật đấy, mùi thơm cũng lan toả ra khắp nơi rồi.“
“Bác có muốn thử không ạ, cháu cũng không biết nó có thật sự ngon không nữa..”
“Ta..có thể thử sao ?”
“Tất nhiên rồi ạ, bác thử cái này trước đi ạ.”
Lâm quản gia cẩn thận cầm lấy đĩa bánh, dùng nĩa xẻ nhỏ rồi đưa lên miệng.
“Ồ..”
“Sao vậy ạ..nó không ngon sao ạ ?”
“À không..nó thật sự ngon hơn ta nghĩ đấy.”
“T..hật ạ ?”
“Ừm..đây là lần đầu tiên ta ăn được vị bánh ngon thế này, kể ra thì hương vị của nó khá đặc biệt..nó giống một người bạn trước đây của ta, bà ấy cũng thường làm món bánh này.”
“Vậy ạ..vậy bà ấy..còn làm bánh nữa không ạ ?”
“Ta cũng không biết..bà ấy rất thích làm bánh, hẳn là vẫn còn làm.”
“Bác không còn gặp bà ấy nữa ạ ?”
“Từ khi ta đến đây làm quản gia thì không còn gặp nữa..mà bánh này ngon lắm, cảm ơn cháu vì đã cho ta ăn thử.”
“Nếu bác thích thì bác ăn tiếp đi ạ, cháu làm nhiều lắm.”
“Cảm ơn cháu, ta cảm thấy rất mừng cho Cyrus, ngài ấy lấy cháu quả thực là một điều may mắn.”