Mãi Mãi Không Thể Tha Thứ

Chương 22: ghen

Cánh tay hắn bị tay của anh nắm chặt vung ra, anh kéo cô về phía mình. Cô không kịp phản ứng mà ở đằng sau lưng anh. Còn lâm tổng thì cũng tiến tới

Hắn ta đang định chửi thì lập tức nhận ra 2 anh là ai

‘ lục tổng, lâm tổng 2 ngài có gì cần gặp tôi sao’ hắn ta ung dung hỏi như không có chuyện gì sảy ra

‘ anh dám đυ.ng tới thư ký của tôi sao’ lâm thiệu huy lạnh lùng nói

‘ cô ta sao, tôi không biết. Tôi đã thất lễ, xin lỗi lâm tổng’ hắn ta vội xin lỗi vì thế lực của hắn không bằng anh

Lúc này anh nghe từng chữ * thư ký của tôi’ thì rất tức giận. Có phải là anh đang ghen không đây

Lúc này anh mới lên tiếng

‘ từ nay về sau, ra đường phải biết nhìn đường’ anh lạnh giọng nói với hắn ta

‘ dạ, tôi biết thưa lục tổng’ hắn vội nói rồi biến đi

Khi mọi chuyện đã giải quyết xong, lâm thiệu huy đến gần cô hơn và hỏi han

‘ cô có sao không’ lâm tổng lo lẳng hỏi

‘ dạ không sao thưa sếp’

‘ lần sau, nếu đến những bữa tiệc như thế này hãy đi đằng sau tôi’

‘ dạ sếp’ cô vui vẻ gật đầu

Sau khi nói xong thì lâm tổng có một cuộc trao đổi nên đã đi. Cô muốn đi theo nhưng đã bị anh nói trước

‘ cậu cứ yên tâm, tôi sẽ đưa cô ấy về. Bây giờ ở đây không tiện’

Thiệu huy nghe anh nói vậy thì cũng đúng nên đồng ý và đến bàn chuyện. Sau khi lâm tổng rời đi thì cô bực tức nói

‘ anh bị gì vậy, em ổn mà’

‘ ổn sao, nếu không có anh thì em còn ở đây không’ anh tức giận

‘ đâu phải một mình anh, còn có lâm tổng mà’ cô lẩm bẩm

Nhưng không may là anh đã nghe rõ từng chữ một, không sót chữ nào. Không nói không rằng, lập tức anh cầm lấy tay cô kéo cô đi ra xe, và về nhà. May mắn là cảnh tượng này không ai để ý. Khi đã lên xe, anh lập tức đạp chân ga, về nhà nhanh nhất có thể. Cô trên xe thì liên tục quát lên kêu anh dừng lại. Khi đã về đến nhà, anh bế bỗng cô vào trong. Đặt cô xuống sofa

‘ anh là người đã kéo em ra khỏi anh ta, sao em lại nói là lâm tổng của em chứ’ anh tức giận trách mắng cô

‘ anh bị gì vậy’

Anh không trả lời mà đè cô xuống, ngấu nghiến hôn lấy đôi môi cô. Cô không kéo người anh ra được, anh cứ vậy mà dần dần tiến sau vào cô, đầu lưỡi anh linh hoạt mυ'ŧ hết mật ngọt của môi cô. Khiến cô không thở nỗi, anh thấy cô đã gần hết dưỡng khí, anh lưu luyến rời môi cô. Cô khi được thả ra thì tham lam hít không khí

‘ anh bị điên à’

‘ đúng’

Cô khó hiểu nhìn anh, trong đầu cô nhớ lại cách đây nữa tiếng thì cô liền hiểu ra. Lập tức vòng lấy cổ anh

‘ em biết rồi,…anh là đang ghen em với lâm tổng đúng chứ’

‘ em nghĩ tôi là người ghen linh tinh à’ anh chối

Cô cùng thừa biết biểu cảm của anh nên cũng không vạch trần mà nhẹ nhàng nói

‘ lâm tổng quan tâm đến em vì em làm tốt nhiệm vụ thư ký thoii, với lại lâm tổng cũng không ưa gì hắn ta đâu’

Anh cũng từ từ bớt giận

‘ anh không có ghen’ anh đính chính lại

Cô cười cười mà nói

‘ được, anh không ghen thì là không ghen’

Cô thấy anh chối vậy thì thấy anh rất đáng yêu mà chủ động hôn lấy môi anh, mới đầu anh còn bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng chủ động chiếm lây môi cô. Nụ hôn này là nụ hôn ngọt ngào nhất từ trước tới giờ, cô và anh cứ đắm chìm vào nó

Sáng hôm sau

Trên giường lúc này là có hai người nào đó, trên người không có mãnh vải che thân đang ôm lấy nhau mà ngủ. Đúng vậy đêm qua chắc chắn rất mãnh liệt, cô vì vậy mà mệt mỏi dựa vào ngực anh mà ngủ ngon lành. Tầm 30 phút sau khi thức dậy cô và anh cùng nhau ngồi ăn sáng và đi làm công việc của mình

Hôm nay vi vân đến công ty của anh, lễ tân vừa nhìn thấy cô ta thì cũng biết thừa là ai. Cô ta vô thang máy dành cho vip rất tự nhiên. Phải rồi cô ta thường xuyên đến đây mà. Cô ta bước vào phòng anh và cười vui vẻ

‘ chào anh’

Anh thấy cô ta thì cũng vui vẻ chào đón

‘ em đi quay mệt không’

Dạ không’

Cô ta tiến tới phía anh đang làm việc mà xoay mặt anh hôn lấy đôi má anh. Anh cũng để cô ta hôn

‘ trưa nay chúng ta cùng đi ăn nhé’

‘ được, anh sẽ đặt nhà hàng’ anh cưng chiều vuốt tóc ả

Cả buổi sáng đó, cô ta ngồi ở trong phòng làn việc anh suốt đến tới giờ trưa. Anh thì làm việc, cô ta thì ngồi check điện thoại xem có nhãn hàng nói nhắn cho cô ta không. Đến trưa anh cùng cô ta đi ăn

Còn về lúc này cô đang làm việc thì nhận ra giờ cơm đã đến. Cô vội vàng cầm hộp cơm trên tay mình mà đi vào phòng lâm tổng. Cô đặt hộp cơm xuống bàn làm việc của anh, anh nhìn hộp cơm khó hiểu

‘ đây là cơm tôi đích thân chuẩn bị, sếp phải ăn đó’ sáng nay khi nấu bữa sáng cho anh và cô thì cô cũng nấu một phần cơm dành riếng cho lâm tổng

Khi anh nghe là cô nấu cho mình thì mừng thầm, nhưng vẫn phải tỏ ra lạnh lùng

‘ được rồi, cô cứ để đó’

Cô nghe vậy thì cũng hiểu là lâm tổng sẽ ăn nên cười tươi bước ra ngoài. Còn cô thì ăn phần cơm của mình. Lúc này lâm thiệu phong nhìn hộp cơm thì mỉm cười, anh mở hộp cơm ra. Nhìn món ăn ngon miệng trước mắt, không kiềm được mà lấy đôi đũa gắp ăn. Anh ăn rất ngon miệng, cô nấu rất vừa ý anh. Anh rất thích