Đầu óc Diệp Chi trống rỗng. Cô ta sợ đến mức không còn động não được nữa cũng không dám cử động, nước mắt nước mũi chảy dài trên mặt. Tiếng bíp bíp như đâm thẳng vào màn nhĩ, làm cả đầu cô ta cứ ong ong như bị úng nước. Giờ phút này cô ta không còn cần biết đến nhân phẩm, danh dự, hay trả thù gì nữa mà nhìn Tuệ Nhi với ánh mắt van xin, xin cô rũ lòng thương xót.
- Tuệ Nhi, em sai rồi. Em xin lỗi. Sau này em không dám hỗn láo với chị nữa. Em có lớn mà không có khôn. Xin chị tha cho em...Chỉ cần chị tha cho em, chị muốn em làm gì cũng được. Xin chị...Tuệ Nhi.. Hãy tháo cái này xuống... Em sai rồi... Tuệ Nhi...
Tuệ Nhi khoanh tay nhìn Diệp Chi mà cười thầm trong bụng. Cô chậm rãi nói.
- Thế nào đây nhỉ. Tao cũng không nhẫn tâm nhìn mày bỏ mạng.
Diệp Chi như vớ phải cọng rơm cứu mạng, ngước khuôn mặt đầy thảm hại lên nhìn Tuệ Nhi.
Tuệ Nhi đưa điện thoại cho Diệp Chi, cười nói.
- Không phải là mày tin Dương Đình Nguyên yêu mày nhất sao? Hãy gọi cho anh ta, xem anh ta có kịp đến cứu mày trước khi quả bom phát nổ không.
Diệp Chi vội vàng bấm số của Dương Đình Nguyên. Cô ta sợ nếu muộn một chút quả bom sẽ phát nổ mất, bàn tay cầm đt run run muốn rớt mấy lần. Khi cuộc gọi được kết nối, Diệp Chi gấp gáp hét lên.
- Anh Nguyên, cứu em với! Mau đến cứu em với.
- A Chi? Có chuyện gì vậy?
Dương Đình Nguyên đang trên đường đến bữa tiệc của Lão Ngũ, vừa nghe thấy tiếng hét của Diệp Chi, anh ta lo lắng hỏi.
Diệp Chi kêu lên.
- Bom! Có bom trên người em. Là Tuệ Nhi cài, anh mau đến cứu em....Anh Nguyên...
Dương Đình Nguyên nghiến răng uy hϊếp Tuệ Nhi.
- Tuệ Nhi, sao cô dám làm thế hả? Mau thả A Chi ra, nếu không tôi sẽ báo công an đấy.
- Hãy làm những gì anh muốn.
Tuệ Nhi cười cợt nhã, nhìn Diệp Chi cô nói tiếp.
- Để xem cảnh sát nhanh hơn hay quả bom nhanh hơn. Không còn nhiều thời gian đâu.
Diệp Chi sợ hết hồn, gào vào trong điện thoại.
- Anh Nguyên, mau đến cứu em... Em sợ lắm... huhuhu.
Dương Đình Nguyên nghe tiếng khóc của Diệp Chi, tim chợt nhói lên. Nhưng anh phải đến gặp Lão Ngũ. Nếu như quay lại cứu Diệp Chi, anh sẽ trễ hẹn mất, như thế sẽ để lại ấn tượng xấu cho Lão Ngũ, hắn có thể sẽ không nghe thỉnh cầu của anh. Nhưng nếu bỏ mặc Diệp Chi, thì cô ấy sẽ chết...
Dương Đình Nguyên nghiến răng. Anh không còn lựa chọn nào khác, tức giận hét vào điện thoại.
- Các người đang ở đâu?
Tuệ Nhi cúp máy không để Diệp Chi kịp nói gì thêm, cô gửi một dòng địa chỉ vào máy Dương Đình Nguyên. Xong việc cô quay người lại cười nửa miệng với Diệp Chi.
- Quả là tình yêu đích thực. Để xem Dương Đình Nguyên có đủ nhanh không.
Tuệ Nhi căn dặn đám người Quách Bưu lau dọn hiện trường sạch sẽ, đừng để lại vết tích nào làm bằng chứng cho cảnh sát.
Cô lập tức cùng Quách Bưu rời đi, lái xe đến Bar Blood Moon nơi Lão Ngũ đang mở tiệc. Quách Bưu thỉnh thoảng lại nhìn cô qua kính chiếu hậu.
Tuệ Nhi cảm giác được Quách Bưu cứ lại chốc chốc nhìn mình. Cô khó chịu hỏi.
- Có gì muốn nói?
Quách Bưu ngượng ngùng nói.
- Dạ Sếp, Sếp lấy bom ở đâu ra vậy?
Tuệ Nhi cười lạnh, nhắm mắt lại ngửa người ra sau, uể oải nói.
- Bom gì? Chỉ là một chiếc đồng hồ điện tử thôi. Chỉ có con ngốc Diệp Chi đó mới tin là bom thật.
Quách Bưu chột dạ. Cô chửi Diệp Chi, lại xuyên trúng anh ta... Tốt nhất im lặng đi theo cô thôi, ý kiến nhiều cô cho một quả C-4 thật thì đi đời. Dù sao có một thủ lĩnh cường đại và thông minh như Tuệ Nhi, Quách Bưu cảm thấy mãn nguyện rồi. Đi theo cô quả không uổng. Con đường phía trước chắc chắn còn nhiều điều thú vị lắm đây.
Khi Tuệ Nhi đến quán bar thì mâu thuẫn đã nổ ra. Hai phe đều cầm vũ khí, bầu không khí đang cực kỳ căng thẳng.
Lão Ngũ vì không đề phòng nên bị kẻ thù bao vây chính giữa, có vết máu đang rỉ ra trên vai hắn, khuôn mặt tái nhợt, lông mày nhíu lại cho thấy hắn đang bị thương không nhẹ.
- Dừng tay.
Tuệ Nhi đột nhiên xông vào, lập tức thu hút sự chú ý của hai phe.
- Mày là ai?
Thủ lĩnh của băng nhóm Thanh Long, kẻ thù của Lão Ngũ nheo mắt hỏi với giọng chế giễu.
- Ngũ gia lại tìm một con đàn bà đến giúp mình giải vây sao?
Lão Ngũ cũng khó hiểu nhìn Tuệ Nhi. Hắn ta vẫn chưa nghĩ ra cô là ai và thuộc phe nào.
Tuệ Nhi vờ như không nghe thấy lời giễu cợt của đám Thanh Long. Cô ngay thẳng nói.
- Nói sai rồi. Tôi đến để cứu các anh đấy.
- Cứu?
- Chúng tôi?
Băng nhóm Thanh Long sững sờ một lúc, rồi bọn chúng phá lên cười.
- Cô em khẩu khí mạnh đấy. Hahaha..
Thủ lĩnh băng Thanh Long nhổ nước bọt xuống đất nói một cách khinh bỉ.
- Đây không phải nơi để cô em đến quyến rũ đàn ông. Mau biến đi.
Tuệ Nhi chợt cười thần bí nói.
- Thật sự không cần tôi cứu sao?
- Mày muốn chết sao?
Băng Thanh Long bắt đầu cảm thấy khó chịu với sự dây dưa của Tuệ Nhi. Có người cầm một cái chai ném vào cô.
Tuệ Nhi nhạy bén né người qua, cái chai va vào tường vỡ tan. Băng Thanh Long tiếp tục cười cợt.
- Chỉ là một con đàn bà trói gà không chặt lại muốn đến đây để làm nữ anh hùng sao?
- Về nhà giặt đồ nấu cơm đi cô em.
- Biến đi...Nếu không đừng trách bọn tao không nương tay với phụ nữ.
Tuệ Nhi bỏ qua những lời chế giễu. Cô chậm rãi nói.
- Đừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi.
Tên thủ lĩnh liếc sang cô, nghiến răng chế nhạo Tuệ Nhi.
- Mày nghĩ mày là ai mà đứng ở đây thể hiện hả?
Tuệ Nhi không giận. Cô cười nhạt nói.
- Tôi nghĩ các anh nên sớm rời đi thì tốt hơn. Nếu không e rằng sẽ xảy ra chuyện lớn đấy.
Một vài người trong băng Thanh Long không nhịn được nữa muốn xông đến cho Tuệ Nhi một bài học. Lại nghe thấy cô tiếp tục nói.
- Lão đại của các anh sắp không trụ được rồi. Các anh nên quay về ứng cứu đi thì hơn.