Sát Thủ Xuyên Sách

Chương 1

- AA...ưm… Anh Nguyên, nhẹ thôi anh…Em không chịu được nữa…ưmm...”

- Em chặt quá! Anh không kìm lại được...hự hự.. Con hồ ly bé nhỏ của anh..hộc hộc!”

- Anh thật xấu xa...á...ưʍ...

Tuệ Nhi từ từ tỉnh lại. Cô nghe thấy giọng nói của một người đàn ông và một người phụ nữ đang diễn cảnh khiêu ***.

Tuệ Nhi cau mày nghĩ

"Mình chưa chết sao? Chẳng lẽ ma cũng có đời sống tìиɧ ɖu͙© à?"

Tuệ Nhi nhớ lại khoảnh khắc thực thi nhiệm vụ cuối cùng, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ này cô có thể rời khỏi tổ chức sát thủ. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, một quả boom phát nổ.... chỉ một chút nữa thôi là cô đã thành công rồi.

Chết tiệt, cô thật xui xẻo.

Tâm tình Tuệ Nhi có chút căng thẳng, đầu đau như búa bổ. Cùng lúc đó, vô số mảnh ký ức tràn vào trong đầu cô. Cơn đau quá dữ dội. Tuệ Nhi không khỏi ôm đầu rêи ɾỉ.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tại sao đầu vẫn còn thấy đau ngay cả khi cô đã chết?

Người phụ nữ trên giường dường như đã nghe thấy tiếng rên của cô.

- Anh Nguyên, Tuệ Nhi hình như bị thương rất nặng, hay là anh đưa cô ấy đến bệnh.....á...

Cô ta chưa kịp nói hết câu thì đã bị hành động thô bạo của người đàn ông cắt ngang. Cô ta phát ra một tiếng rên quyến rũ.

- Để cô ta chết đi.

Người đàn ông vừa liên tục động thân vừa nói:

- Dù sao đi nữa, cô ta đã đánh cắp bằng chứng phạm tội của Lưu Vĩnh Thuỵ cho anh rồi, đã không còn giá trị lợi dụng nữa. Nếu cô ta thực sự chết đi vì bị Lưu Vĩnh Thuỵ bắn, Lưu Vĩnh Thuỵ chắc chắn phải ngồi tù, thế chẳng phải là một mũi tên bắn trúng hai con nhạn sao?

- Ưm… nhưng nói thế nào đi nữa cô ta cũng vì anh mà trở thành người tình của Lưu Vĩnh Thuỵ… Cô ta rất yêu anh đấy…”

- Bé con, em đừng ghen. Anh chỉ chơi đùa với cô ta mà thôi, trong lòng anh chỉ yêu một mình em… Thư giãn đi nào cục cưng…”

Sau đó là một làn sóng thở hổn hển khác.

Sau khi đau đớn qua đi, tâm trí Tuệ Nhi tràn ngập rất nhiều ký ức không thuộc về cô. Cuối cùng cô cũng hiểu tình hình hiện tại của mình.

Cô đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết mà cô đã đọc trước đó - xuyên vào một nhân vật trùng tên với mình.

Trong tiểu thuyết, Lâm Tuệ Nhi là một nữ nhân vật phụ xấu xa, ngu ngốc, sống như một tấm bia đỡ đạn. Vì lợi ích của nam chính Dương Đình Nguyên, Tuệ Nhi đã quyến rũ và trở thành người tình bên cạnh nhân vật phản diện Lưu Vĩnh Thuỵ. Cô không chỉ đánh cắp tài liệu của Lưu Vĩnh Thuỵ mà còn đâm anh ta để trốn thoát.

Cái kết cho nhân vật của cô là bị nam chính bỏ rơi và bị nhân vật phản diện tra tấn cho đến chết.

Hiện tại, đang ở đoạn nguyên chủ đánh cắp tài liệu và đang cố gắng trở về bên Dương Đình Nguyên. Phần tiếp theo sẽ là sự trả thù của Lưu Vĩnh Thuỵ!

Chết tiệt!

Tuệ Nhi chửi thầm trong lòng.

Cô từ từ mở mắt, lạnh lùng liếc nhìn hai bóng người đang quấn lấy nhau trên ghế sofa.

Đôi cẩu nam nữ này không thể tha thứ được. Nguyên chủ đã phải chịu nhục nhã, bất chấp cả tính mạng để lấy tài liệu về cho chúng. Khi đang tìm cách trốn thoát, cô đã bị người của Lưu Vĩnh Thuỵ bắn bị thương nặng đến mức bất tỉnh nhân sự thế này mà chúng lại phớt lờ, đã thế còn trực tiếp ăn mừng trên chiếc ghế sofa trước mắt cô.

Tiếng rêи ɾỉ của người phụ nữ ngày càng lớn hơn và hơi thở của người đàn ông ngày càng dồn dập. Hắn ta sắp lêи đỉиɦ rồi.

Tuệ Nhi mím môi. Cô chịu đựng vết thương do đạn bắn trên vai trái, lặng lẽ đứng dậy.

Cô lấy điện thoại ra, bật chế độ chụp ảnh.

Tách tách tách...

- Á...

Khi đèn flash chiếu vào, người phụ nữ xinh đẹp trên ghế sofa sợ tới mức mặt mày tái nhợt. Cô ta hét lên hoảng sợ.

- Anh Nguyên… Tuệ Nhi… Tuệ Nhi…”

Dương Đình Nguyên quay lại. Tuệ Nhi cách hắn hơn mười centimet. Khuôn mặt xinh đẹp của cô tái nhợt, vai trái vẫn đang rỉ máu. Cô hiện tại trông giống như một quỷ hồn trèo lên từ địa ngục.

Động tác của Dương Đình Nguyên trở nên cứng đờ:

- Mẹ kiếp, sao cô dám...

Tuệ Nhi tùy ý quét mắt qua hạ bộ của nam nhân, ngữ khí trêu chọc nói:

- Ôi chao... "lớn" thật đấy, anh có muốn khoe cho cả nước biết đến kích cỡ đáng tự hào này không? Xem ra có khi được lên hot search đấy: "Một đôi cẩu nam nữ chơi nhau trong phòng khách". Tiêu đề này anh thấy thế nào?

- Tuệ Nhi! Cô điên rồi!

Dương Đình Nguyên nghiến răng nghiến lợi hét, nhanh tay mặc quần áo vào. Mặt anh ta tối sầm lại ra lệnh.

- Xóa ảnh đi!

- Xóa đi? Dễ dàng thế sao.

Tuệ Nhi thu hồi ánh mắt. Cô không che giấu sự khinh thường nơi đáy mắt.

- Chuẩn bị ngay cho tôi một chiếc ô tô, một chiếc trực thăng, và một tỷ tiền mặt. Tôi cho anh thời hạn 30 phút. Nếu không...

Cô lắc lắc điện thoại cười nửa miệng.

- Đừng trách tôi cho cả nước biết về kích thước đáng tự hào này của anh.

Tuệ Nhi đoán chừng chắc giờ này Lưu Vĩnh Thụy đã lên đường đến đây rồi. Cô không muốn dính vào mớ hỗn độn này. Cô phải rời khỏi đây...à không, rời luôn khỏi đất nước này ngay lập tức, để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Dương Đình Nguyên sửng sốt.

Anh không thể ngờ mình lại bị Tuệ Nhi đe doạ như vậy.

Trước đây, mỗi lần cô nhìn anh, cô đều ngại ngùng, đỏ mặt. Cô ấy trở nên bạo dạn như vậy từ khi nào thế?

Dương Đình Nguyên tối sầm mặt nói:

- Đây là chiêu trò mới của cô để thu hút sự chú ý của tôi sao? Đừng kiểm tra giới hạn của tôi. Lần này xem như cô có công lớn nên cô có thể xem xét để cô ở lại nhà họ Dương làm người hầu cận riêng cho tôi.

Tuệ Nhi cười khinh bỉ

Người hầu cận riêng?

Nguyên chủ cư nhiên liều mạng ở bên cạnh tên lưu manh này để làm người hầu cho hắn sao?

Ngu ngốc.