Sát Thủ Xuyên Sách

Chương 51

Ông bác sĩ già càng thêm kinh ngạc, sau đó có chút ngượng ngùng nói.

- Lâm tiểu thư, nếu có cơ hội, xin cô chỉ giáo.

Tuệ Nhi không nói gì, cô cũng không từ chối. Các phóng viên ngoài cửa không thể nhịn được nữa. Họ xông vào với vận tốc ánh sáng.

- Lưu lão gia được cứu rồi phải không?

- Thật sự là đã qua cơn nguy hiểm?

- Cô Lâm thật sự có y thuật sao?

- Cô Lâm là thần thánh phương nào vậy?

Mọi người nhìn Tuệ Nhi với vẻ khó tin. Họ không ngờ cô không những có y thuật, mà trình độ còn rất cao siêu.

- Chính vì cô ấy có tài nên mới đủ tự tin chữa trị cho Lưu lão gia.

- Đúng vậy. Lưu lão gia là ông nội của Lưu tổng. Cô ấy chắc chắn sẽ không làm hại ông nội của bạn trai mình.

- Điều này thật không thể tin được. Một căn bệnh đến bác sĩ giỏi nhất cũng phải lắc đầu bỏ cuộc. Làm thế nào một cô gái trẻ như thế có thể tìm ra cách chữa trị được chứ?

- Nếu không phải tận mắt chứng kiến, có lẽ tôi cũng không tin. Cô gái này giỏi quá. Đứng cạnh Lưu tổng cũng thật xứng đôi.

Cánh phóng viên vẫn chưa hết bàng hoàng, thái độ đối với Tuệ Nhi cũng thay đổi 180 độ. Họ nhanh chóng quay camera về phía Tuệ Nhi, ráo riết tìm tư liệu mới để phỏng vấn cô. Tin này khẳng định sẽ rất hot.

Diệp Chi sau khi chen vào sau đám đông thì không khỏi hoảng sợ khi nhìn thấy Lưu lão gia đã tỉnh.

- Không thể nào. Làm sao ông nội lại có thể được chữa khỏi như vậy chứ?

Cô ta chưa từng nghe Tuệ Nhi có thể chữa bệnh. Trong ký ức của cô ta, Tuệ Nhi chỉ được cái vẻ bề ngoài, còn cái đầu thì rỗng tuếch. Cô không thể nào có được khả năng cải tử hoàn sinh thế này được. Nhất định là do cô ăn may. Diệp Chi hừ lạnh.

- Chỉ là mèo mù đυ.ng phải chuột chết. Cô ăn may thôi.

Tuệ Nhi nghe vậy liền nhướng mày nhìn Diệp Chi.

- Tại sao cô lại nói như vậy? Ai là chuột chết? Hình như cô có vẻ rất thất vọng khi lão gia tỉnh lại nhỉ?

- Tôi không có, cô đừng vu oan cho tôi.

Diệp Chi phủ nhận, rồi cô ta quay sang Lưu lão gia thảo mai nói.

- Ông nội, ông tỉnh lại là cháu mừng rồi.

Tuệ Nhi gật gật đầu bĩu môi nhắc lại vụ cá cược lúc nãy.

- Thế cô định khi nào thì quỳ xuống xin lỗi tôi đây? Bây giờ hay sau này?

Diệp Chi nghệch mặt ra, lảng tránh ánh nhìn của Tuệ Nhi.

- Tuệ Nhi, vừa rồi là tôi quá lo lắng cho ông nội. Cô đừng để trong lòng.

Sau đó trưng vẻ mặt đau khổ nhìn Lưu lão gia.

- Hơn nữa, quan hệ giữa Lưu gia và Tô gia rất tốt. Nếu tôi quỳ xuống sẽ không tốt cho mặt mũi của hai gia đình.

- Đây là cá cược giữa tôi với cô, không liên quan đến hai nhà. Cô định nuốt lời sao?

Lưu Vĩnh Thụy đã được mở còng tay, anh vừa đỡ Lưu lão gia vừa nói.

- Diệp Chi, nếu cô nuốt lời, Lưu gia sẽ rút vốn khỏi Tô thị. Từ nay về sau giữa hai nhà không còn quan hệ gì với nhau nữa.

Nghe xong lời đe dọa của Lưu Vĩnh Thụy, mặt Diệp Chi tái mét. Cô ta nhìn cảnh sát trưởng với vẻ đáng thương, cầu xin sự giúp đỡ.

- Cảnh sát trưởng, tôi vừa rồi đánh cược cũng là do xuất phát từ sự lo lắng cho ông nội. Các anh có thể cho tôi biết, tôi bị bắt quỳ thế này có được cho là vi phạm pháp luật về tội nhục mạ người khác không?

Anh cảnh sát nhìn Diệp Chi cạn lời. Cô ta và người nhà rõ ràng đã gọi cảnh sát báo có người sắp bị sát hại ở đây. Lúc đến đây cô ta cũng luôn mồm báo án, kể tội Tuệ Nhi và Lưu Vĩnh Thuỵ. Đến cuối cùng họ lại là người cứu Lưu lão gia thoát chết. Ấy vậy mà giờ cô ta đem pháp luật ra để nói chuyện.

Cảnh sát trưởng cũng không muốn dính líu đến ân oán của những người giàu. Nên anh ta lấy tìm cớ rồi cùng đồng đội rời đi.

- A Chi, còn không mau quỳ xuống xin lỗi.

Ông Tô lén đến huých vào tay Diệp Chi, ông ta không muốn bị rút vốn, càng không muốn mối quan hệ với Lưu gia bị huỷ.

Diệp Chi cắn chặt môi dưới căm hận lẫn xấu hổ, cô ta cảm thấy mình như một chú hề bị người khác cười nhạo.

Lưu Vĩnh Thụy không vội, anh lạnh lùng lên tiếng.

- Chúng tôi không bắt buộc cô phải quỳ, cô có quyền lựa chọn.

Tuệ Nhi cười cười với Lưu Vĩnh Thuỵ. Anh đây là không phải ép cô ta sao, còn bảo ngta có quyền lựa chọn. Cáo già dẻo mồm. Nhưng cô thích.

Ông Tô lo lắng giật mạnh áo Diệp Chi. Môi Diệp Chi bị cô ta cắn muốn bật cả máu, cay đắng nhắm mắt lại, từ từ khuỵu hai chân xuống.

Phịch một tiếng, Diệp Chi cảm thấy thanh danh của mình bị mất sạch. Giờ phút này cô ta chỉ ước có một cái lỗ để chui xuống.

Tuệ Nhi thấy chưa đủ vui. Cô vờ ngạc nhiên hỏi.

- Diệp Chi, vì sao cô lại quỳ?

Diệp Chi ước gì có thể xé toạc cái mồm của Tuệ Nhi ra nhưng cô ta không dám. Người cô ta vì uất hận mà run lên bần bật, nặng nề thốt ra ba chữ.

- Tôi xin lỗi.

Tuệ Nhi lại vờ như không nghe thấy. Cô hỏi lại.

- Cô nói gì cơ?

Tay Diệp Chi nắm chặt lấy vạt áo đến mức nổi cả gân xanh. Cô ta gào lên.

- Tôi xin lỗi... Tất cả là lỗi của tôi.

Diệp Chi cảm thấy tất cả mọi ánh mắt ở đây như đang chà đạp lòng tự trọng của cô ta xuống đất. Cuối cùng không nhịn được nữa, cô ta bật khóc che mặt chạy ra khỏi biệt thự Lưu gia.

Lưu Tư Thần và bố mẹ cô ta cũng theo đó rời đi. Ở lại chỉ thêm mất mặt. Mối hận này bọn họ nhất định sẽ trả lại Tuệ Nhi.