Minh Viễn dứt khoát cởϊ áσ, tấm lưng trần đầy những vết sẹo ngang dọc lộ ra trước mắt Thanh Du. Khi anh xoay người cô cũng đã cởi đồ và vặn vòi nước xả vào bồn. Nước nóng chảy khỏi vòi, hơi nước phả ra khắp phòng, cứ như một màn sương mờ mờ ảo ảo. Cô hít một hơi thật sâu cố trấn tĩnh trái tim đập như trống dồn trong l*иg ngực.
- Du Du...
Anh gọi tên cô, giọng nói khàn khàn như đang đè nén điều gì.
Bước chân càng lúc càng tới gần, sau cùng, cô cảm nhận được hơi thở nóng ấm ấy dừng lại ở bên tai mình.
- Vợ ơi...
Thanh Du hơi giật mình, cô nhìn anh, khuôn mặt đẹp trai ở ngay bên cạnh, tựa hồ thấy đôi mắt anh lúc này dành cho cô có phần kì quái, khó mà miêu tả cho được. Khoé môi Minh Viễn khẽ nhếch lên, anh nhân cơ hội vợ ngẩn ngơ ngắm mình, một tay ôm, một tay giữ lấy gáy cô, nhiệt tình hôn đôi môi nhỏ đầy mê hoặc.
- Vợ...- Anh chui vào bồn tắm, ôm lấy cô nói nhỏ- Hình như anh nghiện vợ mất rồi!
Chưa để cô kịp thích ứng, anh đặt cô ngồi trên đùi mình. Ngay khi lưng chạm vào khuôn ngực nóng bỏng của anh, cô giật thót. Minh Viễn tìm đến nơi tư mật của cô, đem vật nam tính nóng hổi đẩy vào h.uyệt nhỏ.
- Á! Minh Viễn... Đau...
Thấy Thanh Du nhăn mặt vì đau, anh lấy lại sự tỉnh táo, không dám động thân, chỉ đành chờ cơ thể cô thả lỏng đã rồi tính. Trong thời gian chờ, anh cũng không hề rảnh rỗi.
Hai tay nhẹ nhàng xoa nắn cặp núi đôi tròn mềm, nó không quá lớn, chỉ vừa vặn lòng bàn tay anh. Minh Viễn cắn lên cần cổ trắng ngần của cô, in ở đó vết răng của mình như thể một cách đánh dấu. Nhịp thở của Thanh Du càng thêm dồn dập. Từng ngón tay anh mang theo vết chai sạn lướt qua khắp những nơi nhạy cảm trên cơ thể cô và nhẹ nhàng vuốt ve, còn đôi môi đỏ bị anh gắt gao hôn lấy, thản nhiên cắи ʍút̼.
Quá nhiều kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến cùng lúc, làm sao cô chịu nổi? Cơ thể theo phản ứng tự nhiên mà run lên từng hồi, ngay cả tâm trí cũng bay đi phương nào mất rồi.
- Du Du, em kẹp chặt quá... hãy bình tĩnh, hít thở, thả lỏng một chút!
Vũ Minh Viễn khó khăn di chuyển vào bên trong cô từng chút một, mãi mới được hơn nửa cây, phần còn lại anh dùng lực thúc mạnh một cái, cô đau đớn tóm vào tay anh và hét lên.
Lần trước là lần đầu tiên của cô, nhưng cảm giác dường như rất khác. Có lẽ một phần bởi vì lần đó cô trúng thuốc, thành ra bây giờ mới cảm nhận được trọn vẹn quá trình "hành sự" của hai người.
Cô ngồi dựa vào l*иg ngực vững chắc của Minh Viễn, sau khi cơn đau dần qua đi, bên trong bắt đầu được thay bằng cảm giác ngứa ngáy kì lạ. Thanh Du không biết tiếp theo đây sẽ phải làm gì, để giảm đi bầu không khí ngại ngùng, cô liếc qua Minh Viễn, nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ, cô hỏi thẳng.
- Viễn... chỗ đó... Chỗ đó có chút khó chịu. Tiếp theo chúng ta phải làm gì đây?
Trước câu hỏi ngây ngô thẳng thừng của cô, anh không biết trả lời sao nữa, đưa tay lên bịt miệng cười. Cô khó hiểu, rõ ràng đang rất nghiêm túc mà.
- Vợ, thực ra anh cũng không biết nữa! Tất cả anh chỉ làm theo bản năng mách bảo!
- Em...
Thanh Du không biết miêu tả như thế nào cho anh có thể hiểu những cảm giác của cô ngay lúc này, cô cắn chặt môi dưới tới mức sắp rỉ máu. Giống như có gì đó trong tâm trí đang thôi thúc cô, ngọn lửa du͙© vọиɠ quả thực một khi đã bị đốt lên thì rất khó có thể dập tắt. Cô đáng thương tự nhấc mông lên, đột nhiên lại bị Minh Viễn ấn xuống. Một lần này nằm c.ăn trực tiếp đâm tới nơi sâu nhất bên trong tiểu h.uyệt. Anh cười khổ, chỉ là không chắc cô đã hết đau hay chưa nên mới không đả động gì. Cô đâu biết nãy giờ, mỗi giây trôi qua đối với anh chẳng khác nào là cực hình. Anh sắp không nhịn nổi nữa!
- Vợ à, em có muốn không? Nói cho anh biết, em muốn anh làm gì? Nhanh lên nào, anh sắp không chờ được nữa rồi!
- Chồng...em muốn! Muốn chồng làm điều đó, anh hiểu ý em chứ!?
Một lời này hết như ngọn lửa châm ngòi pháo nổ...
Trong tâm trí Minh Viễn nổ cái "bùm". Vợ anh vừa mới gọi anh một tiếng "chồng" đấy!
Anh lập tức nhấc cô lên, để cô và mình có thể mặt đối mặt, nơi giao hợp giữa hai người tách ra. Mật dịch bên dưới chảy ra rất nhiều, nhỏ giọt xuống hoà vào làn nước ấm. Cô nhìn vật thô to dưới thân anh, lập tức đỏ mặt, lấy hai tay che mắt.
Sau đó lại thấy anh tách hai chân cô ra vòng qua eo anh. Vật nam tính không chút trở ngại xuyên thẳng vào người cô.
Từng đợt ra vào mạnh mẽ xen lẫn kɧoáı ©ảʍ khiến đầu óc cô bắt đầu mụ mị đi. Đôi mắt mơ màng nhìn vào không trung vô định. Cơ thể chịu sự kí©ɧ ŧìиɧ mạnh mẽ, Thanh Du chỉ biết gục lên vai anh mà không ngừng thở dốc.
- Vợ... thích không?
- Chậm...chậm lại chút...
Cô nào để ý, đôi mắt anh tối sầm, anh ghé sát vành tai cô, lời nói như thao túng tâm trí.
- Em nói đi, em thích như vậy không?
- Thích... rất thoải mái...
Thanh Du không còn nghĩ được gì nhiều, phóng khoáng trả lời theo cảm nhận hiện tại. Từng đợt anh ra vào giống như những con sóng nhỏ vỗ vào tâm trí mông lung của cô, kɧoáı ©ảʍ liên tục dâng trào và cuối cùng là bùng nổ...
- Nhanh như vậy em đã cao trào rồi?
Minh Viễn bật cười, dịu dàng hôn cô, nụ hôn tựa như mưa rơi lên khắp khuôn mặt vốn dĩ luôn xinh đẹp.
- Vợ à, hay là đêm nay chúng ta "tân hôn" bù nhé!? Anh không bao giờ để em có thể rời xa anh đâu!
***
Một bên khác, Vũ Minh Thành đưa Vân Hy tới trại huấn luyện của tổ chức Phong Dạ. Đây là một trại tập trung, bên trong dụng cụ và vũ khí không thiếu thứ gì, có thể nói là rèn mọi kĩ năng chiến đấu.
Anh ta bước vào, mọi người nhìn thấy anh ta liền cúi đầu chào một tiếng "Lão Nhị". Sau đó ánh mắt liền chuyển sang nhìn người phụ nữ đi phía sau.
- Nhị ca, đây là...?
- Không phải chuyện của mày, làm việc đi!
Bọn họ không dám ho he gì, chờ Thành đi khỏi mới bắt đầu chụm đầu vào bàn tán.
Lam Vân Hy bám lấy gấu áo của Thành, anh ta đi phía trước mở đường, còn cô ta lẽo đẽo theo sau. Hình như anh ta đã quen với hành động bám người của Vân Hy, thành ra cũng chẳng đả động gì. Đến một nơi lạ lẫm, cô ta nhìn ngó xung quanh, ở đây chỉ toàn là đàn ông, bọn họ trông rất đô con, chưa nói có phần đáng sợ. Tính ra Thành còn thuộc dạng thấp bé hơn so với những người ấy, nhưng cô cũng đã nghe, họ đều cung kính gọi anh ta là "Nhị ca".
- Đến nơi này thì tốt nhất đừng chạy lung tung, nếu không rất khó giữ mạng.
- Anh Thành, cô ta là ai?
Một họng súng lạnh lẽo bỗng xuất hiện ngay bên thái dương Lam Vân Hy. Giọng nói này, là của một người phụ nữ. Thành chau mày, xoay người hất khẩu súng của người đó qua một bên.
- Dạ Nguyệt, cô dám nghi ngờ người tôi đưa vào hay sao?