Sát Thủ Xuyên Sách

Chương 80

Hạ Cảnh Thiên ngẩng đầu lên nhìn liền thấy một người phụ nữ ăn mặc gợi cảm, đang đứng trước mặt ông ta liếc mắt đưa tình. Vẻ mặt u ám của ông ta lúc này đã dịu đi đôi chút.

- Cô là...?

- Hạ tổng, tôi là Amy, là phó giám đốc phòng thiết kế kiêm trợ lý đặc biệt của công ty. Rất hân hạnh được gặp ngài.

Nói xong, Amy liền đưa tay ra muốn bắt tay với Hạ Cảnh Thiên. Ông ta cũng rất lịch sự bắt tay cô, nhưng nếu để ý sẽ thấy, cái nắm tay này có nhiều sự vuốt ve hơn là xã giao. Rất lâu sau đó cũng chưa thấy hai người buông tay nhau ra. Amy thấy thời gian liếc mắt cũng đã đủ, liền nở một nụ cười ngọt ngào và nói một câu đầy ẩn ý.

- Hạ tổng, mời riêng ngài đến văn phòng tôi để chúng ta tiếp tục "bàn chuyện" nhé!

Nói xong cô ta tiến lên ôm lấy cánh tay của Hạ Cảnh Thiên, còn cố ý cọ bộ ngực đẩy đà của mình lên cánh tay ông ta.

Khóe miệng Hạ Cảnh Thiên cong lên. Ông ta thừa biết ánh mắt của người phụ nữ này muốn gì, ông ta cũng không phải là một con nai tơ. Mục đích đến đây là để bàn chuyện với Tuệ Nhi, nhưng có màn tiếp đón như thế này thì cũng không tệ.

Khi vừa đến cửa văn phòng, Amy liền đẩy Hạ Cảnh Thiên đi vào. Sau đó quay lại nói với người của ông ta.

- Hạ tổng vào trong bàn chuyện, các anh vui lòng đợi ở ngoài nhé.

***

Vừa vào phòng, Hạ Cảnh Thiên nhìn xung quanh không thấy Tuệ Nhi đâu thì nhíu mày hỏi.

- Trợ lý Lâm đâu? Hôm tôi đến đây là để bàn chuyện với cô ấy.

Amy nghe hỏi đến Tuệ Nhi thì lập tức õng ẹo trả lời.

- Hạ tổng đừng lo lắng. Tôi nghe nói cuộc đàm phán trước của anh và trợ lý Lâm có chút khó chịu. Tôi thay mặt cô ấy xin lỗi anh. Cô ấy là như vậy đấy, luôn cảm thấy tất cả đàn ông trên đời đều không thể cưỡng lại sự quyến rũ của mình, nên vẫn luôn không coi trọng lần hợp tác này với anh.

Amy rót một tách trà đưa đến trước mặt Hạ Cảnh Thiên. Sau đó đi vòng phía sau ông ta, bàn tay thon dài vuốt ve từ cánh tay lên vai rồi giữ ở đấy, tiếp theo lại cúi người xuống thủ thỉ vào tai người đàn ông.

- Hợp tác là hai bên cùng có lợi, nhưng đối với một người thiếu chuyên nghiệp như Tuệ Nhi, chắc chắc cô ta sẽ không cho anh được cái anh muốn. Anh có thể nghĩ lại mà thay đổi người trực tiếp hợp tác với anh không.

Hạ Cảnh Thiên lúc này không nói gì, ông ta ngồi yên từ từ cầm tách trà lên thưởng thức, chờ đợi Amy nói đến mục đích cuối cùng của cô.

Amy thấy Hạ Cảnh Thiên im lặng thì ngỡ là ông ta đang do dự, nên cô ta quyết định dùng chiêu cuối cùng để thuyết phục.

Cô ta đứng thẳng dậy đi lướt qua Hạ Cảnh Thiên, rồi như vô tình ngã ngồi vào trong lòng ông ta.

Thấy người đẹp chủ động nhào vào lòng mình, Hạ Cảnh Thiên liền đặt tách trà xuống, thuận tay ôm lấy Amy vào lòng. Miệng vẫn vờ khách sáo nhắc nhở.

- Cô Amy, cẩn thận một chút.

- Ôi...Tôi xin lỗi...Tôi bị trật chân, may là có ngài đỡ... Cám ơn Hạ tổng.

Giọng nói ngọt ngào, ánh mắt đa tình lúng liếng của Amy khiến trong lòng Hạ Cảnh Thiên càng thêm nhộn nhạo. Amy tiếp tục vặn vẹo, quyến rũ nói.

- Hạ tổng, hình như tôi bị bong gân rồi...không đứng dậy được. Làm sao đây?

Hạ Cảnh Thiên lập tức hiểu ý, ôm chặt Amy vào trong lòng, một tay thô tục sờ mó lên cặp đùi trắng nõn của cô ta, tư thế này rất ám muội nhưng lời nói của ông ta lại rất quân tử.

- Không sao đâu, tôi sẽ đỡ cho cô. Yên tâm, sẽ không bị ngã thêm cái nào nữa đâu.

Thấy cá đã cắn câu. Amy lúc này mới nói đến vấn đề chính. Cô ta làm đến mức này thì chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi...là đạt được mục đích rồi.

Amy đưa một tay lên sờ mặt của Hạ Cảnh Thiên.

- Vậy còn dự án này thì sao? Hạ tổng, anh có thể để tôi phụ trách dự án này được không?

Hạ Cảnh Thiên ánh mắt d.â.m đãng vẫn nhìn chằm chằm cặp đùi của Amy, không trực tiếp đồng ý, cũng không từ chối mà chỉ trả lời qua loa.

- Chuyện này cũng có thể, nếu Lưu thị cử một chuyên gia như cô Amy đây đến để thảo luận với tôi về dự án thì thật tuyệt.

Nói xong, hai người bắt đầu trêu chọc nhau. Hạ Cảnh Thiên cúi đầu xuống cổ của Amy mà hít hà, còn Amy thì ôm chặt cổ của ông ta, cố tình đẩy bộ ngực đẩy đà lên mà nhiệt tình cọ sát vào người ông ta. Không khí trong phòng rất là ám muội.

Đúng lúc đó cánh cửa bật mở. Tuệ Nhi và Tôn Phi ôm tài liệu bước vào. Tôn Phi nhìn thấy cảnh này liền giật mình che miệng lại để không phải thốt lên một câu chửi thề. Đây là công ty, hai người này lại dang làm cái quái gì ở đây vậy?

Vẻ mặt của Tuệ Nhi thì lại rất bình thản. Lúc nãy cô định đi tới phòng họp, nhưng khi đi ngang qua phòng làm việc của Amy, cô thấy có mấy người mặc vest đứng bên ngoài. Trong lòng chợt nghĩ đến lời đe dọa của cô ta ở phòng ăn lúc trưa, bước chân liền chuyển hướng. Thật đúng như những gì cô đã nghĩ... Amy đang muốn dùng vốn tự có của mình để nhúng chân vào dự án Vạn Thành này.

Tuệ Nhi trên mặt không cảm xúc chào Hạ Cảnh Thiên.

- Chào Hạ tổng... Ngài dạo này vẫn khỏe chứ?

Nghe thấy tiếng chào, Hạ Cảnh Thiên liền ngẩng đầu lên. Ngay giây phút nhìn thấy Tuệ Nhi, ông ta hoảng sợ đứng bật dậy, làm cho Amy đang ngồi trong lòng rơi bịch xuống đất, cô ta hét lên một tiếng rồi lồm cồm bò dậy. Hạ Cảnh Thiên khó khăn lắm mới lắp ba lắp nói được một vài chữ.

- Trợ...trợ lý...Lâm... Chào...Chào cô... Cô đến rồi.

Tuệ Nhi mỉm cười bước tới, nheo mnhìn chằm chằm Hạ Cảnh Thiên, khiến ông ta không rét mà run.

- Hạ tổng, tôi nghe nói ngài đã thay đổi quyết định, muốn để cho cô Amy đây làm người phụ trách chính của dự án này đúng không?

Hạ Cảnh Thiên lắc đầu liên tục, ông ta nói.

- Không...không...Trợ lý Lâm... Cô hiểu lầm rồi. Vừa rồi là cô Amy đây đã vu khống cô. Tôi chỉ muốn dạy cho cô ta một bài học thôi. Tôi không muốn làm việc với cô ta.

- Ồ...Hạ tổng, ngài không cần ép buộc bản thân làm việc với tôi đâu. Suy cho cùng thì ngài cũng là hợp tác với tập đoàn Lưu thị. Tôi không ngại ai là người trực tiếp làm việc với ngài đâu, như cô Amy cũng không ngoại lệ. Miễn là hoàn thành tốt công việc là được.

Hạ Cảnh Thiên nghe vậy thì không giấu được nét lo sợ hiện lên khuôn mặt, vội vàng đi tới trước mặt Tuệ Nhi, cúi đầu nói.

- Trợ lý Lâm, cô đừng nói đùa như thế. Dự án này tôi chỉ làm việc với cô thôi. Là tôi hồ đồ, nói năng không suy nghĩ, xin cô cho tôi một cơ hội.

Cửa phòng từ lúc Tuệ Nhi vào đến giờ không đóng, những người đi ngang qua đều dừng chân một chút để hóng chuyện. Tình huống trong phòng lúc này không khỏi làm người theo dõi há hốc mồm. Hạ tổng này là người như thế nào chứ. Ông ta bình thường kiêu ngạo, hách dịch bao nhiêu, vì đứng sau ông ta là ngài Thị trưởng Hạ, quyền lực có thừa, cũng là chú ruột của ông ta. Vì sao hôm nay lại Hạ mình xin được làm việc cùng với Tuệ Nhi như thế? Nghĩ cũng lạ...

- Nhìn xem, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hạ tổng đang cầu xin trợ lý Lâm làm việc với ông ấy sao?

- Chuyện gì vậy nhỉ? Hạ tổng chưa nói đến ô dù phía sau...quyền lực của ông ấy bây giờ cũng không phải tầm thường. Trước đây cũng có mấy lần các giám đốc của chúng ta muốn tìm ông ấy để hợp tác nhưng đã có ai được gặp đâu. Hôm trước phải là Lưu tổng đích thân mời thì mới có được một cuộc hẹn...

- Đúng vậy. Mà tôi thấy hình như cô Amy đang muốn cướp dự án này thì phải.

- Đúng là không biết xấu hổ.

Hạ Cảnh Thiên nghe những lời bàn tán đó, nhưng trong lòng ông ta bây giờ không còn lo được lo mất nhiều như vậy được nữa. Ông ta chỉ biết, Tuệ Nhi đang nắm trong tay những bằng chứng cho những việc dơ bẩn mà ông ta đã làm. Phía sau cô còn có Lưu Vĩnh Thụy chống lưng. Nếu ông ta mà làm phật ý cô, thì hậu quả ông không dám nghĩ tới. Ngay cả chú ruột của ông ta cũng có thể bị liên lụy. Ông ta chắc chắn sẽ không dám cược một ván bài nguy hiểm như vậy vì một con đàn bà như Amy.

Tôn Phi khinh thường liếc Amy một cái, sau đó nói với Hạ Cảnh Thư.

- Hạ tổng, nếu đã quyết định người trực tiếp làm việc cùng ngài thì xin mời ngài qua phòng họp bên kia, chúng ta sẽ cùng nhau bàn chi tiết hơn về dự án.

Đám người Tuệ Nhi và Hạ Cảnh Thiên đi rồi, người bên ngoài hết chuyện vui để hóng cũng tản ra đi làm việc của mình. Không ai thèm để ý đến trong phong còn có một người đang vô cùng phẫn hận, đó là Amy.

Cô ta nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn bóng lưng Tuệ Nhi. Sự tức giận và đố kỵ hằn rõ lên trên gương mặt.

- Tuệ Nhi, mày không thể lúc nào cũng may mắn như vậy được. Dự án này...phải là của tao.