Lên Giường Với Tôi, Em Không Thiệt

Chương 11: Ăn cùng nhau

“Có chuyện gì sao ? Sao đột nhiên em ấy lại như thế nhỉ ?”

Bạch Nam có muốn cũng không thể trốn được nữa, cậu từ từ mở cửa, dù không muốn đối mặt với anh ấy lúc này một chút nào nhưng cậu cũng đành chịu thôi.

“Chị..”

“Em sao vậy ? Đột nhiên đóng cửa lại làm chị tưởng em không muốn tiếp chị nữa chứ.”

“K-không phải đâu ạ, h..hai người vào đi ạ.”



Không gian yên lặng đến kì lạ, riêng Bạch Nam cậu cảm thấy lúng túng và sợ hãi, mỗi lần ngước lên nhìn đều bắt gặp ánh mắt ấy, lạnh lùng nhìn cậu không rời.

Thấy bầu không khí hơi ngột ngạt, Mãn Mãn đành phải là người bắt chuyện trước.

“À..thì chắc em không giận nếu như có anh trai chị đi cùng chứ.”

“Dạ, tất nhiên không sao ạ.”

“Cậu chắc sao ?”

Cyrus đột nhiên lên tiếng làm cậu bối rối.

“C-chắc chắn rồi, càng đông càng vui mà..không phải sao, hahahaha.”

Bạch Nam cười ngượng, tình huống này thật quá khó xử đi, cậu thầm nghĩ không biết lúc nào Tiểu Linh mới đến, cô ấy đã bảo sẽ qua liền nhưng đến giờ vẫn chưa thấy.

Ding..dong…

“À chắc là Tiểu Linh đến đấy ạ, em sẽ ra mở cửa ngay ạ.”

Bạch Nam vui ra mặt khi vừa nghe thấy tiếng chuông cửa, may quá cuối cùng cũng có người đến giải vây giúp cậu.

“Chào hai..người…anh Cyrus ?”

“Không sao nếu anh ấy đến cùng chứ ?”

Mãn Mãn cười ngượng hỏi lại.

Tất nhiên là không sao rồi, Tiểu Linh cũng chỉ biết cười sượng. Tình huống này là gì đây, cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Bạch Nam cũng đang sượng không kém.

“Tiểu Nam, em thuê căn này giá bao nhiêu vậy, chị thấy thiết kế phòng rất hợp ý chị.”

Tiểu Linh nhanh nhảu đáp lại mà không để cậu kịp phản ứng.

“Căn này cậu ấy đã mua đấy ạ, thiết kế cũng là do cậu ấy vẽ ra, chị thích đúng không ạ, em cũng thích nó lắm.”

“Mua..sao ?”

“Vâng.”

Mãn Mãn thầm nghĩ một căn này giá trị cũng phải rất chát, nếu như chỉ là một người bình thường thì thật sự cũng rất khó, không lẽ là Tiểu Linh giúp em ấy sao.

“Ở công ty cũ, lương tháng của cậu ấy cũng cao đấy ạ, vả lại cậu ấy rất tiết kiệm nên mới có thể mua được căn này đấy ạ.”

“À..ra vậy.”

Bạch Nam ngại đến mức đỏ hết cả mặt, cậu cảm thấy Tiểu Linh đang tâng bốc cậu cao quá, điều này làm cậu cảm thấy xấu hổ vô cùng.

“Đ-được rồi, chúng ta cùng nhau ăn trưa nhé, em đã chuẩn bị mọi thứ hết rồi.”

“Chị sẽ giúp em.”

“Tớ cũng giúp một tay.”

Cả ba cùng nhau vào bếp bày biện mọi thứ thật đẹp mắt rồi bê ra bàn ăn.

“Wow..không ngờ lại có nhiều món đến vậy, Tiểu Nam à, cậu đúng là bà xã của tớ mà.”

“Bà xã sao ? Hai đứa đáng yêu ghê.”

Cyrus nhìn cậu, ánh mắt chứa đựng nhiều điều muốn nói nhưng không phải là sự tức giận mà nó giống như một loại tình cảm khó nói.

“Món này nhìn đặc biệt nhất đấy nhỉ, chắc nó phải mất rất nhiều công sức chuẩn bị lắm.”

“Chị ăn đi ạ, món này là công thức em tự nghĩ ra đấy ạ.”

“Thật sao, tuyệt quá đi.”

Mãn Mãn không khách sáo, gắp bỏ vào miệng, thứ cảm giác mới mẻ làm cô cảm thấy phấn khích, món ăn ngon đến mức khó cưỡng lại được.

Cyrus cũng dè dặt ăn thử, thực sự nó rất ngon, nhưng vì lòng tự cao nên anh chỉ ăn một chút, điều này khiến cậu hiểu lầm rằng đồ cậu nấu không ngon.



“Cảm ơn em vì bữa ăn nhé.”

“Không có gì đâu ạ, lần sau chị rảnh hãy ghé tiếp nhé.”

“Tất nhiên là phải ghé tiếp rồi, bây giờ chị phải về rồi, tạm biệt hai đứa.”

Mãn Mãn cùng Cyrus rời đi, cậu đứng đó nhìn bóng lưng của anh, cậu muốn xin lỗi về chuyện đó, nỗi ăn năn đã đeo bám lấy cậu suốt bấy lâu.