Sau khi Dương Đình Nguyên được đưa tới bệnh viện thành phố, Lão Ngũ cùng thân tín của mình là Miêu Nghị lặng lẽ đến gặp hắn.
Vừa bước xuống xe, Miêu Nghị lên tiếng hỏi.
- Ngũ gia, có cần gọi cho cậu ta trước không.
- Không cần.
Khi hai người đến trước cửa phòng bệnh, đã nghe tiếng la hét từ bên trong phát ra.
- Các người nói đi, khi nào thì chân tôi lành lại? Hả?
- Anh Nguyên...anh bình tĩnh... đừng kích động như vậy, không tốt cho vết thương đâu. Anh hãy nghe bác sĩ nói...
- Làm sao tôi có thể bình tĩnh được hả? Tôi là giám đốc của Dương thị, giờ bị què thế này làm sao có thể ra ngoài gặp gỡ ai được nữa. Tất cả các người đều vô dụng, rác rưởi, biến hết đi.
Sau đó có tiếng đồ vật bị rơi vỡ. Cánh cửa đột nhiên mở ra, bác sĩ và y tá vội vàng bước ra ngoài, theo sau là Diệp Chi với đôi mắt đỏ hoe lầm lũi đi về phía thang máy.
Lúc này, Lão Ngũ cùng Miêu Nghị mới bước đến mở cửa vào phòng bệnh. Khi nghe tiếng cánh cửa lần nữa mở ra. Dương Đình Nguyên đang định chửi tiếp thì kịp ngừng lại khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của Lão Ngũ. Hắn ta hơi sững sờ một lúc, lắp bắp nói.
- Ngũ gia...là ngài...ngài đến...thăm tôi sao?
Lão Ngũ bước vào căn phòng bừa bộn, cau mày nói.
- Đình Nguyên, với tình trạng hiện giờ của cậu, ta nghĩ việc hợp tác giữa chúng ta cần phải xem xét lại một cách kỹ càng hơn.
Dương Đình Nguyên hoảng sợ.
- Không, Ngũ gia...Ngài phải tin tôi. Tôi sẽ làm được...Chỉ là tôi có sơ suất một chút thôi. Nhưng tôi chắc chắn làm được. Xin ngài hãy tiếp tục giúp đỡ tôi.
- Đình Nguyên, cậu quá thiếu kiên nhẫn. Cậu ra mặt đối đầu trực diện với Lưu Vĩnh Thụy như vậy thực sự là quá ngu ngốc. Cậu phải có tính toán kỹ càng, từ từ mà hạ gục hắn. Tốt nhất là trên thương trường...chứ không phải là dùng cách này.
Mặc dù Lưu Vĩnh Thụy là nhân vật phản diện, nhưng hắn cũng không thể nào bị nam chính đánh chết một cách lãng xẹt như vậy được.
Dương Đình Nguyên nắm chặt tay, không cam tâm nói.
- Quả thật chuyện này tôi có hơi xốc nổi, không chuẩn bị kế hoạch chu đáo.
Lão Ngũ mỉm cười hài lòng.
- Thật tốt là khi trải qua thất bại lần này, cậu có thể suy ngẫm lại được bản thân mình. Ta hi vọng rằng về sau, cậu sẽ không phạm phải sai lầm tương tự như thế này nữa. Hôm nay ta đến đây trước là để thăm cậu, sau là mang đến cho cậu một tin. Tập đoàn Lưu thị đang muốn đấu thầu dự án Vạn Thành.
Dương Đình Nguyên ngẩng đầu lên nhìn Lão Ngũ.
- Dự án Vạn Thành? Đó là một dự án tỷ đô. Hơn nữa thời gian xây dựng rất dài, một năm mới quyết toán một lần. Tôi thậm chí còn không dám nghĩ về nó, Lưu thị thực sự gánh nổi dự án này sao?
Lão Ngũ gật đầu. Theo cốt truyện ban đầu, Lưu Vĩnh Thụy sẽ dựa vào dự án này để đưa Lưu thị lên một tầm cao mới.
- Đình Nguyên, cậu đánh giá thấp cậu ta quá rồi. Với năng lực hiện tại của Lưu thị, chắc chắn cậu ta có thể đảm đương được dự án này. Nếu chuyện đó xảy ra, việc đối phó với Lưu Vĩnh Thụy sẽ ngày càng khó khăn hơn rất nhiều.
Dương Đình Nguyên nghiến răng gầm gừ trong cổ họng.
- Lưu Vĩnh Thụy, mày đúng là bám dai như đỉa mà. Lão Ngũ, tôi phải làm gì để đối phó với hắn bây giờ?
- Đình Nguyên...Nếu ta cho cậu kế hoạch đấu thầu của Lưu Vĩnh Thụy, cậu có khả năng đấu được với cậu ta không?
- Tất nhiên rồi, chỉ cần tôi có tài liệu đấu thầu đó, tôi nhất định sẽ không để dự án này lọt vào tay hắn.
Dương Đình Nguyên nói xong thì quay qua nhìn Lão Ngũ với ánh mắt nghi ngờ.
- Kế hoạch đấu thầu đó là tài liệu bí mật của Lưu thị. Làm thế nào mà ngài có được nó? Liệu có đáng tin không?
Bản tài liệu này lần trước Tuệ Nhi đã đem về cho hắn, nhưng hắn còn chưa kịp nhìn qua thì Lưu Vĩnh Thụy đã đến cướp đi rồi. Còn cướp luôn cả người của hắn. Nghĩ đến đây, bàn tay của Dương Đình Nguyên càng thêm siết chặt một cách đầy giận dữ.
Lão Ngũ lạnh lùng nói.
- Cậu không cần phải biết làm sao ta có được nó, ta có cách của riêng ta. Nó hoàn toàn đáng tin. Vấn đề chỉ còn nằm ở phía cậu, cậu có chắc là mình có thể làm được hay không thôi.
Lão Ngũ là người đã được đọc cuốn tiểu thuyết gốc. Vì thế ông ta biết được trong tài liệu bí mật kia có những thông tin gì.
Đôi mắt của Dương Đình Nguyên sáng rỡ, hắn ta kích động nói.
- Chỉ cần có cơ hội hạ gục Lưu Vĩnh Thụy. Tôi nhất định sẽ đáp ứng tất cả những yêu cầu của ngài.
Lão Ngũ gật đầu hài lòng, sau khi nói thêm mấy câu khuyên Dương Đình Nguyên chịu khó hợp tác điều trị với bác sĩ để vết thương nhanh lành, còn kịp thực hiện những dự định trong tương lai xong thì ông ta cũng rời đi. Để lại một mình Dương Đình Nguyên ở lại suy ngẫm.
***
Phòng VIP, bệnh viện S.
Tuệ Nhi đến thăm Lưu Vĩnh Thụy. Vừa rồi ở ngoài kia, cô đã nghe y tá phàn nàn rất nhiều về anh. Mới nghe một chút thôi mà cô đã cảm thấy đau đầu rồi. Phải chăm sóc một kẻ cứng đầu cứng cổ như anh, quả thật rất là vất vả cho các cô y ta quá.
- Lưu tổng, nghe nói anh không chịu uống thuốc. Vì sao vậy?
Lưu Vĩnh Thụy mặt không biểu cảm nhìn Tuệ Nhi.
- Em đi đâu vậy?
- Đi ăn.
Cô không hài lòng khi anh không thèm trả lời câu hỏi của cô, nhưng khi nhìn đến những vết thương của anh, cô lại dịu giọng nói.
- Nếu anh không uống thuốc thì vết thương trên người anh khi nào mới lành lại?
Lưu Vĩnh Thụy đột nhiên duỗi một tay ra nắm lấy tay cô kéo về phía anh. Tuệ Nhi chưa kịp phản ứng thì toàn thân cô đã ngã nhào lên người của anh rồi. Cô sợ chạm trúng vết thương của anh nên vội vàng muốn đứng dậy, nhưng cánh tay anh như kìm sắt, ôm chặt lấy cô không chịu buông.
- Anh không cần uống thuốc. Chỉ cần có em bên cạnh, hôn anh một cái thì anh sẽ không còn đau nữa.
Tuệ Nhi cạn lời với lý lẽ cùn này. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt lấp lánh của anh, cô nhướng mày, đột nhiên muốn trêu chọc anh một chút.
- Lưu tổng, anh thực sự chỉ muốn một nụ hôn thôi sao?
Vừa nói xong, bàn tay cô như con rắn nhỏ, luồn qua bộ đồ pijama của anh mà sờ soạng, còn tranh thủ nắn nắn bóp bóp cơ bắp thêm mấy cái nữa. Lưu Vĩnh Thụy cứng người nhìn cô chằm chằm.
Khi đã cảm thấy cơ thể anh dưới sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của cô đã bắt đầu nóng dần lên, cô nhếch môi mỉm cười chuẩn bị tư thế bỏ chạy.
Ý đồ của cô làm sao qua mắt được Lưu Vĩnh Thụy, nhanh như chớp anh nắm tay cô giữ lại, vòng tay qua eo cô siết chặt, rồi cúi xuống ngậm lấy cánh môi cô mà nhấm nháp. Sau đó, anh lật người một cái, ép chặt cô ở dưới thân mình.
Trong phòng bệnh đột nhiên vang lên âm thanh tanh tách đổ vỡ, các thiết bị truyền dịch cho Lưu Vĩnh Thụy vì bị giật mạnh mà bị lật đổ.
Tuệ Nhi sửng sốt muốn vùng dậy, nhưng Lưu Vĩnh Thụy lại làm như không nghe thấy gì. Anh ghì chặt cô lại, tiếp tục cúi xuống hôn cô, nụ hôn nóng bỏng độc đoán của anh khiến môi lưỡi của cô sưng đỏ cả lên. Lưu Vĩnh Thụy hạ môi dần xuống cổ cô mà cắи ʍút̼. Tuệ Nhi toàn thân bắt đầu có phản ứng, không khỏi có chút run rẩy.
Một giọng nói trầm khàn vọng vào tai cô, anh như là đang thủ thỉ trả lời câu hỏi khi nãy của cô.
- Làm sao một nụ hôn có thể đủ, em đây là đang muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh có phải không?